#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX của Sweet Love.
Kim Da Eun đang ngồi trước bàn trang điểm, cô tự nhìn bản thân mình trong gương. Rõ ràng là khuôn mặt này vô cùng xinh đẹp và hoàn mĩ như thế, khiến tất cả nam nhân đối diện đều phải xiêu lòng. Ấy vậy mà Taehyung, anh không hề để ý đến cô dù chỉ một chút, một cái liếc mắt cũng không? Từ đầu đến cuối anh chỉ chú ý đến Lee Woo Hee, tại sao lại là cô ta cơ chứ? Tại sao lại là kẻ mà cô chọn để làm con cờ đuổi việc Hyun Mi?
Tối hôm qua, sau khi quan sát một hồi, cô đã để ý đến Woo Hee và Seol Ah, hai cô gái này đi một mình, nom có vẻ yếu đuối, nếu dây dưa phải Hyun Mi, nhất định sẽ chịu thiệt. Chính vì thế, lúc Woo Hee đứng dậy đi lấy nước sốt, cô đã ra tay. Cô cố tình đứng gần Woo Hee rồi vô tình va phải khiến cho chén sốt hất lên người mình. Mọi chuyện tiếp theo đúng như dự kiến, cô cố tình kéo dài thời gian để Hyun Mi đi tìm, và cũng không hề ngăn cản khi chị ta phát điên. Mục đích của cô chính là khiến chị ta gây rắc rối, càng lớn càng tốt.
MNhưng cô không thể ngờ Lee Woo Hee lại quen biết BTS, hơn nữa lại vô cùng thân thiết với Taehyung. Thật không ngờ con cờ mà cô dùng lại vô tình trở thành vật ngáng chân. Nhưng làm thế nào để loại bỏ cô ta khi mà cơ hội tiếp xúc cô còn không có? BTS không phải những người chỉ cần muốn là có thể gặp. Hôm qua là ngày quảng bá cuối rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa, nhưng nếu cô không nhanh lên, Taehyung sẽ thuộc về Lee Woo Hee mất.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, Namjoon chạy nhanh về phòng chờ để tìm Woo Hee, nhưng cô đã biến mất từ lúc nào. Hỏi mọi người thì nghe thấy cô có việc nên về nhà từ sớm rồi. Có việc cái rắm? Có mà tránh anh thì có. Mọi người không biết tại sao trên người Namjoon lại tỏa ra khí lạnh đến nỗi không ai muốn đến gần. Anh vẫn giữ khuôn mặt như Diêm La từ lúc ở phòng chờ đến khi về KTX. Về đến phòng, anh ngay lập tức gọi điện cho cô, nhưng nhận lại là giọng nói của tổng đài khiến anh tức phát điên lên được. Cô nhất định muốn tránh anh đến cùng đấy à? Nhưng anh đã làm gì cô đâu, tại sao cô phải tránh?
 
Thủ phạm khiến Namjoon tức phát cáu hiện đang ung dung nấu bữa tối ở trong bếp. Cô biết trốn anh là cô không đúng, nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất cho đến khi cô tìm được cách giải quyết con Gấu Đần to bự kia đã :))) Vứt mọi thứ qua một bên, Woo Hee nhàn nhã ăn bữa tối, sau đó xem chút thời sự trên TV. Đến tám giờ, cô đi tắm rồi dọn chỗ ra ban công đọc sách. Cảnh sắc Seoul về tối thật đẹp, ồn ào huyên náo nhưng cô tại nơi đây, thật bình yên và thanh thản.
Đột nhiên nghĩ tới Namjoon, cô lại bật cười khúc khích. Nay cô trốn về trước, lại khóa máy vì biết thế nào anh cũng gọi cho cô. Cô cần tĩnh tâm để suy nghĩ thật nghiêm túc, cô cần xác định tình cảm mà mình giành cho anh là như thế nào? Cô chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng gặp anh - Kim Namjoon, lại khiến điều cô không tin này hình như thật sự xảy ra. Tim cô đập nhanh mỗi khi ở gần anh, mà không, chỉ cần nhìn thấy anh là trái tim cô đã không nằm trong tầm kiểm soát của cô rồi. Cô là người giỏi ăn nói, cũng rất tự tin, nhưng khi đối mặt với anh, cô lại giống một cô bé mới chân ướt chân ráo vào đời. Cô cũng không phải kiểu thấy trai đẹp là không khống chế được, như thấy BTS vậy, cô cũng đâu tim đập chân chân run. Nhưng cứ bên cạnh anh, là cô lại hay xấu hổ, ngượng ngùng, tay chân không biết để vào đâu. Ôi thôi xong, hình như Lee Woo Hee thích Kim Namjoon thật rồi...

