YÊU VÀ HẬN, BẠN VÀ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jang Moon Bok, tại sao lại là anh?

Moon Bok đứng trước mặt tôi đây không còn là người có nụ cười thân thiện nữa, cả cơ thể anh nồng nặc mùi oán hận. Anh oán hận cái gì cơ chứ?

Bây giờ tôi phải làm gì với anh ấy đây? Khốn nạn thật. tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Đột nhiên tôi buông một câu hỏi ngu ngốc đến mức bản thân cũng phải kinh ngạc:

- Anh làm gì ở đây?

- Giết người! 

Tôi lạnh toát sống lưng:

- Tại sao? ý tôi là... tại sao anh muốn giết chị Yuri?

Tiếng anh ta cười ngạo nghễ, vẻ đắc chí, nụ cười của những kẻ phản diện:

- Ai nói tôi muốn giết cô ta, người tôi muốn giết là cô đó!

- Tôi???

Anh ta đai nghiến, tưởng như tôi đã vụn vỡ giữa hàm răng ấy rồi:

-Tại sao cô lại giả trai? Tại sao cô lại... - anh ta ngưng một lúc rồi tiếp tục - Tại sao cô lại khiến Taehyung nghĩ về cô? 

Tôi sững người. Không phải vì câu nói của anh ta, tôi sững ngươi vì tôi thấy Taehyung trong mắt anh ấy, sâu thẳm trong đôi mắt tưởng chừng đục ngầu và lạnh lẽo ấy luôn có một luồng ánh sang đủ để hâm nóng, làm thức đập một trái tim đã nguội lạnh từ lâu. IQ của tôi đủ khá để hiểu ra mọi chuyện. Hàng loạt cái chết của cô gái dự fansite, những lá thư hâm dọa ngôi sao, cuộc bắt cóc Jungkook,... mọi thứ đều là vì Taehyung. Taehyung bỗng chốc hóa thành nhân vật chính trong câu chuyện bảo vệ BTS của tôi. Điều này khiến tôi thật sự bất ngờ!

- Vậy anh muốn giết tôi như thế nào? Bóp cổ à hay hút máu hay...

- Tại sao cô có năng lực đó? Phải chăng cô cũng giống như tôi? Là sản phẩm tạo ra từ lỗi của thần chết, rồi năng lực ấy giống như một món quà tặng khiến ông ta cảm thấy đỡ có lỗi hơn...

Thật ra tôi chỉ biết mình có năng lực đặc biệt chứ không hề biết lí do. Càng nghe anh ta nói tôi càng ngộ ra nhiều điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.

- Có điều cô nghĩ năng lực của mình đủ để giết tôi hay sao? 

Anh ta lại phá lên cười. Đây thực sự không phải Jang Moon Bok mà!

- Tôi chỉ muốn giúp bạn tôi thôi! Hãy tha cho Moon Bok bạn tôi đi!

- Từ hồi nào tôi trở thành bạn cô vậy hả? Tôi chỉ cố tiếp cận kẻ ngu ngốc như cô thôi, cô bị ngốc đấy hả?

- Trả cả Moon Bok lại cho Taehyung nữa!

Câu nói ầy tôi chỉ vô tình buột ra ấy vậy mà có tác dụng ghê gớm. Tôi thấy vòng xoay trong mắt hắn trở nên hỗn độn. 

- Moon Bok là người anh em tốt của Taehyung! Jang Moon Bok, anh không phải ác quỷ, tại sao anh lại muốn làm ác quỷ, sao anh lại giết người chứ? Taehyung phải làm sao đây hả? Anh không nghĩ đến Taehyung sao? 

Moon Bok nổi giận bất ngờ túm lấy cổ tôi ném tôi ra xa. 

- Đồ tiểu nhân anh đã biết tôi là con gái mà còn bạo lực như vậy...

Tôi lòm cồm đứng dậy, cảm giác như đang đóng một bộ phim hành động thật sự. Tôi đạp tường nhưng không đáp xuống cổ hắn như lúc đầu, dồn sức vào chân và đá mạnh vào bụng dưới khiến hắn bay xa ra 3m. Nói chung trận đấu của chúng tôi chẳng có gì đáng nói cả, trừ việc Taehyung ở đâu xuất hiện lao ra đỡ lấy cho tôi một cú đá của Moon Bok. Dù bất ngờ nhưng Moon Bok nhanh chóng giảm lực đá ở chân. Tôi nhận thấy lực của Moon Bok đột ngột giảm nhanh nên phản tác dụng khiến Moon Bok nội thương. Nghe như phim kiếm hiệp ấy nhưng đúng là vậy. Cả Moon Bok và Taehyung đều bị thương, khiến tôi phát hoảng. Cũng may lúc đó, mọi người trong công ty đến. Sejin đỡ Taehyung vào công ty điều trị riêng còn Moon Bok dù nội thương nhưng đều đó chỉ làm anh yếu đi.

