Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi chia tay Yugyeom khoảng 3 tháng thì mới bắt đầu có thể trở về lối sống cũ. Cô sau đó cũng vẫn hay thường xuyên liên lạc với anh, thi thoảng thì vẫn rủ anh đi chơi, ăn uống. Tuy nhiên sau đó thì lại càng ngày càng bận rộn vì lịch trình của cô bắt đầu dày đặc nhiều hơn, thời gian rảnh cũng bắt đầu thu hẹp lại. Cô cũng bắt đầu tự mở cho mình một kênh riêng quay về cuộc sống thường ngày, thi thoảng là tổ chức một vài chương trình nho nhỏ mời các idol khác hay giao lưu trò chuyện cùng các fan ... thì cô đều sẽ đăng lên kênh này.

Hôm nay cô vừa kết thúc World's Tour của mình, chủ tịch cũng cho cô thời gian nghỉ ngơi khoảng 10 ngày sau đó mới phải quay trở lại công việc. Vì quá rảnh rỗi nên sinh chán nản cô liền bắt đầu muốn đi tìm nguồn vui giết thời gian, gọi cho Yugyeom thì anh nói đang đi diễn bên Chile nên cô đành phải gọi cho Lisa nhưng cô cũng nói đang bận đi diễn nên cô lại lái xe đến công ty. Thời gian này, tần suất cô gặp JungKook ngày càng nhiều khiến cô cũng có chút cảm thấy hơi phiền phức. Còn về phần JungKook, nếu ngày nào rảnh rỗi anh liền liên tục bám theo cô khiến cô không thể làm gì được trong phạm vi 20m quanh công ty.

- Anh không có việc gì làm à ? Cả sáng anh đi theo em không biết mệt à ? - Cô quay lại nhìn con người đang lẽo đẽo đằng sau hỏi.

- Không mệt. Tặng em cái này. - JungKook nói rồi đặt một bông hoa hồng lên bàn nói.

- Hoa hồng ? Anh tặng em cái này làm gì ? - Cô cầm bông hoa lên nhìn anh.

- Cũng trưa rồi ... đi ăn với anh đi. - Anh nói.

- Em bận rồi. - Cô nói.

- Em đang trong kỳ nghỉ phép, bận cái gì chứ ? - Anh nhìn cô.

- Bận đi ăn. Bận đi làm việc, nhà em nhiều việc lắm, đâu như anh cả ngày rảnh rỗi. - Cô nói rồi liền đứng dậy đi lên tầng cũng không quên đặt bông hoa lại vào tay chủ nhân của nó.

- MinA, MinA. - Anh gọi với theo.

- Sao ? Bất lực chưa ? - Jin ngồi xuống cạnh anh sau đó thì các thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện.

- Em phải làm sao ? Sao theo đuổi cô ấy lại từ đầu lại khó thế này ? - Anh thở dài nói.

- Chú tán gái kiểu này thì thành công sao được. - RM gãi cằm nhìn theo cô nói.

- Thế giờ em phải làm sao ? Tặng hoa thì cô ấy không đồng ý, tặng chocolate thì cô ấy đem đi cho staff ăn, tặng cô ấy vé xem phim thì cô ấy cầm cả hai đi mất. - Anh nói rồi đem bông hoa không thương tiếc gì vứt lên bàn.

- MinA vừa chia tay Yugyeom xong, chú nghĩ gì mà em ấy đồng ý chú sớm như thế ? - Suga nói.

- Theo như đúng diễn biến tâm lý ấy thì ... em ấy vẫn còn cảm thấy tội lỗi đối với Yugyeom nên em ấy sẽ gặp Yugyeom nhiều hơn, em ấy hiện tại vẫn đang muốn tập trung vào Yugyeom nên sẽ không để ý đến chú đâu. Đợi một thời gian nữa, khi tâm lý của em ấy quay trở lại bình thường rồi thì lúc đấy em ấy sẽ lại để ý đến chú thôi. - J-Hope nói.

