Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Chuyện là dạo gần đây bạn rất hay đi sớm về muộn , sự việc này kéo dài tận 1 tháng rồi. Và đương nhiên , với cương vị là một người đàn ông đời bạn , anh tất nhiên sẽ không thể không hỏi bạn tại sao lại như vậy. Nhưnh mỗi lần hỏi , bạn lại trả lời một cách hời hợt , cố né tránh câu trả lời. Kiểu như thế này.

- Tại em bận thôi , anh đừng lo quá!

Hay như này.

- À ừm tại em có việc riêng à mà anh ăn gì chưa? Em nấu cho nhé?

Cũng có lúc như thế này.

- Jung Hoseok , em có quyền riêng tư của em!

Anh thật sự rất giận khi biết bạn như vậy , với cái tính suy diễn mọi thứ "lố" như anh , anh nghĩ bạn bị bệnh mà giấu anh như ung thư chẳng hạn , không không , có khi bạn có công việc riêng thì sao? Cũng không , anh dư sức có thể nuôi bạn cơ mà cần gì phải đi làm , hay là bạn có người khác sau lưng anh. Đúng rồi , không không , anh tin tưởng bạn làm sao có thể , nhưng mà lỡ như....Aissss anh vò rối mái tóc đỏ xù của anh sau đó ngửa cổ ra sau sô pha.

"Y/N , rốt cuộc em giấu anh chuyện gì?"

---------

Như thuờng lệ , 6 rưỡi bạn về tới nhà , mở cửa nhà , tháo đôi giày , bạn mệt mỏi ngồi xuống sô pha. Mồ hôi trên trán ướt đẫm , có vài cộng tóc dính lên mặt nữa cơ. Chiếc áo thun form rộng màu trắng cũng bị dính mồ hôi.

Ủa? Mà anh đâu? Bạn bất lực đứng dậy , xách cái thân hình mềm nhũn đi kím anh.

- Hoseok a~

Bạn đi xuốnh bếp , hóa ra anh đang nấu đồ ăn cho bạn , quả là người đàn ông gia đình. Bạn vòng tay qua ôm anh từ đằng sau , anh đang làm canh rong biển bỗng khựng lại.

- Về rồi à? Ngồi đó đi!

- Nae~

Bạn ngoan ngoãn rời người anh bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. Ngay sau đó anh bưng bát canh rong biển cuối cùng đặt lên bàn. Sau đó ngồi đối diện bạn.

- Quoa! Hôm nay nhiều đồ ăn thế?

Bạn nhìn đống đồ ăn trên bàn , nuốt nước miếng.

- Ăn đi cô nương!!

Anh gấp miếng thịt bỏ vào bát bạn. Bạn cũng nhanh chóng gấp miếng thịt đó bỏ vào miệng. Ngon lắm a~

- Y/N , mai em rảnh không?

Bỗng anh hỏi bạn.

- I ậy anh? ( chi vậy anh )_ bạn vừa ăn vừa trả lời.

- Thì em trả lời đi!

- Có , mai em bận mất tiu rồi!

- Ờ..

- Mà có chuyện gì sao?_ bạn thắc mắc hỏii anh.

- À không có gì! Ăn đi!

------

Sau khi ăn xong , bạn nhanh chóng đi tắm , cởi bỏ bộ quần áo dơ kia đi , ném ra ngoài , anh hiểu chuyện nên cầm mang đến máy giặc. Bỗng anh khựng lại. Trên áo bạn có mùi nước hoa đàn ông , mà mùi này thì không phải mùi của anh. Chết tiệt! Không lẽ bạn có tình nhân ở ngoài?

Anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

"Y/N , nếu tôi biết được em có người khác , tôi thề em sẽ không xuống được giường trong một tuần!!"

Sau khi bạn tắm xong , bước ra ngoài với mái tóc còn ướt , bạn nằm dài trên giường mà quên chưa sấy tóc. Bỗng anh bước vào , thấy tóc bạn chưa sấy , anh tiến lại bàn lấy cái máy sấy sau đó ôm bạn ngồi dậy sấy tóc cho bạn. Còn bạn , bạn đang sướng như tiên khi có được anh người yêu chu đáo như này nha~ , nhưng nếu anh biết được , bạn làm như vậy sau lưng anh , anh có giận không? T_T

------------

Sáng hôm sau , như thuờng lệ bạn đi sớm , tầm 8 rưỡi bạn ra khỏi nhà. Anh thấy vậy , nhanh chóng đi theo bạn.

"Y/N , mong em không lừa tôi"

Bạn đi đến siêu thị , mua hai cái bánh mì ngọt và hai chai coca , anh đi theo bạn , tò mò , bạn mua cho ai? Mẹ kiếp!

Sau đó , anh thấy bạn vào trung tâm ABC - chuyên nhảy, anh thắc mắc , bạn vào đây làm gì? Anh cũng theo bạn vào trong. Bươcz theo bạn vào trong , anh thấy có rất nhiều người tựa tựa tuổi anh và bạn đang nhảy. Bạn đưa cho một người con trai ly nước và bánh rồi chào hỏi mọi người ở đó. Bỗng bạn bị ai đó kéo ra ngoài - là anh! Bạn trợn to mắt , sao anh biết bạn ở đây? Anh theo dõi bạn sao?

- A! Đau_anh bỗng nhiên thả tay bạn ra làm tay bạn hơi đo đỏ.

- Nói , em đến đây làm gì?_anh hỏi bạn.

- Em...em..

- Nói!_ bỗng anh hét lên làm bạn giật mình. Anh thật sự không giận vì bạn đến đây mà là giận vì bạn giấu anh. Bạn căn bản không tin tưởng anh!
- Em..em...tập nhảy ở đây! Em...em rất thích nhảy!_mắt bạn rưng rưng khi thấy anh hét lên. Bạn thật sự đã làm anh giận rồi.

- Vậy tại sao em lại giấu anh?

- Em..em sợ anh không cho em đi...

- Ngốc..._anh gõ nhẹ vào đầu bạn. Bạn thật sự rất ngốc , thích sao không nói cho anh biết? Anh cũng là ca sĩ cũng biết nhảy cơ mà , anh có thể hướng dẫn cho bạn. Nhưng lòng anh lại thấy vui vui khi bạn có cùng sở thích với anh.

- Anh...anh không giận em sao?_bạn run run trả lời anh.

- Giận làm gì? Anh tôn trọng em , nhưng mốt có gì phải nói ra nghe chưa? Anh lo đấy!

- Vâng!!

- À mà này , anh chàng lúc nãy là ai?_anh bỗng nhiên nghiêm túc.

- Anh nào?

- Cái cậu mà em đưa đồ ăn với nước cho đấy!!

- À , anh ấy là bạn của em!

Anh nhíu mày , bạn sao? Bạn mà mua nước rồi đồ ăn cho nhau. Anh ghen rồi!

- Đi với anh!

- Đ-đi đâu?

- Đi đăng kí học nhảy với em! Anh không thể yên tâm nếu em học một mình vậy được!

#Hânn🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net