Những ngày tiếp theo, cô với Seol Ah tiếp tục sắp xếp nốt đồ đạc, sau đó bắt tay vào may trang phục. Bang PD đã có ý muốn chọn thiết kế mới của cô làm trang phục cho lần comeback sau của BTS. Khỏi phải nói cô với Seol Ah vui như thế nào, lại càng quyết tâm phải làm thật là tốt. À nhắc đến Namjoon, anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thi thoảng vẫn sẽ tìm cơ hội để gặp cô, có hôm còn đến tận văn phòng để phục kích.
"Em định tránh anh đến bao giờ?" Hai tay Namjoon đan vào nhau, đôi mắt anh nhìn cô hiện rõ vẻ phức tạp.
"Thật ra em không cố ý tránh anh đâu." Woo Hee thở dài, nhìn Namjoon với vẻ bất lực.
"Em cần thời gian để suy nghĩ một số vấn đề."
"Anh khiến em thấy áp lực à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là em thấy hơi rối rắm." Cô lắc đầu cười nhẹ, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em cần xác định có đúng là em có tình cảm với anh không."
"Woo Hee..." Namjoon ngạc nhiên không nói nên lời, cô nói như thế có nghĩa là cô cũng có cảm giác với anh đúng không?
Mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thấy bản thân mình thật ngốc. Bản thân rõ ràng là thích cô, vậy mà lại không nhận ra. Phải chăng là do anh đang băn khoăn vì tại sao lại thích cô nhanh đến thế? Anh sợ cái cảm giác lạ lẫm đó đánh úp khiến bản thân anh không kịp trở tay. Anh cũng từng biết yêu, từng hẹn hò, nhưng cảm xúc lần này với Woo Hee thật khác biệt. Giờ đây, anh chỉ muốn nói cho cô biết, Kim Namjoon anh thích Lee Woo Hee!
"Và đúng như em nghĩ...em thích anh, Kim Namjoon." Woo Hee mỉm cười khẳng định, đôi mắt nhìn anh đầy dịu dàng.

"Em đã cố chối bỏ, cố để không nghĩ đến anh, nhưng thật sự là không thể, em...thất bại."
Namjoon chặn lại lời nói của cô bằng chính đôi môi của mình. Anh đưa tay kéo cô lại phía mình, một tay giữ lấy gáy cô rồi hôn xuống. Woo Hee để mặc cho Namjoon hôn cô, nụ hôn của anh có mùi bạc hà dễ chịu, nó khiến cô thoải mái nên cô đã đáp lại. Thấy cô như vậy khiến anh rất vui, càng kéo cô lại gần để nụ hôn thêm sâu hơn. Đã lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác toàn thân như muốn phát điên như thế này.
"CẠCH"
"Chị Woo Hee, chiều mấy giờ gọi BTS tới thử đồ thế ạ?" Seol Ah vô tư đẩy cửa bước vào, khiến đôi trẻ giật mình buông vội nhau ra. Seol Ah trợn tròn mắt lên nhìn rồi ngay lập tức cúp đuôi chuồn luôn
"Em chưa thấy gì hết, em xin phép."
Khỏi phải nói lúc này Woo Hee ngượng đến mức nào, hai bên má ửng đỏ cứ như mặt trời đỗ luôn lên đó vậy. Cô cứ cúi gằm mặt xuống chả dám nhìn lên, còn Namjoon, anh đang cười hớn hở ra mặt kia kìa. Anh đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, cố tình cúi xuống nhìn cô với nụ cười trêu chọc. Cô giận dỗi quay đi thì bị anh giữ lấy, bắt cô đối mặt với anh.
"Em ngượng đấy à?" Namjoon nhìn cô cười dịu dàng, cô gái của anh sao lại đáng yêu như thế này cơ chứ.
"Vừa nãy bị Seol Ah nhìn thấy mất rồi, lát nữa em phải nói với con bé thế nào đây?" Woo Hee chu môi giận dỗi, rặng mây hồng trên má lan sang cả hai tai trông vô cùng dễ thương.
"Cứ nói thẳng là chúng ta đang hẹn hò thôi." Namjoon kéo cô ôm vào lòng, anh khẽ vuốt mái tóc thơm mùi dâu tây.
"Công ty cũng sẽ không phản đối đâu, cẩn thận chút là được."
"Vâng." Woo Hee thở dài rồi dụi đầu vào lòng anh, áp má vào lồng ngực mà hàng ngàn hàng triệu cô gái ao ước được chạm vào.