- Hope hyung nói có vẻ có lý đấy. Chú đừng lo lắng quá. Phải nhẫn nại, phải chờ đợi. Cố lên. - Jimin nói sau đó liền cùng các thành viên khác đứng dậy.

- Tại sao lúc nào cũng là cậu ấy ? Chia tay rồi mà ? Aishh, em không biết đâu. - Anh vò đầu nói.

- Đi ăn trưa thôi. Đói quá rồi. - V nói rồi kéo anh đứng dậy.

Sau một hồi thì BTS cũng quyết định xuống căn tin công ty ăn. Quả nhiên là cô cũng có mặt ở đây. Cô ngồi chung bàn với mấy thực tập sinh ở cuối phòng ăn khá khuất bóng.

- MinA, bọn anh ngồi đây nhé. - Jin vừa nhìn thấy cô đã kéo tay áo JungKook sau đó đi đến.

- ... Nae. Mọi người ngồi đâu chẳng được ... Hôm nay rộng chỗ mà. - Cô ngước lên nhìn phòng ăn vẳng vẻ sau đó lại nhìn chỗ ngồi xung quanh mình nói.

Cô sau đó vì không chịu nổi bầu không khí này liền bỏ lại bữa trưa mà chạy đi mất. Cô sau khi về đến nhà liền vào bếp tìm đồ ăn sau đó mới lên giường đi ngủ. Cuộc sống 10 ngày của cô cứ thế trôi qua, ngoài việc ăn, ngủ, quay clip thì cô cũng chẳng dám đến công ty nữa. Mỗi ngày đều bị JungKook đến làm phiền khiến cô muốn điên lên không chịu nổi.

Bình thường, JungKook ngày nào cũng sẽ nhắn tin cho cô, nếu cả hai cùng ở công ty thì anh sẽ liên tục bám lấy. Tuy nhiên mấy dạo nay lại không thấy anh xuất hiện, tin nhắn cũng không hay gửi nữa khiến cô cũng có chút tò mò sau đó vì chuyện của Yugyeom nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô không gặp JungKook cũng đã gần 3 tháng, cũng một phần là do anh tự biến mất và một phần có thể là do lịch trình của anh quá dày đặc nên muốn chạy đi tìm cô cũng không dễ dàng. Cô cũng ngày một bận rộn nên càng không có hơi để "tiếp" anh, cả ngày cô không trốn trong phòng chủ tịch thì sẽ là ở dưới căng tin, không ở công ty thì cô cũng là ở nhà hoặc ở lì trong studio không ra ngoài. Chuyện của Yugyeom trong lòng cô dần dần cũng chìm xuống, cô cũng bắt đầu không suy nghĩ nữa mà tập cách suy nghĩ tích cực hơn. Tuy nhiên cô lại càng ngày càng thích ở nhà hơn, bình thường cô đã không mấy khi ra ngoài vậy mà giờ chỉ cần nhắc đến việc phải ra ngoài cô cũng cảm thấy cô cùng ngại.

- Nae. - Cô vừa nhận được điện thoại liền bắt máy.

- MinA, rảnh không ? - Lisa vui vẻ nói.

- Rảnh. Có việc gì ? - Cô hỏi.

- Đi chơi đi. Đang mùa hoa đào nở rồi. - Lisa nói.

- Tớ lười lắm. Hay cậu đến đây đi. Ra ngoài lại phải thay đồ rồi còn phải xuống tầng lái xe đến chỗ cậu nữa. - Cô vừa nằm vừa nói.

- Bọn mình ở dưới tầng rồi. Mau xuống đi. - Giọng Rosé nói vào điện thoại.

- Mình ngại lắm. Hay mọi người cứ đi ngắm hoa đi. - Cô nói.

- Mau xuống đây. Bảo vệ ở đây không cho bọn mình vào nên cậu mau xuống đây cho mình. - Lisa nói.

- ... Mình ... Mình biết rồi. - Cô thở dài sau đó liền đứng dậy đi thay đồ.

