18. Jeon Jungkook - Đẹp trai không bằng chai mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên năm nhất, Jung t/b. Khi bước chân vào đại học, cô hy vọng rằng sẽ sớm tìm được " chân mệnh thiên tử " của đời mình, là hoàng tử bạch mã với một tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Nhưng đời thật không như mơ, hoàng tử đâu chả thấy, chỉ toàn mấy tên ất ơ không ngộ chữ thì cũng là công tử nhà giàu chơi bời lêu lổng. Học kì 1 qua đi thật là hết sức nhạt nhẽo, à, có thêm một tên mặt dày bám lấy cô cả ngày không buông. Mặt dày đó là Jeon Jungkook, năm 2 khoa khiến trúc. Hắn đúng kiểu công tử nhà giàu, lại đẹp trai, nụ cười toả nắng chố chang hơn cả mặt trời, thân hình thể thao chiều cao mét 8, lại chả là mẫu hình lí tưởng của mọi cô gái đi. Mà càng như vậy, cô lại càng không thích dây dưa dính thêm phiền phức, chỉ muốn yên ổn đi học ngày qua ngày. Hôm đó, hắn chặn cô ngay ở cổng trường và nói hắn thích cô . Cô cảm thấy khó hiểu. Tên Jungkook này xung quanh gái đẹp không thiếu, còn có một nhóm nữ sinh ngày nào cũng chầu trực hắn ở cổng trường để tặng quà các thứ. Vậy mà hắn lại đi thích cô - một cô gái rất bình thường, nhan sắc không có gì nổi trội, gia cảnh hay thành tích học tập cũng ở mức trung bình.
_ Jung t/b, anh thích em. Làm bạn gái anh được không ?

_ Gì đây, Jeon thiếu gia tôi có nghe lầm không vậy ?

_ Nếu em không nghe rõ anh sẽ nhắc lại : Jung t/b anh thích em, Jeon Jungkook thích em.

_ Sao lại thích tôi ?

_ Anh cũng không biết. Chỉ là khi đi ngang qua em, anh bỗng nghe thấy tiếng chuông...

_ Wtf tiếng chuông ở đâu thế? tôi đâu có nghe thấy gì ?

Hắn ta lại gần, nắm lấy tay cô đặt vào ngực hắn.

_ Ở đây này.

Cô rụt tay lại.

_ Em có xem phim " Your name " chứ, hai nhân vật chính nhận ra nhau khi nghe thấy tiếng chuông. Khi đi ngang qua em, anh đã nghe thấy tiếng chuông phát ra từ trái tim mình. Và anh tin rằng đó chính là định mệnh.

_ Phim là phim đời là đời. Anh dở hơi vừa thôi, tôi không có thời gian ở đây xàm xí với anh đâu. Với lại, tôi đã có người trong mộng rồi.

Nói vậy thôi chứ cô chẳng có người trong mộng nào hết.

_ Không sao, anh sẽ cạnh tranh công bằng với hắn. Sẽ nhất định theo đuổi em đến cùng.

Bạn mặc kệ hắn đứng đó lảm nhảm, trèo lên xe rồi phóng về nhà.

Sáng hôm sau đi học, đã thấy hắn đứng ở cửa lớp bạn cười toe toét.

_ Em ăn sáng chưa T/b ? Anh mua sữa vs socola cho em này.

Tên dở hơi này sáng ra bắt người ta ăn socola với uống sữa ?? :D ??

_ Cảm ơn nhưng tôi ăn rồi. Anh cầm về đi tôi phải vào lớp không muộn.

_ Tấm lòng người ta mà em lại nỡ từ chối. Em không nhận anh cứ đứng ở đây.

Xung quanh bắt đầu đông và tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều. Nam thần khoá trên hôm nay lại xuống đây, thật là khiến người ta tò mò. Cô không muốn bị soi mói  nên đành nhận rồi đuổi hắn về lớp cho mau.
Ngày nào cũng thế, tan học hắn lại theo cô về đến tận nhà. Cô chẳng làm gì được hắn nên cứ mặc kệ, coi như người vô hình chẳng thèm nói chuyện. Tên đáng ghét này không có việc gì làm hay sao cứ theo cô dai như đỉa vậy.

