Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứng đứng ngắm đôi mắt, mái tóc và làn da tái nhợt của mình trong gương ở phòng bệnh một hồi lâu. Tôi nghe tiếng bác sĩ gọi tên tôi nhiều lần nhưng tôi không quan tâm.

Jin : Bora...à!

Tôi : Vâng ạ?

Tôi từ từ quay lại, nhìn Jin hyung và nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Các anh chạy lại ôm chầm lấy tôi và siết chặt.

Tôi : Mau..mau..bỏ em ra! Đau quá!

All: Bọn anh xin lỗi nhé Bora! Hihi

NJ: Cảm ơn ông bác sĩ vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều!

Bác sĩ : Không có gì! Nhiệm vụ của chúng tôi mà! Mà tôi có việc phải đi rồi!

JH: Nhưng.....

Bác sĩ : Hửm?

JH : Còn về Bora thì sao....?

Bác sĩ : À... chuyện đó! Tôi nghĩ mỗi tháng cứ đưa cô ấy đến đây 1 lần để tôi theo dõi đôi mắt mới này có vấn đề gì không!

V: Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ : Không có gì!

Sau đó ông ta rời đi, Jin hyung ôm tôi rồi bật khóc. Anh hôn tôi, đã một thời gian dài tôi không được hôn anh, tôi nhớ đôi môi của anh lắm, cả cái dư vị mà anh để lại nơi tôi. Tôi đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt hơn, tôi có thể thấy anh nhếch môi cười khẽ. Và tất cả chúng tôi cùng nhau về KTX, đúng lúc ngày mai chúng tôi phải bay qua Chile tổ chức concert. Hôm sau, chúng tôi bay qua Chile và đang ở khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất. Và thật bực mình khi tôi lại không được chung phòng với Jin mà tôi lại là người ở môt mình. Tôi đang kiểm tra lại mọi thứ thật hoàn hảo để chuẩn bị cho buổi concert của nhóm ngày mai. Tất cả đều có đủ, nhưng tôi lại quên bén mất không đem theo lens của mình. Tôi không thể để cho các ARMY thấy đôi mắt đỏ đáng sợ này của tôi được. Tôi vội vàng chạy qua phòng Jungkook để mượn lens vì thằng bé có rất nhiều, tôi cầu mong là sẽ có. Tôi đến trước cửa phòng và gõ cửa.

Tôi : Jungkook mau mở cửa cho chị ! Chị gấp lắm!

JK nói vọng ra: Vâng ạ! Chị chờ để em mở cửa đã!

Một lúc sau, thì thằng bé mở cửa và ló đầu ra cười

JK : Chị tìm em có chuyện ạ?

Tôi : Em cho chị vào phòng em một chút

JK: Vâng chị!

Jungkook mở cửa ra và nép người sang một bên để tôi đi vào. Tôi tìm khắp phòng của thằng bé nhưng không hề có cặp lens nào dư cả. Tôi đang rất tức giận và khó chịu

Tôi : Em có cặp lens nào dư không?

JK: Em chỉ đem có 1 cặp cho em xài thôi ạ

Tôi : Aissh! Bực cả mình! Thôi, mau ngủ đi! Chị về phòng đây

Tôi quay về phòng và ngồi trên giường, sau đó tôi cố kiềm chế sự tức giân trong lòng bằng cách ngồi thiền. Tôi cứ ngồi như vậy vài tiếng, trong lúc đó tôi thấy mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh thì bỗng tôi nghe một giọng nói của một người đàn ông.

Giọng lạ : Ngươi là người được chọn !! HAHAHAA, ngươi là một con quỷ dữ đội lốt thiên thần!!! Một con quỷ dữ ở tận dưới đáy địa ngục đang cư ngụ trong cơ thể ngươi!! Ngươi sẽ là nó và nó sẽ là ngươi! Hòa nhập thành một con quỷ khát máu và giết người!!! Tin ta đi, không lâu đâu, không lâu nữa đâu!! Con quỷ trong ngươi sẽ thức tỉnh!! Ta mong chờ lắm.......

Tôi nghe ông ta nói xong thì đầu tôi đau lắm!!! Mọi kí ức, quá khứ, thực tại, xuất hiện trong đầu tôi như một cuộn phim chiếu chậm, cứ một kí ức lướt qua nó cứ làm tôi đau càng thêm đau, răng và mắt tôi nó đau quá!! Cả người tôi nóng lên như bị thiêu sống! Tôi loạn choạng đi vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương và thứ khiến tôi kinh sợ chính là.....bản thân tôi. Tóc tôi bắt đầu mọc dài và đen láy, đôi mắt đỏ của tôi thì phát sáng lên, răng tôi thì tôi không hề nhớ là tôi có hai cái răng nanh dài như vậy. Làn da tôi thì trắng và xanh xao như người chết, tôi...tôi...tôi khát quá! Cổ họng tôi khô cằn, tôi lao ra lấy nước uống nhưng không làm dịu đi cơn khát. Tôi đi ra hành lang thì thấy một con mèo của một người ở trong khách sạn đang đi trên hàng lang giống tôi, nó lại gần tôi. Mũi tôi thính lên kì lạ, tôi có thể ngửi mùi thơm thịt nó từ 1 khoảng cách xa, và điều đó khiến tôi như phát điên. Tôi nhẹ nhàng đi lại, và bắt nó đem lên miệng và cắn ngay cổ nó mà hút máu một cách thèm thuồng như bị bỏ đói lâu vậy. Dòng máu đỏ tươi và tanh nồng của con mèo đó chảy xuống cổ họng tôi làm dịu cơn khát và tôi thấy thật thỏa mãn. Máu không tanh như tôi nghĩ mà nó lại ngọt ngào và mát đến như vậy! Tôi muốn nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa. Khi lấy lại được ý thức và sự tỉnh táo của bản thân thì tôi mới biết tôi đã làm chuyện kịnh khủng như thế nào! Con mèo khi nãy bị tôi cắn đến nổi nát cả cái cổ đến nỗi đầu nó bị đứt ra. Mắt nó thì trợn lên, như đang nhìn tôi một cách câm phẫn.

Tay và khóe miệng tôi dính đầy máu, tôi lo sợ chạy về phòng và khóa cửa lại.

Nhưng không may, cảnh tượng đó đã bị một người nhìn thấy..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net