Cô tuỳ tiện lấy ra chiếc quần short jeans đen mặc vào cùng chiếc áo phông oversize được in vintage sơvin vào trong. Bên ngoài cô khoác chiếc bomber mỏng màu đen, chân đi đôi tất cao cổ màu rêu. Mái tóc dài bị cô tuỳ tiện để xoã xuống, trang điểm nhẹ qua sau đó cô mới chạy đi lấy đôi Stan Smith đi vào. Chuẩn bị đồ xong xuôi cô mới đi xuống tầng. Quả thực Lisa đã đứng ở dưới chờ. Vừa thấy cô ra, Lisa không nói không rằng trực tiếp đẩy cô vào xe.

- Cậu thật lười. Mấy lần gọi cũng không chịu ra ngoài, cả ngày ở trong nhà cậu giải trí kiểu gì ? - Lisa nhìn cô.

- Ngủ, ăn, chơi game, xem phim, làm việc, đọc sách, nghe nhạc ... À, chăm chó hộ nhà hàng xóm. - Cô nói sau đó lại quay lại thấy Lisa nhìn cô khó hiểu. - À, bác ấy đi du lịch, định đi gửi ở trung tâm nhưng mình nhận trông hộ.

- Dạo này chẳng mấy khi thấy em ra ngoài. Chị vừa nãy còn tưởng em định ở trong nhà luôn không xuống nữa. - Ji Soo nói.

- Em không xuống sao được. Em mà không xuống chắc Lisa chửi chết em mất. - Cô cười.

- Con bé này hôm nay không biết thế nào lại lên cơn, sáng sớm vừa dậy nó đã bắt bọn chị đi thay đồ đi ngắm hoa đào. - Jennie nói.

Đến nơi thì mấy người bọn cô cũng chỉ chụp được vài tấm ảnh sau đó vì quá đông người nên tất cả đều phải đứng chờ đường lưu thông mới có thể tiếp tục ngắm hoa. Chờ một lúc lâu mấy người các cô mới có thể thoải mái chụp ảnh, ngắm hoa đào. Bên BlackPink còn cẩn thận mang theo bữa trưa để ăn. Ngồi chơi đến chiều thì BlackPink phải về trước vì có việc, cô thì vẫn ở lại ngồi ngắm hoa. Người đến xem cũng bắt đầu tản đi dần nên càng lúc càng vắng. Cô vừa đứng dậy chuẩn bị đi bộ ra chỗ nào đó để bắt xe đi về thì trời bắt đầu đổ mưa. Chỗ này lại vắng vẻ không có chỗ trú, trú dưới cây thì cô lại sợ sét nên cô đành phải dùng túi sách để lên đầu sau đó đứng vào một góc chờ mưa ngớt. Người cô lúc này cũng đã bị ướt không ít, cô nhìn trời một lúc liền nghĩ rằng sẽ chẳng tạnh mưa được sớm. Vừa dứt ý nghĩ thì trên đầu có một tán ô che cho cô.

- Em sao lại ngồi đây dầm mưa ? - Giọng nói quen thuộc hỏi.

- JungKook oppa ? Anh sao lại ở chỗ này ? - Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Lisa vừa gọi điện cho anh. Cô ấy nói em đang ở đây, lại không mang ô nên anh mới chạy đến. - Anh nhìn cô.

- ... Nae. - Cô nhìn anh sau đó liền hắt xì một cái.

- Chúng ta mau đi thôi, em hắt xì rồi. Mặc cái này vào. - Anh nói rồi đưa áo khoác của mình cho cô.

- Không cần đâu ạ. - Cô vừa dứt câu liền hắt xì thêm lần nữa.

- Cảm lạnh rồi, em còn không mặc vào là ốm đấy. - Anh nói.

- Nae. - Cô nói rồi cởi chiếc bomber ra mặc áo của anh vào.

JungKook che ô đều nhường phần lớn về phía cô khiến áo anh cũng ướt một mảng lớn. Cô sau đó liền nghĩ ngợi một lúc sau đó mới lấy điện thoại ra, đứng dưới một mái hiên ghi âm lại.

