SEOKJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không ngờ... một trận ghen tuông nhỏ nhoi có thể khiến hai ta xa nhau mãi mãi "
Trời mưa ngày một to, đứng dưới cổng công ty... bạn cười thầm, lòng ngẫm nghĩ chắc anh đang gấp rút đến đón bạn về! Bạn và Seokjin yêu nhau đã được hơn năm năm, hai bạn quyết định sống cùng nhau từ ba tháng trước! Hằng ngày dù mưa hay nắng anh đều đếntrước cổng công ty đón bạn tan làm đúng giờ, cứ thế cũng dần thành thói quen, hằng ngày bạn đều đứng dưới cổng công ty đợi anh!
Bổng có tiếng gọi, đàn em vừa vào nghề gọi bạn! Cậu ấy là tđ/b, vừa vào nghề cậu ấy đã được các phụ nữ từ độc thân đến có bạn trai thậm chí có chồng để ý! Tính tình tốt lại đẹp trai, tuyệt ở chỗ năng suất làm việc rất hiệu quả lại là con của một tổng giám đốc công ty thương mại vì thế chẳng mấy chốc đã nổi như cồn!
Tđ/b: Tiền bối! Sao chị chưa về?
Bạn:...tôi đợi bạn trai tôi....? Cậu có gì cần giúp sao?
Tđ/b: Chỉ có bạn trai rồi ư?
Bạn: Ừ... Có vấn đề gì sao?
Tđ/b: Có thể đã quá muộn nhưng tiền bối... em thật sự chân thành yêu chị!
Bạn: Xin lỗi nhưng tôi chỉ yêu... ưm...
Không để bạn nói hết, tđ/b ấn môi cậu vào môi bạn mà hôn ngấu nghiến, bạn theo lực phản kháng đẩy cậu ra nhưng không may tất cả đã bị anh nhìn thấy! Anh mở cửa xe bước xuống, bàn tay anh nắm lại thành quả đấm tiến về phía cậu con trai vừa ôm hôn bạn, anh vung tay... anh đánh người rồi! Gân tay anh nổi hết cả lên, mắt anh trợn to nhìn về phía cậu con trai đó, anh đấm mạnh vào mặt tđ/b rồi quát:
Seokjin: Mày vừa làm gì vậy thằng khốn?
Nhìn thấy anh đánh quá mạnh bạo, bạn sợ anh gây ra án mạng... tay bạn nắm chặt tay anh, bạn mấp máy nói
Bạn: Jinie à... thôi đi... đừng giận mà... được rồi... đừng đánh nữa anh à! Sẽ có án mạng mất!!!
Seokjin: T/B....Em làm gì vậy? Sót ư? Vậy em cũng có tư tình với tên này?

Gì vậy? Anh nói bạn cũng có tư tình với người khác? Anh không tin bạn ư? Quá đáng! Trước giờ bạn chưa từng nghĩ anh lại là một người ghen tuông như vậy! Một phút nóng giận! Bạn giựt tay anh rồi quát to
Bạn: Anh có thôi ngay không? KIM SEOKJIN!!! Anh bị điên rồi hả! Em bảo anh dừng lại, sảy ra án mạng đó!
Lời nói của bạn thốt ra như dầu châm vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng anh, một phút tức giận anh vung tay đẩy bạn ra...." Tinggg " Tiếng còi xe vang lên, một vụ tai nạn sãy ra... vết máu lênh loáng trên nền đất đá được tráng phẳng màu xanh, tiếng xe cứu thương bắt đầu vang lên, bạn được đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra thương tích...anh ngồi ở dãy người thân tự trách tại sao lúc đó mình lại ngu ngốc và bất cẩn đến vậy? Nước mắt anh giàn giụa trãi dài trên hai gò má... anh sợ...anh sợ lắm! Nếu bạn xa anh... anh không biết bản thân sống như thế nào nữa....