Seol Ah sau khi đánh bài chuồn đã đụng ngay Jungkook trên hành lang. Đầu cô đập trúng ngực cậu rồi bật ngửa ra đằng sau, nếu Jungkook không nhanh tay kéo lại là cô nàng đã lãnh đủ.
"Cậu làm sai để chị Hee đuổi hay sao mà chạy như ăn cướp thế?" Jungkook kéo Seol Ah đứng lại cho ngay ngắn rồi buông lời chọc ghẹo.
"Cậu bớt xỏ xiên tớ đi đồ con thỏ." Seol Ah ngửa cổ lên trừng mắt nhìn Jungkook rồi thụi cho cậu một quả vào bụng.
"Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tớ."
"Tại cậu đáng yêu quá mà!" Jungkook xoa đầu Seol Ah rồi móc trong túi ra hộp sữa chuối.
"Cho cậu này."

"Cảm ơn nhé!" Seol Ah cười tít mắt nhận lấy hộp sữa chuối sau đó lấy từ trong túi ra chiếc sandwich đưa lại cho cậu.
"Nè, mình không ăn nên cho cậu đấy."
"Thank you!" Jungkook cầm bánh rồi đưa lên miệng cắn một miếng.
"À hồi nãy cậu chạy đi đâu mà vội thế?"
"Tớ thấy có người phát cơm chó, ngại quá nên chạy." Seol Ah cười tủm tỉm rồi đi về phía phòng tập của BTS, Jungkook đi theo sau.
"Ai?" Jungkook tò mò quay qua nhìn Seol Ah, cái bánh sandwich đã hết phân nửa.
"Bí mật!" Seol Ah nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi làm Jungkook í ới gọi theo sau.

Đến bữa trưa, cả đám kéo nhau đi ăn, tất nhiên Woo Hee với Seol Ah cũng sẽ đi cùng. Họ chọn một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc vì đột nhiên có vài thành viên muốn ăn cơm chiên kim chi và canh đậu tương. Sau khi gọi điện đặt phòng riêng trước, cả nhóm lái xe tới đó. Vừa vào quán đã gặp ngay nhóm Sweet Love. Khỏi phải nói Kim Da Eun vui đến mức nào nhưng vừa nhìn thấy Lee Woo Hee cũng đi cùng, ý cười trên mặt liền mất đi vài phần. Đắn đo một lúc, cô ta vẫn mạnh dạn đi đến chào hỏi.
"Chào các tiền bối, mọi người cũng đến đây ăn trưa ạ?" Da Eun nở nụ cười xinh đẹp đi tới cúi chào nhóm, không quên dõi mắt tìm Taehyung đang đứng đằng sau J-Hope với Suga.
"Ừ chào em nhé." Seok Jin thân thiện xã giao đáp lại rồi quay qua hỏi anh Sejin.
"Phòng bọn em ở đâu ạ?"
"Ở bên kia, phòng số 2." Anh Sejin chỉ về hướng phòng ăn rồi đi về phía quầy.
"Anh ra gọi món, mấy đứa vào trước đi."
"Bọn anh xin phép đi trước nhé." Jin lại tiếp tục nở nụ cười xã giao rồi cùng mọi người lướt qua Sweet Love đi về phía phòng ăn.
Kim Da Eun ngượng chín mặt nhưng không dám tỏ thái độ gì cả, ánh mắt căm tức nhìn về phía Lee Woo Hee đang cười nói cùng Namjoon. Thật không ngờ cô ta còn thân thiết với cả người khác nữa, đúng là hồ ly tinh.
"Sao thế? Bắt quàng làm họ không thành à?" So Yeon kênh kiệu đi đến, nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó cố tình đi qua hích vào vai Da Eun.
"Tôi khuyên cậu mau thức tỉnh đi, tiền bối V sẽ không thích cậu đâu, đừng có cố rồi lúc ngã lại thảm lắm đấy."