- Em vừa làm gì thế ? Sao phải ghi âm tiếng mưa lại ? - Anh tò mò nhìn cô.

- Em có cảm hứng. - Cô nói rồi cất điện thoại đi.

- Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi, cũng không to như vừa nãy nữa. - Anh nhìn ngoài trời nói.

- Em xin phép được làm bẩn áo anh một chút nhé. Có sao không ? - Cô nghiêng đầu nhìn anh.

- ... Không sao. Em cứ tự nhiên đi. Bẩn thì đem đi giặt được. - Anh gật đầu.

Cô sau đó liền đi ra khỏi hiên mà đi dưới mưa. JungKook biết tính cô là như vậy, mưa to thì không nói làm gì nhưng mưa nhỏ cô sẽ sẵn sàng dầm mình dưới nước mưa.

- Em đi chậm lại đi. Trời đang mưa, đường trơn đấy. - Anh gọi với theo cô.

- Anh lo gì chứ. - Cô quay lại nhìn anh.

Anh cười trừ lắc đầu nhìn theo cô. Vừa đi cô còn vừa lẩm nhẩm một bài hát nào đó khiến anh có chút rung động khi nhìn dáng vẻ này. Không, cho dù cô ở dáng vẻ nào anh cũng sẽ rung động. Cô đi lại không nhìn đường chỉ tập trung vào khoảng không phía trước, anh vừa quay sang liền phát hiện ngay đó là một chiếc ô tô lớn đang phóng qua.

- MinA cẩn thận. - Anh hoảng hốt nhìn cô sau đó vươn tay kéo cô lại vào lòng, dùng cả người chắn hết chỗ nước bẩn đó cho cô.

- ... Jung ... JungKook oppa ... Anh làm gì vậy ? Anh có biết anh làm như vậy là anh sẽ bị bẩn hết người không ? - Cô nhìn anh.

- Không sao. Chỉ cần em không bị làm sao thì cho dù có bẩn đến mấy anh cũng sẽ chịu hết. - Anh cười.

Cô sau đó liền ngại ngùng, cả mặt đều đỏ lên. Đơ ra một lúc cô mới chạy thoát ra khỏi vòng tay anh, cả quãng đường đi cô đều có ý muốn tránh mặt anh, anh nói gì cô đều ngoan ngoãn trả lời tuy nhiên lại không còn được tự nhiên như lúc trước khiến anh có chút muốn bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng của cô.

- ... Đến đây em có thể tự bắt xe về được rồi ... Cảm ơn anh. - Cô sau đó liền đứng lại bắt xe rồi cũng nhanh chóng biến mất khiến anh có chút chưa thích ứng được.

Cô cả quãng đường về nhà trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh anh lúc che chắn cho mình. Lúc trả tiền cho bác tài xế cô còn quên không lấy cả tiền thừa mà trực tiếp đi thẳng vào trong.

- MinA, MinA. - Bác hàng xóm liên tục gọi cô nhưng cô lại không hề có động tĩnh gì.

- MinA. - Bác đó lại gọi lần nữa.

- Ah ... Nae. Cháu xin lỗi ạ, vừa nãy cháu có chút mất tập trung ạ. Bác gọi cháu ạ ? - Cô lúc này mới hoàn hồn.

- Cảm ơn cháu đã trông chó hộ bác. Bác lại không có gì cả, chỉ có chút quà này ... tặng cho cháu. Coi nhau là quà cảm ơn của bác. - Người kia nói.

- Ah nae. Không có gì đâu ạ. Bác còn tặng đồ cho cháu thế này, cháu ngại quá ạ. - Cô nói rồi cũng nhanh chóng cầm lấy túi đồ.

- À ... Có cậu nào đó tên Yugyeom gửi cho cháu cái này. - Bác hàng xóm đưa cho cô chiếc túi rồi nhanh chóng đi vào nhà.

- Cháu cảm ơn ạ. - Cô gập người nói rồi đi vào nhà.

