Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngũi, như một bộ phim chiếu chậm mà thôi.
Ngắn đến mức, ta có thể vô tình lướt qua nhau.

Ngày đó giá như anh cũng lướt ngang qua cô thì hay biết mấy.
Giá như anh không đứng lại nơi bến xe đó.
Giá như anh không si mê mái tóc dài, đen bóng dưới ánh hoàng hôn đó.
Giá như anh không nhìn thấy nụ cười toả sáng đó của cô.
Giá như anh quay đi thì hay biết mấy.
Giá như cô đừng bước đến bên anh thì sẽ ra sao?...
Giá như...

Không, trên đời này không có giá như. Chỉ có định mệnh mà thôi.

Nếu như vậy, trái tim anh sẽ không đau.

Một cô gái quê từ Deagu bước lên Seoul với bao bỡ ngỡ.
Một cô gái xinh xắn, nụ cười thiên thần, mái tóc đen nhánh, giọng nói nhỏ nhẹ...
Tất cả mọi thứ về cô, đều làm anh si mê.

Anh dẫn dắt cô, cho cô biết về mọi thứ. Cô gặp khó khăn, anh vẫn là người đầu tiên cô tìm đến.
Cô không có gì, chỉ có anh là bạn từ khi đến Seoul. Chỉ biết làm từ sáng đến tối ở tiệm cafe, không giao lưu kết bạn cùng ai.

Suốt hai năm, anh vẫn luôn dõi theo cô, bên cô giống như một người bạn.
Tình cảm anh dành cho cô, chỉ mình anh biết. Nếu như nói ra, sợ rằng đến tư cách bạn để ở bên cô cũng không còn.

Nhưng anh đâu biết, cô cũng yêu anh.
Nhưng cũng chính vì anh luôn xem cô là bạn, cô không dám lên tiếng. Cũng chỉ giấu cảm xúc của bản thân mỗi lần bên cạnh anh.

- T/b, em lớn rồi, đến bạn trai cũng không có sao?

Cô chỉ mỉm cười nhẹ.

- Anh Jin muốn em có bạn trai hả?

Anh bật cười, nụ cười có phần gượng gạo.

- Chỉ vì anh thấy em không còn nhỏ nữa. Không mau tìm người yêu thì sau này trở thành một bà thím sẽ không còn ai để ý đến em đâu.

Cô cười, ngẩng đầu nhìn anh.

- Nếu như không còn ai để ý đến em, anh Jin lấy em là được mà.

Anh có hơi khựng người rồi bật cười.

- Em thật là. Được thôi, anh sẽ cưới T/b.

Cô mỉm cười, có lẽ là do anh vẫn luôn nuông chiều cái tính trẻ con của cô. Cho rằng cô nói đùa. "Nhưng mà, Jin à, em yêu anh.!"

"Chỉ là nhất thời nói đùa, cho là thật sao? SoekJin, người đã lớn rồi, hãy suy nghĩ rộng đi."

Năm tháng lại trôi qua, đến khi cô đã không thể tiếp tục chờ anh nữa. Cô quyết định đồng ý đi xem mắt.

Trước lúc cô đến nơi hẹn đã gọi cho anh, nói rằng cô sẽ đi xem mắt. Anh chỉ cười rồi nói.

- Em thành công nhé.

Trái tim cô như chết. Anh thật sự xem cô là em gái suốt bao năm qua? Tình yêu của cô... Là vô ích sao?

Nhưng cô đâu biết, đối phương còn đau hơn cô gấp bội phần.

Ngày cô tiến đến hôn nhân. Cô xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh.

Anh cũng đến tham dự. Cô đã ước rằng anh sẽ không đến, cô không muốn nhìn thấy anh rồi lại không kìm lòng mà chạy theo anh. Nhưng nếu anh không đến, trái tim cô sẽ còn đau hơn.

Cô ngồi ở phòng trang điểm, lại một lần gọi cho anh.

Cô mím môi, hôm nay phải nói hết cho anh biết. Nói hết những tình cảm cô đã chôn giấu bao năm qua. Nếu hôm nay không nói, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nói.

Bắt được tín hiệu, cô chậm rãi cất tiếng.

- SoekJin, anh đừng nói gì cả. Lắng nghe em nói này. Jinie! Em thật sự rất quí anh, anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Từ ngày em đến Seoul, công việc em có được là nhờ anh, khó khăn cũng là anh ở bên cạnh động viên, sốt cao, ngã bệnh cũng là anh chăm sóc... Em nợ anh rất nhiều. Nhưng lại không biết dùng cách nào đền đáp cho anh. Jinie, anh là một người anh trai tốt...

Trái tim anh càng nhói đau hơn, giọng nói của cô vẫn cứ ấm áp như hôm nào. Nhưng dường như có chút nghẹn.

Quả nhiên cô luôn xem anh là anh trai. Ba từ "anh trai tốt" như lưỡi dao phóng thẳng vào tim anh, nhưng không ở yên mà càng lúc càng đâm sâu hơn vào nơi yếu mềm nhất con tim anh.

Nhưng, khi thanh âm sau vang lên, khiến lòng anh dấy lên một hồi hối hận.

- Nhưng mà, em đã lỡ không xem anh như anh trai. Càng không muốn xem anh là anh trai. Em rất yêu anh, em yêu anh Jinie! Hôm nay em phải kết hôn, nhưng người đứng cùng lễ đường với em lại không phải là anh. Điều đó làm cho em đau lắm. Vừa rồi em lại có suy nghĩ, anh sẽ bước tới, cầm tay em mà bỏ đi. Chúng ta rời khỏi lễ đường.. Cùng nhau bỏ trốn, sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng em lại chợt tỉnh ra, đây là hiện thực, lại không phải là phim trường. Em thật ngốc.

Cổ họng anh nghẹn ứ, trái tim đau đến không thể thở. Là anh, tất cả là do anh không mở lời. Là anh nhút nhát không dám bày tỏ.

T/b, anh có lỗi với em.

Trên lễ đường, họ đang đọc lời thề ước.

- T/b con có đồng ý cùng người đàn ông này sống bên nhàu trọn đời, dù cho...

- Con...

- Tôi không đồng ý!

Tất cả ánh mắt hướng về người thanh niên đó. Anh bước tới trong sự kinh ngạc của cô và mọi người.

Anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt cô.

- Đi cùng anh!

Bó hoa lan trên tay cô rơi xuống, cánh tay đưa lên, gỡ chiếc vương miện và khăn voan trắng xuống.

Mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn cô. Người chồng cho là sắp cưới của cô kia cũng vô cùng kinh ngạc.

- T/b, em?

Cô quay sang nhìn anh ta.

- Chúc anh buổi sáng tốt lành!

Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay anh.

- Em theo anh!

Anh mỉm cười, nắm chặt bàn tay nhỏ, kéo cô chạy ra khỏi lễ đường dưới bao con mắt ngỡ ngàng.

Anh thật sự đã cướp cô dâu đi rồi.

Chỉ cần biết, họ được ở bên nhau rồi. Chỉ cần thấy, gương mặt họ hạnh phúc như thế nào là đủ rồi.

--

🍀Min

Tính viết SE mà tại t buồn ngủ nên t chốt ngày đây :)). Ahyhy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net