Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

+ Seoul, tháng 6 năm 2016

Thành phố nhộn nhịp, đường phố đông nghẹt xe lưu thông, rất nhiều tòa nhà cao chừng mấy chục tầng. Nhiều công cụ, phương tiện hiện đại, con người ăn mặc kiểu cách, lịch sự. Nơi đây chính là Seoul, một nơi ngập tràn mùi vị của một thời đại tân tiến, hiện đại về mọi mặt.

Tại khách sạn Somerset Palace Seoul, phòng 213, một căn phòng bố trí rất đẹp mắt, một ghế sofa dài đặt ở giữa phòng kèm thêm một cái bàn gỗ phong cách, có một vách tường ngắn ngăn cách phía bên kia là một cái giường ngủ khá lớn được đặt đối diện với một cái tủ quần áo. Một chàng trai mặt một cái áo sơ mi trắng mỏng, quần jean đen ngắn ngang mắc cá chân, anh đang gấp rút lấy quần áo trong tủ ra quăng lên giường, trông anh có vẻ đang rất vội vã, anh lấy hết tất cả quần áo trên giường nhét hết vào cái vali đặt trên giường, rồi nhanh chạy ra ghế sofa lấy cái laptop bỏ luôn vào vali, anh kéo khóa lại rồi nhanh chóng cầm lên, tay trái cầm điện thoại hối hã chạy ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng điện thoại anh reo lên báo có người gọi đến, anh nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy, vừa nghe máy anh vừa hối hã kéo vali chạy nhanh vào thang máy.

Đầu dây bên kia căng thẳng nói, nghe giọng có vẻ đang hoang mang, là giọng một chàng trai, nghe có vẻ là một anh chàng trẻ tuổi: "Này, bây giờ làm sao? Bọn người của công ty bà ta đang truy tìm chúng ta đấy."

"Thiệt tình…bây giờ thì ai nấy lo trước đã, cậu cũng nhanh chuồn đi, tớ đang trên đường ra sân bay Incheon đây." Anh bấm thang máy cho xuống tầng một, vừa trả lời điện thoại.

"Cậu giỡn hả, cái thằng này." Đầu giây bên quát lớn, vừa nghe giọng là đã biết hẳn là đang rất giận dữ.

"Vậy đi, tớ cúp đây, có gì gặp sau…" Anh vừa nói xong thì tắt máy ngay, thang máy đã xuống tới tầng một, anh hối hã kéo vali chạy ra đường, đứng trên lề đường vẫy tay gọi taxi vẻ mặt lộ rõ đang căng thẳng, gấp gáp.

Một chiếc taxi dừng lại, anh nhanh chóng lôi vali vào bên trong, đóng cửa xe rồi chồm về phía trước chỗ người lái xe nói với vẻ hấp tấp: "Nhanh chạy đi, đến sân bay Incheon."

"Được." Người lái xe bị cậu làm cho lúng túng nên nhanh chóng cho xe chạy đi.

+17h tối, sân bay Incheon:

Vừa đến sân bay, anh liền hối hã kéo vali xuống xe chạy một mạch vào trong mua vé, cũng may còn kịp anh sẽ bay chuyến bay lúc 18h, sẽ khlở hành trong vòng 15' kế tiếp. Anh ngồi vào ghế chờ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng người đó không bắt máy, anh đang rất bức bối chỉ muốn nhanh lên máy bay rời khỏi đây.

15' trôi qua, anh nhanh chân đi vào kiểm tra hành lí để lên máy bay, đã xong mọi thủ tục anh vào trong ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, anh thở hì hục mệt nhoài cả người, thế là đã thoát, máy bay đã cất cánh rời khỏi Seoul.

+19h tối , sân bay Frankfurt:

Sau 8 tiếng đồng hồ bay cuối cùng đã đến nơi, nơi anh đến là Châu Âu cụ thể là nước Đức, đất nước có biểu tượng con Đại Bàng. Máy bay đáp xuống sân bay Frankfurt, anh xuống dưới sảnh, lấy lại phong độ lịch thiệp của một khách du lịch, anh kéo vali đi chậm rãi, đeo thêm cặp kính râm trong rất quyến rũ, anh tự nhiên đi dưới sảnh biểu hiện khác hẳn so với lúc ở sân bay Incheon.

Anh ra ngoài sân bay đi taxi đến căn hộ anh mua được ở đây, nằm trong vùng thủ đô Berlin của nước Đức.

Căn hộ anh mua có giá 79,456.68 euro bằng với 1 tỷ won Hàn Quốc, căn hộ có góc nhìn ra biển rất đẹp, anh đã âm thầm mua nó để dư định sau 3 năm nữa sẽ đến đây sống, nhưng do một số rắc rối mà hôm nay anh đã đến đây trước so với dự định ban đầu.

Taxi đưa anh đến căn hộ, anh lịch sự hòa nhã đi vào căn hộ. Vừa vào trong anh quăng vali ngay tại cửa đi vào ngã ngay lên ghế sofa mệt nhoài cả người. Căn hộ được thiết kế để nhìn ra biển, ở phía hướng ra biển không làm bằng cửa mà hoàn toàn bằng kính nên rất thoải mái nhìn ra ngoài, phía dưới sân của căn hộ là một hồ bơi, xung quanh được bao bọc bởi cây cỏ xanh biếc. Bên trong được trang bị bằng các thiết bị rất hiện đại, một căn hộ tuyệt vời bỏ ra cả tỷ won mua nó không hề hoan phí.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net