Cô thay đồ xong liền đi xem xem Yugyeom gửi gì cho mình. Vừa mở quà ra cô đã thấy nặng nặng, ai ngờ anh lại gửi cho cô sách. Cô sau đó liền nhắn tin cảm ơn anh rồi lái xe ra ngoài đem áo khoác JungKook đi giặt. Cô trước khi về còn đi xuống công ty sau đó mới về nhà.

- JungKook oppa ? Anh đến đây làm gì ? - Cô ngạc nhiên nhìn JungKook đứng trước cửa nhà mình.

- Anh đến ... ăn trực của em. Anh mua đồ rồi. - Anh giơ hai túi đồ lên nói.

- ... Ah ... nae. - Cô nói rồi liền mở cửa.

Cô vì đã hẹn với Yugyeom ăn trưa mà JungKook lại đang ở đây nên cô đành phải nhắn tin lại cho anh hẹn hôm khác. Yugyeom không những đồng ý mà còn nói sẽ đến nhà cô trong khoảng 30 phút nữa.

- Anh mua thịt cừu ? Anh bị cuồng thịt cừu à ? - Cô vừa mở túi ra liền nhìn thấy một miếng thịt cừu to.

- Ngon mà. - Anh nói.

- Nhưng hè rồi anh vẫn muốn ăn thịt cừu ? - Cô vẫn nhìn anh.

- Ừ. - Anh gật đầu kiên định.

- Anh ra mở cửa hộ em chút. Bạn em đến. - Cô vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền nói.

- Oh. - Anh nói rồi đi ra cửa.

- Yah Jeon JungKook. - Yugyeom vừa được mở cửa liền ôm lấy JungKook.

- Oh, Yugyeom. - JungKook cũng ôm lại Yugyeom.

- Anh vào đi. Em đang nấu bữa tối, hai anh cứ ngồi chơi đi. - Cô nhìn ra cửa nói.

- Anh tưởng hai người chưa mua gì nên lại mua thêm đồ ăn rồi. - Yugyeom ngơ ngác nói.

- Ahhh ... Hai người các anh ... Thôi được rồi, anh mang vào đây giúp em đi. - Cô nhìn Yugyeom sau đó thở dài.

- Oh. - Yugyeom mang túi đồ lớn vào cho cô sau đó liếc sang nhìn JungKook rồi cả hai đập tay nhau sau đó thì cả ngày hôm đó nhà cô đều ầm lên như một cái chợ.

- Hai tên các anh. Mau dọn đống rác này đi. Yahss, mau đứng dậy cho em. Nhấc cái chân lên, cầm cái bát với cái cốc này lên nữa. - Cô vừa thay đồ xong, đi ra phòng khách liền nhìn thấy một đóng bừa bộn dưới đất cùng hai con người đang ngồi vừa ăn vừa xem TV.

- Anh dọn, bọn anh dọn ngay đây. - Yugyeom nói.

- Em phải đi xuống tầng lấy đồ, hai người các anh trong lúc đấy phải dọn sạch đống này đi cho em. Em lên mà hai người các anh chưa dọn đồ xong thì cứ xác định đấy. - Cô nói rồi liền mở cửa đi xuống tầng.

JungKook và Yugyeom lại khá e sợ trước lời nói của cô vì vậy sau khi cô đi ra ngoài liền nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp. Cô lên đến nơi thì đống bừa bộn cũng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Cô đem thùng đồ đi vào trong phòng sau đó đi ra ngoài.

- 4h hơn rồi, anh phải về trước đây không BamBam nó lại tìm. - Yugyeom đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo nói.

- Ơ, BamBam oppa đi đâu mà tìm anh ? - Cô ngồi xuống ghế hỏi.

- Nó đi mua đồ, gần đây thôi. Nó vừa gọi anh qua đón. - Anh nói.

- Oh, anh đi cẩn thận nhé. Em không tiễn đâu. - Cô vẫy tay chào anh.

- Biết rồi. Có lần nào em tiễn anh đâu. À, JungKook ... chăm sóc em ấy cho cẩn thận đấy. - Anh cười sau đó liền đi ra ngoài.

