#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì ở đây vậy, Min Yoongi?"

Cái con người được dặn là phải cho nằm giường vài ngày đang ngang nhiên chỉ khoác hờ một cái áo len mỏng mà đứng kia. Còn gọi tôi với cái tên mới nữa.

"Anh điên hả? Tôi cần anh quay về nhà nghỉ và nằm lại xuống giường ngay. Gây khó dễ cho tôi chưa đủ sao?"

"Tôi bị ốm chứ không phải mắc bệnh nan y sắp chết."

"Khác quái gì nhau. Tình trạng của anh hiện tại cũng có khá hơn đâu."

"Trong phòng một mình buồn chán lắm."

"Tôi cần anh ở yên trong nhà nghỉ để tôi còn làm việc. Có hiểu không?"

Yoongi không có vẻ gì là đang nghe tôi nói, bởi sự chú ý của anh ta đang dồn vào mấy cái đèn treo sặc sỡ kia.

"Ồ chàng trai, chào cậu."

"Ai vậy? Tôi không biết là cô có chồng rồi đấy."

"Không phải!"

"Hay là người yêu. Hai người cãi nhau trông đáng yêu quá!"

"Hoàn toàn sai bét! Người này là... bạn tôi thôi." - Thực ra là tôi định nói "của nợ" nhưng thấy nó thô thiển quá nên đã chuyển sang từ khác lịch sự hơn."

"Hết giờ nghỉ rồi. Quay lại làm tiếp thôi."

Mọi người tản ra nơi khác. Tôi quay sang xuống nước, năn nỉ Yoongi quay trở về. Với cái người này, to tiếng hay cứng rắn vốn không có tác dụng.

"Mau về nghỉ ngơi đi! Yoongi, làm ơn nghe lời tôi."

"Sao cô lại đi làm công việc này? Chúng ta vẫn còn tiền, không đúng sao?"

"Không nhiều như anh tưởng đâu..."

"Họ nhắc tới nơi nào vậy? Là nơi cô sẽ đi à?"

"Tôi sẽ nói với anh sau."

Khi đã chắc mẩm là cái con người cứng đầu kia đã đi ngược lại, tôi mới yên tâm quay trở lại lắp đặt mấy thứ ở khu dân cư đối diện quảng trường.

Mệt nhoài sau một ngày lăn lộn, nhận tiền công và lời hẹn với chị gái kia ngày mai sẽ đến hỏi bố chị ấy, là chủ một cửa hàng hương liệu, về những điều bác ấy biết. Có lẽ tôi sẽ có thêm thông tin để lộ trình được chính xác hơn. Tiến thêm được một bước nhỏ nên tôi rất thỏa mãn.

"Cô gái, ăn khoai nướng không? Mùa lạnh thì thứ này là tuyệt nhất đấy!"

Sự chào mời không thu hút được tôi. Đã đi qua rồi nhưng thế nào đó lại đuổi theo để mua mấy củ. Thôi thì vì người bệnh đang cần bồi bổ kia vậy.

Min Yoongi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ trước nhà nghỉ ngắm nhìn mấy đứa trẻ con đang chơi đùa. Anh ta không để tâm sự hiện diện của tôi. Quả bóng lăn đến dưới chân Yoongi còn đám trẻ thì có vẻ sợ người lạ. Rồi một sự việc diễn ra làm tôi cứ đứng nghệch mặt: Cái người từ lúc gặp luôn mang vẻ u uất đang cười dịu dàng và đưa trả lại bóng.

"Cảm ơn anh. Anh có muốn chơi cùng bọn em không?"

"Bây giờ anh không được khỏe lắm. Vài hôm nữa, nếu các em còn muốn, thì cứ tìm anh. Anh ở ngay trong này."

"Bị ốm thì phải đi ngủ, ngủ thật nhiều. Mẹ em nói thế đấy!"

"Nhưng khi đó ta sẽ được ăn ngon. Và còn được nhõng nhẽo nữa!"

"Phải rồi!"

Lủ nhỏ nhao nhao, Yoongi cứ cười mãi và hứng thú với mỗi câu nói ngây ngô. Hiện tại thì trông anh ta hệt như một thành viên trong nhóm đó.

"Nếu mấy đứa muốn được nhanh chơi với anh này thì để anh ấy nghỉ ngơi nhé! Ngoan nghe lời chị thì chị sẽ cho kẹo. Có thích kẹo không?"

"Có, có. Cho em."

"Em nữa. Cho em nữa."

"Chị ơi em chưa có."

Dụ khị một chút là được ngay. Không gian yên tĩnh đã được hoàn trả. Tôi lấy túi khoai nướng ra và đặt vào tay Min Yoongi.

"Cho anh."

"Tôi không phải con nít. Đang thưởng thứ này thay cho kẹo à?"

"Không, anh cũng đâu nghe tôi để có kẹo... Tốt cho hệ tiêu hóa còn yếu của anh nên tôi mua. Tôi đã lo thì nên làm hết trách nhiệm với anh chứ!"

Đôi bàn tay nổi rõ cả mạnh máu xanh rụt rè cho vào túi giấy, run run cầm một củ lên, bóc lớp vỏ mỏng một cách chật vật. Cảm thấy nếu nhìn mấy động tác đó của Min Yoongi thì có lẽ sẽ bị thôi miên hay ngồi đây đến sáng mai nên tôi giành lại.