- Cảnh sát sẽ giải cậu ta đi sớm thôi...

Ánh mắt Moon Bok đầy hối hận nhìn Taehyung. 

- Em sẽ đi với cậu ta!

Trên đường đến sở cảnh sát, không khí trong xe vốn đã ngột ngạt nay lại còn im lặng đến khó chịu. 

- Anh... anh sẽ nhận tội sao?

- Cô nghĩ sao?

- Tôi nghĩ nếu anh nhận tội thì sẽ tốt hơn cho anh.

- Ừm ... đó chắc cũng là điều Taehyung nghĩ. Chỉ cần cậu ấy muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu ấy. 

- Anh thích anh ấy từ khi nào?

Tôi lại hỏi một câu hỏi không hề cân xứng chút nào với IQ của minh. Đột nhiên tôi muốn thẻo cái mỏ mình bỏ đi cho rồi. Anh ta lườm tôi một cái khiến tôi cụp mắt xuống vẻ nhận lỗi vì đã xát muối vào vết thương của anh:

- Không phải là thích ... mà là Yêu...

Dột nhiên một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không phải tôi kì thị LBGT, ngược lại tôi còn ủng hộ họ nữa, tôi chỉ là không quen lắm với cách nói này.

- Tôi trong một lần nghịch ngợm đã ngã. Gáy đập vào một hòn đá. Tôi bất tỉnh trong mấy tuần khi tỉnh lại tôi nhận ra cơ thể mình có nhiều thay đổi. Gia đình cũng đột ngột xa lánh tôi dù không thể hiện ra ngoài nhưng rõ ràng họ đã giữ khoảng cách. Người nhà chính là người làm tổn thương chúng ta nhiều nhất không đúng sao? Kì vọng ở họ nhiều, yêu thương ở họ nhiều rồi nhận ra họ không như ta nghĩ. Bạn bè trêu chọc về vết sẹo của tôi. Lúc đó tôi đã không tin vào ai cả, tôi hận mọi người. Cho đến khi Taehyung xuất hiện... Cậu ấy đến và nói " Tôi cũng có sẹo ở chân nè, ai mà chẳng có sẹo, cậu đừng có buồn". Nụ cười của Taehyung đã thắp sáng cả một vùng trời tăm tối của tôi. Nơi nào có cậu ấy, nơi đó chính là nơi ấm áp nhất, tươi sáng nhất...

Oa cảm giác tôi đang nghe một câu chuyện tình đầy trắc trở tôi không ngờ được điều này sẽ xảy ra ở cuộc đời này. Mà cũng đúng chuyện một con vịt như tôi sống chung một nhà với những thiên thần ấy còn có thể xảy ra kia mà. Tôi lặng lẽ nghe tiếp.

- Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là người tôi bảo vệ cả một đời, vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi. Nhưng thế giới của cậu ấy lớn đến mức tôi chẳng nhận ra mình ở đâu trong tim cậu ấy nữa. Tôi đã từng... khiến một cô bé mà Taehyung thích bị gãy chân, khiến cậu bạn hay gây gối với cậu ta bị tai nạn,...

Tôi cắt ngang:

- Taehyung từng thích con gái sao?

- Chứ không lẽ cậu ấy lại thích con trai...

Tôi thầm rủa con người xấu xí nào đã từng bảo " Từ nhỏ tới lớn anh chỉ chơi với 2 người phụ nữ là bà và mẹ".

- Vì cậu ấy không giống tôi nên tôi không có cơ hội đi quá giới hạn. Yêu nhưng không được nói, đứng gần nhưng không được thỏa lòng, cảm giác hy vọng ngay trước mắt mà không chạm tới được...

Câu chuyện của Moon Bok kết thúc tại đó. tuy nhiên vẫn còn lẩn vẩn trong tôi nhiều bâng khuâng. "Không có lửa làm sao có khói" chuyện gì cũng có mặt trái của nó cả và chỉ có người trong cuộc là hiểu được thôi, tôi hối hận vì đã vội nhận xét anh ấy!

Tôi nói như một cách chào tạm biệt:

- Tôi sẽ bảo vệ Taehyung thay anh nhưng không phải theo cách của anh!

Tôi cười vẫy chào:

- Nhưng tôi nghĩ cô không còn khả năng đó... Cô bây giờ không khác gì người thường...

Nói rồi anh theo cảnh sát vào nhà lao. Tôi vẫn chưa kịp hỏi thì điện thoại đã báo tin nhắn:

"Bệnh viện H. Phòng VIP."

Có lẽ tình hình khá nặng nên mới phải đưa anh ấy vào bệnh viện. Đầu óc tôi chỉ toàn là một mớ câu hỏi hỗn độn. Lúc này tôi mới nhận ra mình thật có lỗi và bất hiếu với bố mẹ. Bố mẹ tôi bệnh chưa bao giờ tôi lo lắng như lúc này. Đúng là dại trai mà!

Tôi chạy như bay vào bệnh viện. Mọi người đều ở đây. Bố Bang cũng ở đây. Ông ấy vừa mở miệng thì bị tôi cắt lời:

- Anh ấy không sao chứ ạ?

Nam Joon đáp:

- Tạm thời bị bất tỉnh, sau khi kiểm tra thì nội tạng không bị tổn thương nhiều tẩm bổ thì sẽ khỏi!

- Tôi sẽ dời ngày tung MV lại cho V tịnh dưỡng!- Bố Bang chắc nịch bảo.- My ra gặp tôi một chút!

Tôi ghét thời khắc này!

Tôi đứng trước Bang PD, lòng bồn chồn không yên. Tôi nghĩ thế nào tôi cũng bị mắng một trận vì không bảo vệ được Taehyung nhưng bố Bang hành động khiến tôi hơi bất ngờ. ông ấy ôm chầm tôi, vỗ vai tôi sung sướng như đứa trẻ:

- Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lúc đầu tôi chỉ định tìm ra người để bảo vệ BTS nhưng không ngờ cô có thể tìm ra cả thủ phạm, lại còn tách Moon Bok ra khỏi V nữa. Tui nghi lắm mà, sợ hai đứa dính scandal. Đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn!

- Dạ? Ba con nhạn?

Theo tôi nghe thì chỉ có hai con nhạn thôi. Con thứ ba...

- Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi từ nay tôi cũng không cần phải đến ở nhà BTS nữa tranh gây phiền phức sau nay. Cô lại trở thành con gái rồi!

Ông chú vỗ tay như đứa trẻ vừa thoát khỏi một trận đòn. Thì ra đây mới chính là nguyên nhân khiến ông chú này vui mừng tột độ. Từ nay công ty ông sẽ không cần tốn chi phí cho tiền lương gấp ba của tôi nữa. Vậy là công việc tôi kết thúc tại đây! Nhưng tôi không buồn tí nào cả. Có lẽ đã đến lúc về lại vị trí của mình, hòa vào những người bên dưới ủng hộ các anh, yêu thương các anh. Có lẽ vậy...

Trong phòng VIP, chỉ còn lại tôi và JungKook. Tôi quay sang hỏi:

- JungKook anh chưa yêu ai, đúng chứ?

Jungkook cười vẻ đắc chí:

- Tất nhiên là đã có... Nhưng người thích anh thì nhiều hơn. Nhiều cô gái bảo anh quyến rũ...

- Có sao? Ai thế? - Mắt tôi sáng rực.

Anh cười xấu hổ:

- IU!

- Đỉnh thiệt! Thì ra là vậy..

- My à, không được nói ra đâu đó... Mấy anh sẽ chọc anh cho coi...

- Anh cũng sợ bị chọc. Nếu bị chọc anh lấy cơ bắp ra dọa họ như mấy lần trước đó!

- Tại mấy anh chọc đúng mà... Anh đâu có cơ hội... Anh cũng đã từ bỏ rồi!

Thần tượng cũng có những mối tình riêng nhưng vì ước mơ chung họ sẵn sàng từ bỏ. Thần tượng cũng có cuộc sống riêng thôi.

Anh đưa tay vuốt tóc: " Anh đẹp trai như vầy hẳn sẽ tìm được người tốt. Nhìn anh quyến rũ chứ?"

- Làm như có mình anh có tóc để vuốt vậy. Anh Jimin vuốt tóc quyến rũ hơn anh nhiều.

Tôi khì mũi. Anh quê độ nhìn tôi cụt hứng:

- Em đâu phải con gái đâu mà biết!

Tôi cười trừ. Hông lẽ bây giờ tôi chứng minh với anh ấy tôi là con gái thì kì quá!

- Anh về nghỉ đi. Em ở đây được rồi. 

Jungkook không từ chối. Anh tin tưởng và biết rõ khả năng của tôi.