Tối qua thức xem phim cả đêm nên nay lên lớp cô không chịu nổi mà ngủ gục xuống bàn. Thầy giảng kệ thầy, trò ngủ kệ trò. Mở mắt ra, đã thấy tên Jungkook ngồi cạnh cô từ lúc nào, tay chống cằm nhìn cô với ánh mắt đắm đuối con cá chuối.
_ What the.....flower, anh vào đây làm gì thế hả ? To gan thật.

_ Vì nhớ em. Thầy không phát hiện được đâu em khỏi lo.

Cô chui đầu xuống quyển sách. Aish cái tên phiền phức này.

_ Ngắm đủ chưa giờ mời anh ra khỏi lớp để tôi còn học.

_ Hm... Hôm nay là sinh nhật của anh đấy.

_ Liên quan gì tới tôi, tôi đâu có sinh ra anh.

_ Sao em lại phũ phàng thế, tối nay hai đứa mình đi hẹn hò tiện thể ăn mừng sinh nhật anh luôn.

Cái tên này hay thật mình còn chưa đồng ý yêu hắn mà cứ như thể đang yêu đương mặn nồng lắm vậy.

_ Anh hay thật sao tôi lại phải đi ? Bạn bè anh đâu, ba mẹ anh nữa.

_ Ba mẹ anh rất bận, hầu như chẳng năm nào anh đón sinh nhật cùng họ.

Bỗng dưng cô cảm nhận được sự cô đơn trong đôi mắt hắn, tự dưng lại hơi chút động lòng. Trước giờ vẫn chỉ toàn nghĩ xấu cho hắn, dường như hắn còn rất nhiều điều mà cô không hề biết.

_ Nhưng không sao vì năm nay thật may là anh sắp được đón sinh nhật cùng với người con gái mình thương rồi.

Hắn nói như thể rằng cô đã đồng ý rồi ấy.

_ Này Jeon Jungkook, thật sự tôi vẫn không hiểu tôi có gì mà anh lại thích như thế. Bên anh đâu có thiếu những cô gái xinh đẹp tài giỏi ?? Họ xứng với anh hơn tôi nhiều đấy.

_ Chẳng liên quan gì tới anh cả. Anh chỉ cần em, anh cũng không lí giải được tại sao. Chỉ biết rằng lúc nhìn thấy em anh đã biết đây chính là định mệnh của đời mình, thật vi diệu quá đi ~

_ Huhu như thể kiếp trước tôi mắc nợ anh vậy.

_ Đúng rồi có duyên có nợ mới gặp được nhau này. Tất cả đã được định sẵn rồi cưng à.

_ Dở hơi. Tan học rồi, đi về thôi.

_ Tối nay đi nhé 8h anh qua đón em.

_ Biết thế. Tôi về đây tạm biệt.

***
Về đến nhà đã gần 11 rưỡi, mấy đứa bạn ở cùng phòng cũng ngủ hết rồi. Cô nằm trên giường, nghĩ về buổi tối nãy đi chơi với Jungkook, tự dưng lại mỉm cười. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng cổ tàu đóng thùng như thể đi hỏi cưới vậy, chậc cái tên này bao giờ mới hết dở hơi đây. Chẳng giống như mọi ngày cứ nhăn nhăn nhở nhở hay cười hay làm trò con bò, tối nay hắn chẳng khác gì một " quý ông " , lịch thiệp, dịu dàng. Cô cứ nghĩ Jungkook là loại công tử nhà giàu chỉ biết ăn với chơi, ai ngờ hắn cũng ấp ủ nhiều dự định kế hoạch cho tương lai lắm. Jungkook nói cô là cô gái đầu tiên mà hắn thích, trước giờ toàn gái theo hắn chứ chẳng bao giờ hắn đồng ý quen ai. Không phải cô ghét bỏ gì hắn, mà chỉ là cô cảm thấy tự ti.  Hắn cái gì cũng tốt, ân cần, chu đáo, bày đủ trò để làm cô vui. Còn cô chỉ là một nữ sinh viên đại học hết sức bình thường, giống như là đôi đũa lệch vậy. Cô lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được, hình bóng Jungkook cứ lởn vởn trong đầu cô mãi. Không phải là cô đã thích hắn rồi chứ ? Aishhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net