- Anh không lên công ty à ? Tối nay ăn tiệc đấy. - Cô nhìn anh.

- À đấy, anh quên mất. Hay lát anh đi cùng MinA cũng được. - Anh nhìn cô.

- Đi cùng em ? Em có đi đâu mà đi cùng em ? - Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Em không đi ? Sao lại không đi ? - Anh hỏi lại.

- Tối nay ... tối nay em có việc. - Cô nhìn anh.

- Không được nói dối đâu MinA. - Anh nhìn cô.

- Sao anh biết em nói dối ? - Cô thắc mắc.

- Có lần nào em nói dối qua mặt được anh đâu ? Em là không muốn đi hay cố tình không đi ? - Anh cúi sát xuống mặt cô hỏi.

- ... Em ... Em không muốn đến. - Cô nhỏ giọng nói.

- Tại sao lại không muốn đến ? Em muốn tránh mặt ai hay không thích ồn ào ? - Anh vẫn nhìn cô.

- Là ... do ... Em không thích ồn ào. - Cô liền nói.

- Vậy thì mau đứng dậy thay đồ rồi đi theo anh. - Anh nhìn cô.

- ... Em không đi. - Cô kiên quyết.

- Không đi cũng phải đi. - Anh nói rồi kéo cô vào trong phòng.

JungKook đứng đợi cô một lúc lâu bên ngoài, xem đồng hồ cũng gần đến giờ phải đi nên anh định gọi cửa. Vừa giơ tay định gọi cửa thì cô cũng đi ra ngoài. Cô mặc một chiếc quần short jeans đen sơvin cùng chiếc áo phông oversize đen. Mái tóc dài được cô túm lại tuỳ tiện, cô sau đó liền đi đôi Converse High đen vào rồi cùng JungKook đi xuống tầng lấy xe. Anh ngồi ở ghế lái liên tục cười khiến cô không khỏi tò mò.

- Anh cười cái gì ? - Cô nhìn anh.

- Hôm nay em đẹp lắm. - Anh lắc đầu nói.

- ... Mặc như vậy mà đẹp. - Cô ngại ngùng nói.

Cô và JungKook vừa đến công ty liền không thấy ai thì lập tức đi lên tầng. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị ăn, một số nhân viên đang bị đứng nướng tuy nhiên ai cũng vui vẻ.

- Hai đứa đến rồi. Mãi mới đến, phải uống phạt. - Chủ tịch Bang nói.

- Con không uống được rượu. Hay ... con dùng quà làm lễ phạt được không ? - Cô nhướn mày hỏi.

- Quà gì nào ? Quà phải to mới cho qua đấy. - J-Hope nói.

- MinA vừa nãy có mua nước ngọt và soju. Mọi người cầm lấy đi. - JungKook đưa thùng đồ cho anh quản lý nói.

- Được, cái này chấp nhận cho qua. Hai đứa mau vào đây ăn đi. - RM nói.

- Thịt cừu. - JungKook vừa nhìn thấy miếng thịt cừu nằm trên bếp nướng liền sáng mắt.

- Thịt cừu này đặc biệt lấy từ Mỹ về. Chủ tịch Bang nói đảm bảo tươi ngon. - Jin cười.

- Mấy đứa không chúc chủ tịch gì à ? - RM hỏi.

- ... MinA văn hay chữ tốt, lady first. - Suga hùa vào.

- Con thì không cần gì nhiều, chỉ cần chủ tịch cho con đi làm nhiều một chút, tăng lương một chút, đừng ép con nghe nhạc của mình làm ra nữa, con thấy nhạc của con không ưng tai con cho lắm. À ... Cái này chắc mọi người ở đây đều muốn. Con muốn được đi hát đám cưới chủ tịch lắm rồi. Chủ tịch phải mau mau lấy vợ đi thôi. - Cô cười.