"Không liên quan đến cậu." Da Eun cố nén sự căm tức vào trong, cố gắng bày ra khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể rồi quay ra cười với mọi người.
"Đi ăn cơm thôi, hôm nay chúng ta không đặt trước, không nhanh lên là hết phòng đấy."

BTS vừa vào phòng được một lúc, thức ăn cũng mới được mang lên thì cửa phòng bật mở, người quản lí nhà hàng bước vào với gương mặt áy náy, phía sau anh ta là nhóm Sweet Love.
"Xin lỗi quý khách, vì nhà hàng đang hết phòng riêng, mà mọi người đều cùng là người nổi tiếng, nên liệu mọi người có thể thông cảm ghép phòng được không vậy?"
"Chuyện này..." Anh Sejin khó xử nhìn cả nhóm. Vốn BTS với Sweet Love không hề thân quen, nếu như bị ai đó chụp được lại không hay. Mà giờ không lẽ để người ta đi về cũng không đành.
"Mấy đứa tính thế nào?"
"Để họ đến rồi lại phải đi về cũng tội lắm." Seok Jin nhìn ra phía ngoài cửa, giờ này cũng hơn mười hai giờ trưa rồi, ai nấy cũng đói, thôi thì bất tiện một chút vậy.
"Cứ ghép phòng đi ạ."
"Cảm ơn quý khách." - Quản lý nhà hàng gật đầu rối rít rồi nhường đường cho Sweet Love đi vào trong
"Mọi người vào đi ạ, tôi đi gọi người chuẩn bị thêm thức ăn."
"Làm phiền mọi người rồi." Anh quản lý của Sweet Love liên tục cúi người áy náy, sau đó nhường chỗ cho các cô gái ngồi xuống trước, còn mình ngồi xuống một góc chỗ cuối phòng.
"Không sao đâu ạ, một bữa cơm thôi mà anh." Namjoon cười xòa rồi quay sang tiếp tục ăn cơm. Anh gắp đồ ăn vào bát cho Woo Hee rồi mỉm cười dịu dàng.
"Em ăn đi."
"Cảm ơn anh." Woo Hee cúi xuống ăn cơm, không để ý ánh mắt của Da Eun nhìn cô từ nãy tới giờ.
"Tớ gỡ tôm cho cậu nè Hee." Taehyung thả con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ vào bát cho Woo Hee rồi cười hớn hở.
"Xin lỗi Tae, mình không ăn được hải sản." Woo Hee nhìn cậu cười đầy hối lỗi rồi gắp con tôm sang bát cho Seol Ah.
"Tớ nhường con tôm này cho Seol Ah vậy nhé."
"Ừ." Taehyung buồn thiu, cậu cứ nghĩ mình bóc tôm cho cô sẽ ghi được điểm trong mắt cô chứ. Nào ngờ cô lại không ăn được hải sản.
Seol Ah ăn con tôm mà lòng nhộn nhạo không yên. Ôi nếu Taehyung mà biết Woo Hee với Namjoon có gian tình thì không biết sẽ thế nào nữa. Seol Ah khẽ thở dài mà không biết có một con thỏ đang nhìn cô từ nãy tới giờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen tị. Hóa ra Jungkook tưởng Seol Ah thích Taehyung nên cậu chàng đang không vui :)) Nhưng thật ra Seol Ah chỉ lo cho mối tình tay ba sắp sửa xảy ra thôi.
"V-ssi, nếu anh không ngại, anh ăn phần tôm chiên này của em đi." Kim Da Eun nhẹ nhàng gắp con tôm vào bát của Taehyung, sau đó nhìn cậu cười dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Da Eun và Taehyung, phần lớn là hóng hớt, Seol Ah đang muốn xem xem ông anh Taehyung sẽ phản ứng thế nào trước bà chị fan cứng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC