Câu chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Này Tại Hưởng, anh nghĩ yêu là như thế nào ? »

Chung Quốc nghiêng đầu hỏi tôi khi em đang ngồi gọn trong lòng tôi. Vẻ mặt ngô nghê của em khiến tôi bất giác phì cười. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em và nói:

« Là như thế này »

Chung Quốc cười khúc khích. Em dụi dụi đầu vào ngực tôi rồi em thỏ thẻ:

« Kim Tại Hưởng, em yêu anh chết mất »

« Ừ, anh cũng vậy » . Tôi bảo

Tôi và em quen nhau vào một ngày hạ mát. Tôi còn nhớ mình đã phải chuẩn bị biết bao lâu để dũng cảm tỏ tình với em ấy vậy mà khi đứng trước mặt em tôi vẫn không thể nào giấu được sự ngại ngùng cùng nhịp tim đang đập lên rộn ràng. Chung Quốc thì cứ đứng nhìn tôi chăm chăm, em có vẻ rất thích thú khi thấy tôi như thế.

Chần chừ mãi, cuối cùng tôi cũng nói được với Chung Quốc ba tiếng:

« Anh thích em »

Tôi đã tự lường trước cho mình những tình huống có thể xảy ra. Chung Quốc từ chối tôi và xa lánh tôi, Chung Quốc giận dữ với tôi và tránh xa tôi hoặc là Chung Quốc bảo rằng em ấy đã thương người khác. Nếu may mắn hơn, em ấy chấp nhận tôi và chúng tôi sẽ yêu nhau không thì em ấy sẽ đỏ mặt rồi tôi sẽ hôn nhẹ lên môi em như trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Và Chung Quốc đã cười. Trông em chẳng có chút ngại ngùng gì cả, thậm chí em còn vỗ vỗ vai tôi. Em bình thản nói:

« Em cũng thích anh mà »

Một câu tỏ tình vụng về, một lời chấp thuận nhẹ tênh là chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên và đơn giản.

Mặc dù tôi chẳng cho em một lời hứa, chẳng giúp cuộc sống em tốt đẹp hơn trước là bao nhưng em vẫn lặng yên bên tôi, em bảo:

« Chúng ta còn trẻ mà »

Ừ thì chúng mình còn trẻ mà.

Tôi không hiểu rõ lắm về khái niệm « tuổi trẻ ».

Tại sao chỉ có thời trẻ, người ta mới xốc nổi và nhiệt huyết ? Người ta mới vô lo vô nghĩ cho tương lai và chỉ để tâm đến hiện tại ?

Tại sao chỉ khi còn trẻ, người ta mới dám mạnh mẽ chấp nhận yêu, chấp nhận bị chối từ ?

Tại sao ở tuổi trẻ, người ta lại dễ dàng mất nhau hơn ?

Tôi hỏi Quốc và em nói rằng vì tuổi trẻ là điều đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất nhưng cũng đáng buồn nhất của con người.

« Mà sao lại thế ? ». Tôi vuốt nhẹ những lọn tóc em ra sau tai, khẽ khàng nói.

Em, lúc ấy đang dựa bên vai tôi, đôi mắt em chợt mênh mông một nỗi buồn lơ lửng. Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi bằng thanh âm nhỏ nhẹ.

« Hừm. Em nghĩ là nếu anh và em không còn trẻ thì chúng ta đã không thể bên nhau như thế này. Anh của sau này chắc chắn sẽ không quan tâm đến một tên con trai ham chơi như em và em của sau này cũng sẽ chẳng thèm để ý đến một gã cái-gì-cũng-không-chắc-chắn như anh »

Chung Quốc chợt nhìn xa xăm, tôi ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh giữa vũ trụ vô cùng kia. Lòng gợn lên một xúc cảm khó thể diễn tả bằng lời.

« Có lẽ là thế »

« Ừ ». Em nhỏ giọng đáp rồi em nói tiếp:

« Tại Hưởng, anh biết không ? Với em, tuổi trẻ là phần ký ức đáng trân trọng nhất không phải vì khi còn trẻ ta mới có sức khỏe. Mà vì em ở hiện tại mới cả gan đem hết thanh xuân đánh cược vào tình yêu ở anh. Dù cho em có phải mất tất cả, dù cho một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn yêu em nhưng em vẫn sẽ chạy đuổi theo nơi nào có dấu chân anh. Và em không hối hận »

« Nhưng nếu em không còn trẻ nữa, em sẽ rất hối hận và thấy mình thảm hại biết bao. Lúc đó em sẽ thấy rằng anh không đáng với những nỗ lực và tình yêu của em »

« Kim Tại Hưởng, anh có hiểu điều đó không ? »

Tôi dịu dàng hôn em, chặn những lời nói rỗng lạnh đang chực trào nơi đầu môi em. Người Chung Quốc khẽ run, tôi ôm em chặt hơn.

« Đừng nghĩ nữa »

Chung Quốc ừ nhẹ. Tôi tì cằm mình lên đỉnh đầu em. Cả hai chúng tôi đều im lặng.

Lúc sau, Chung Quốc ngủ thiếp đi. Tôi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của em trong trời đêm lặng gió. Tôi cứ ngồi yên đấy, ngắm nhìn trời sao và nghe nhịp tim mình xao động.

Tôi chợt nghĩ về một tương lai không xa. Tôi sẽ lấy em rồi chúng tôi sẽ cùng nhau sống ở một ngọn đồi hay trang trại nào đó. Chúng tôi sẽ có những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi và em sẽ dạy chúng trở thành những đứa trẻ ngoan. Mỗi ngày, chúng tôi đều sẽ làm việc với niềm say mê; mỗi đêm tôi, em với lũ con nhỏ sẽ nằm lăn lóc trên sàn nhà, trên ghế sofa để xem một bộ phim hay một chương trình truyền hình ưa thích rồi kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Và mỗi đêm giao thừa, cả nhà sẽ cùng nắm tay nhau khi nghe tiếng pháo nổ trên trời. Thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng rồi tôi nghĩ đến tình cảnh của một kẻ thất nghiệp là tôi, một sinh viên năm 2 là em và ''ngôi nhà được xây nên bằng những lá bài'' chúng tôi đang sống, bỗng cảm thấy bất lực muốn buông xuôi tất cả.

« Liệu anh có làm được không ? »

Tôi hỏi Chung Quốc khi em đã ngủ say.

Tôi hôn lên mi mắt mỏi mệt của em. Tôi ngồi độc thoại như thể đang trao cho em một lời hứa không-chắc-chắn.

« Tuấn Chung Quốc, anh sẽ bảo vệ em »















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net