Bác sĩ từ cánh cửa phòng phẫu thuật bước ra, mắt ông cụp xuống... giọng nói nặng trĩu
Bác sĩ: Bệnh nhân tim vẫn còn đập nhưng đang trong trạng thái chết não, nếu trong vòng 24 giờ nữa mà không tĩnh... chúng tôi mong gia đình chuẩn bị tâm lý!
Seokjin: Ý...ý ông là sao?....ý ông là... cô ấy sẽ chết ư??
Bác sĩ: Mong anh bình tĩnh....chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi...
Bạn đứng ở bên cạnh anh hốt hoảng... sao cơ? Bạn chết? Không phải bạn đang đứng ngay đấy đó ư? Đưa tay lên vỗ vai anh... bạn bàng hoàng, tại sao bạn lại không thể chạm vào anh?? Tại sao?? Bạn đã trở thành ma ư? Theo anh bước vào căn phòng kín kia, bạn che hoảng hốt, chân bạn bỗng không còn sức lực mà khuỵ xuống! Thật không ngờ... chỉ một trận ghen tuông nho nhỏ... đã khiến anh và bạn phải chịu cái cảnh người - ma như thế này.... Một tiếng, ba tiếng, năm tiếng rồi mười tiếng! Mười ba rồi tới mười lăm tiếng... anh nhìn bạn không chút cử động nào mà lòng đau như cắt, miệng anh cứ luôn mấp máy nói với giọng vừa đủ cho anh và bạn nghe
Seokjin: T/B ngốc! Anh hứa với em, từ nay sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa.... tỉnh lại đi... xin em... đừng ngủ như thế! Anh sợ lắm... xin em mà!
23 tiếng trôi qua mà bạn vẫn không tí động tĩnh.... chỉ còn một tiếng nữa mà thôi! Anh sợ hãi... anh bắt đầu khóc
Seokjin: T/B à... đừng đùa anh nữa, đừng như vậy mà! Em còn nợ anh một đứa con, nợ anh một danh phận... nợ anh một gia đình! Em phải ở lại với anh!!!! Cậu xin em.... đừng bỏ anh mà... xin em!
Nước mắt anh liên tục rơi xuống nền gạch lạnh buốt, bạn thấy anh khóc cũng sót xa, đưa tay lên muốn lau đi nước mắt cho anh... chỉ là không thể được, còn vài phút nữa thôi là bạn chính thức ra đi, bạn nhận ra thân ảnh hiện tại của mình cũng dần mờ nhạt.... tiếng máy đo nhịp tim vang lên... anh chạy tức tốc ra gọi bác sĩ! Thân ảnh bạn dần tan theo máy khói, nhịp tim của bạn cũng chậm dần chậm dần
Bạn: Seokjin, em mãi mãi yêu anh! Em không ngờ chỉ vì một cơn ghen tuông nhỏ nhoi thôi cũng khiến hai ta xa nhau mãi mãi! Nếu biết trước em sẽ trân trọng anh hơn... sẽ bên anh nhiều hơn! Kim Seokjin... hãy luôn sống hạnh phúc nha anh và hãy quên em đi!
Nước mắt bạn rơi lên gò má anh, nhịp tim bạn ngừng hẵn...thân ảnh cũng tan thành mây khói.... Anh ngồi bên góc giường bạn lặng thinh, tim anh đau như ai đâm vào vậy... anh hối hận... anh buồn khổ rồi bổng anh nghe tiếng thì thầm bên tai
Seokjin: Được... anh hứa...anh hứa sẽ sống tốt... nhưng anh không thể quên em... anh lại càng không thể ngừng yêu em... cả cuộc đời này! Anh nguyện bên em cả đời không thay lòng đổi dạ! Anh sẽ sống tiếp... sẽ sống tiếp để bảo tồn tình yêu hai chúng mình... anh sẽ chỉ khóc hôm nay thôi... em nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net