- Vậy lịch trình năm nay của MinA phải tăng gấp đôi năm ngoái, tiền lương thế này là ổn rồi, con đòi tăng thì mấy thằng nhóc kia cũng đòi tăng lương mất. Mấy đứa bao giờ cũng cầm đầu mấy trò oái oăm, năm ngoái bắt ta tăng lương rồi cuối cùng cả nhân viên công ty đều ép ta phải tăng lương rồi còn tiền thưởng cuối năm nữa. Nhạc của MinA từ giờ chỉ cần con bé đến công ty thì phải bật thật to vào, bật cho đến khi nào nó kêu không muốn nghe nữa thì phải tiếp tục tăng âm lượng. Còn về việc hát đám cưới ... đợi con đám cưới đi rồi hát cũng được, lúc đấy cũng không muộn, có khi ta lại có cháu sớm đấy. - Chủ tịch Bang cười.

- MinA lại tự sập bẫy bản thân rồi. - V cười.

- Chủ tịch, chủ tịch cũng không còn trẻ nữa rồi, thôi ... con nghĩ chủ tịch khỏi lấy vợ luôn đi là ổn. - Cô liền nói lại.

- Được, được, không lấy vợ nữa. - Chủ tịch Bang cười lớn.

Sau đó thì mọi người cũng nhanh chóng lên chúc mừng chủ tịch. Cô cả tối hôm đó lại lơ mơ gần say nên đành phải ngủ lại ở công ty cùng những người khác. Mọi người hầu như đều say bí tỉ, một số người thì bị vợ con gọi về nên phải gắng dậy mà đi bắt taxi về. Số người còn tỉnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, JungKook, Suga, chủ tịch Bang rồi còn cả Taek Han. Suga có nhiệm vụ phải đưa các thành viên khác ra xe cùng JungKook để họ về ký túc thay đồ còn phải giải rượu. Chủ tịch Bang thì ở lại công ty, Taek Han thì đưa Victor cùng một số nhân viên khác về. JungKook sau khi đưa các thành viên khác về liền quay lại công ty chăm cô.

- MinA, đứng dậy nào. - Anh dìu cô sang phòng nghỉ của staff.

- ... Em không say ... Bỏ em ra ... - Cô vừa lèm bèm vừa nói.

- Lại còn không say nữa ? Mau đứng im để anh mở cửa. - Anh nói.

- ... Em không say ... Không say mà ... - Cô vẫn lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ.

- Rồi, nằm xuống đây. Mệt với em lắm rồi, đồ phiền phức. - Anh nhìn cô cười.

- ... Jeon JungKook ... em thích ... anh ... Tên điên nhà anh ... cả ngày đều bám theo em ... Cả ngày đều làm em ... phải nhớ đến. - Cô vừa nấc cụt vừa nói.

- ... Say mà cũng đáng yêu như vậy. - Anh lắc đầu cười trừ rồi đắp chăn lên cho cô.

Anh chăm cô suốt cả một đêm không thể ngủ. Cô hết lên cơn say lại đến nôn oẹ ra ngoài khiến anh phải lau dọn rồi lau người cho cô cả tối. Lúc anh ngủ thì trời cũng đã tờ mờ sáng, cô thì cũng có hiện tượng bắt đầu tỉnh dậy. Nhìn căn phòng thì phải biết đêm qua lúc cô say đã làm phiền anh nhiều. Cô tuy có chút nhức đầu nhưng vẫn có thể tỉnh táo. Vừa tỉnh dậy là liền đi sang chỗ anh. Cô phải thừa nhận JungKook rất đẹp, đẹp theo một cách đa dạng. Muốn có dễ thương liền có dễ thương, muốn có sexy liền có sexy. Cô đưa tay chạm lên mặt anh, vẽ theo từng đường nét khuôn mặt anh. Sau đó thì cô lại bị anh bắt lại, JungKook kéo cô nằm vào lòng anh, thủ thỉ nói:

- Tối qua em phá không cho anh ngủ ... mới sáng dậy lại còn nhìn trộm anh ... nằm đây với anh một lúc.

- Đừng ôm em, bẩn lắm. - Cô vùng vẫy muốn thoát ra.

- Tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #got7