Jungkook ra về. Tôi đến chỗ V nằm. Anh ấy đúng là quá đẹp. Nhìn mãi cũng không bào mòn được nét đẹp này. Đúng như Moon Bok nói. "Hy vọng ở trước mặt, tình yêu ở trước mặt nhưng không thể chạm đến" đúng là khó chịu. Đôi lúc tôi có suy nghĩ biến thái kiểu như hay là cứ nhào vô ôm đại anh ấy, hay là hôn lén anh ấy, giấu đồ của anh ấy thì sao? Nhưng tôi không thể làm vậy. V sẽ khó chịu lắm.

Tiếng mở cửa bước vào. Là Yuri. Cô ta xồng xộc túm lấy áo tôi. Tôi phát bực, gắt lên:

- Chị bị điên hả? Đối xử với người cứu chị như vậy sao?

- Cậu là con gái?

- Gì? Chị... bị... điên thật rồi? Bỏ ra...

Tôi cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Tôi nhớ đến câu nói của Moon Bok. Không lẽ năng lực tôi đã bị lấy lại rồi sao?

- Nói đi. Cậu là con gái.

Cô ta đè tôi xuống ghế sofa. Ngồi lên người tôi và làm điều cô ta muốn kiểm chứng.

- Cái con mụ biến thái này

- Tôi chỉ muốn coi cậu có phải là con gái hay không thôi.

- Để ... làm gì chứ...

- Scandal....

- Mẹ nó!

Lần đầu tôi chửi thề. Tôi chửi con mụ ham vinh lợi này.

- Không sai mà!

Chiếc áo của tôi bị cô ta mở toang, tấm băng siết ngực lộ ra. 

Cùng lúc đó, tiếng cửa mở ra. Jin, Rap Mon, Suga tiến vào. Cả ba há hốc mồm khi nhìn áo quần xộc xệch của tôi và tóc tai rũ rượi của chị ta. Tôi đã nhanh chóng chỉnh lại áo quần của mình. Rap Mon gãi đầu bối rối:

- Sao hai người... ưm ... làm vậy ở đây... bệnh viện mà làm vậy ... thiệt là kì cục quá 

Jin thì cười sung sướng:

- Anh nói rồi mà... Hai đứa...

Anh lại cười sặc sụa vỗ tai Rap Mon, chỉ có Suga lắc đầu:

- My à, tao thất vọng về mày quá!

- Đầu óc các anh chứa toàn cái gì không vậy? Nè, bà chị, nói gì đi...

Cô ta nhanh chóng cáo từ, đá xéo tôi một cái rồi bảo:

- Khi nãy cậu đúng là đàn ông!

Cái gì vậy trời? Sao tôi lại quen loại người như vậy chứ, còn ba bức tượng này nữa, giải thích làm sao với họ đây? Tự nhiên tôi muốn làm YU hơn, được là chính mình. Còn bây giờ thậm chí không thể giải thích.

- Mấy anh vô đây chi vậy?

Tôi đánh trống lảng hy vọng việc lúc nãy sẽ chôn vào quá khứ xa xôi nào đó.

- Anh đem đồ ăn vô cho mày ăn với lại tối Tae nó tỉnh lại thì còn có cái để ăn... Tao thật không ngờ... Haizzz...

Thở dài cái gì chứ? Tôi mới là người thở dài đây!

- Xong rồi thì về đi!

-  Đuổi thì về thôi. Nè mày lại định gọi Yuri tới nữa sao? - Jin phá lên cười. Vâng Jin là như thế đấy các bạn.

- Về đi...

Cuối cùng họ cũng về. Tôi được dịp ngả lưng ra sofa ngủ một giấc.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng V gọi tôi. Hình như không phải mơ...

Tôi bừng tỉnh... 10 giờ tối.

Taehyung thật sự đã tỉnh. Anh đang nằm trên giường nhìn tôi vẻ mặt buồn cười:

- Đi canh người bệnh mà ngủ say như chết ấy...

Tôi gãi đầu, cười trừ,  quên cả việc gọi bác sĩ:

- Em đi gọi bác sĩ.

- Không cần anh gọi rồi. Bác sĩ cũng khám rồi.

Tôi nhìn bình nước biển mới thay mà ngượng đến chín người.

Tôi gỡ hộp cháo mà khi nãy 3 thanh niên kia đem tới đem tới bên anh. 

- Anh ăn đi.

- Anh muốn ăn cái khác.

Câu này nghe quen lắm. Hình như tôi đã nghe nhân vật nào đó nói rồi. Đên lúc nhận ra thì đã quá muộn...

Môi mềm mịn Taehyung đã yên vị trên môi tôi...

Mềm mại và nóng bỏng...

----------------------------------------------------

Má ưi cíu con! Au đang quắn quéo vì tưởng tượng... chỉ hôn thôi nha ^ ^!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net