"Thôi, để tôi làm!"

Lột vòng lớp vỏ thành thục, cẩn thận thổi cho bớt nóng, tôi đưa nó đến trước miệng Yoongi. Anh nhìn nó rồi liếc tôi, cái mũi nhỏ hít ngửi mùi thơm của thức ăn rồi chầm chậm dùng răng cửa cắn từ từ. Sao cái hoạt cảnh này lại giống với việc chủ cho thú cưng của mình ăn vậy không biết? Kiên nhẫn thế này, ngoài mấy đứa em ở tu viện và Taehyung, tôi không đối xử như vậy với ai khác.

Lát sau thì chỉ còn lại vỏ và mấy mẩu vụn nhỏ. Tôi phủi sạch tay và vo túi lại, nheo mắt phi vào cái thùng rác nhưng nó bay vèo ra ngoài nên lại phải đứng lên nhặt lại, khẽ lầm bầm: "Mình dở thật. Chỉ có cậu ấy mới giỏi trò này."

"Tôi muốn đi nằm."

"Vậy lên phòng thôi."

*****

Sau khi Yoongi yên vị trên giường, tôi lôi cái nệm mỏng và cái chăn ông chủ khuyến mãi thêm ra trải. Công nhận là công dân ở thị trấn này hiếu khách và tốt bụng thật.

"Sao cô không thuê phòng hai giường?"

"Tiết kiệm là thượng sách. Tôi ngủ lăn lóc quen rồi nên chừng này là quá tiện nghi."

"Sàn lạnh lắm! Cô sẽ bị cảm lạnh..."

"Lo cho tôi à?"

"Cô mà cũng ốm thì ai chăm sóc tôi?"

"Hai anh em anh y chang nhau. Cách nói năng thật dễ khiến người khác ức chế... À, tôi không nên nhắc đến cậu bé nhỉ? Xin lỗi anh!"

Min Yoongi lại trầm lặng. Đôi mắt nhỏ hình tam giác khẽ chớp, như chìm vào một thế giới riêng.

"Thằng bé có nhắn nhủ lại điều gì cho tôi không?"

"Không có... Tuy nhiên, cậu ấy đã cười, cười rất tươi. Đến lúc cuối vẫn giữ nụ cười ấy."

"Yoonjae... Yoonjae là người duy nhất mà tôi trò chuyện cùng. Nó mang thức ăn đến cho tôi, và luôn đợi tôi ăn hết mới rời đi.

Mẹ của Yoonjae rất yêu bố tôi. Vì yêu đến điên dại mà đã nhốt tôi lại và xem như một đồ vật sỡ hữu quý giá, không cho bất cứ ai lại gần bởi tôi là bản sao của ông. Bà ấy không ngược đãi, chỉ là đã tước đi tự do của tôi. Tội lỗi của bà là quá yêu một người đàn ông."

"Tôi không nghĩ thế... Có thể nói về người đã khuất thế này là không đúng như tôi nghĩ mình nên nói ra.

Bà ấy đã định giết tôi trong đêm đó. Giả dụ mà không có Yoonjae thì tôi đã không có chuyện tôi ngồi đây và anh cũng chưa từng ra khỏi cái lồng ấy. Tôi nghĩ là cảnh sát sẽ điều tra thôi, nhưng mà cũng không làm những cô gái trước tôi sống lại được.

Anh biết những việc bà ấy làm phải không?"

"Tôi không chứng kiến tận mắt... Nhưng sự thật đúng là mẹ Yoonjae đã giết người."

"Tại sao?"

"Yoonjae nói mẹ thằng bé tin máu trinh nữ sẽ làm bà mãi trẻ trung. Bà ấy cho rằng một ngày nào đó, bố tôi sẽ trở lại trong hình dáng của tôi..."

Dù có được nghe kể từ chính người trong cuộc cũng không làm tôi bớt kinh hãi. Một câu chuyện cứ như trong tiểu thuyết lại tồn tại đến chục năm trong một gia đình có vẻ ngoài rất hào nhoáng và tử tế.

"Anh đang nói... bà ấy sẽ loạn luân với con trai của chồng mình, với anh trai của con mình sao?" - Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Có thể vì yêu một người theo kiểu điên loạn, đạp đổ mọi giá trị đạo đức, bất chấp luân lí đạo thường đến mức này?

"Thứ tình cảm đó khiến con người ta mù quáng... Tình yêu thật đáng ghê sợ."

"Đừng đánh đồng tất cả... Trường hợp anh gặp phải chỉ là thiểu số thôi. Yoonjae rất yêu anh mà, dù không phải tình yêu nam nữ nhưng tình cảm anh em cũng là một dạng của tình yêu."

Không hiểu Min Yoongi có nghĩ lời an ủi của tôi là sáo rỗng hay không. Xét cho cùng thì không tương đương về bản chất để mà so sánh.

"Mirae... À không... Mint, cô đang tìm kiếm Avenir?"

"Anh biết về Avenir?"

"Cô có biết là mình đang theo đuổi một mục tiêu vô nghĩa không? Hẳn là cô đã nghe được những đồn đoán về nó?"

"Chị gái đó nói bố chị ấy quen một thương nhân có bạn là người đã từng đến được gần Avenir. Chắc hẳn là..."

"Quân đội đã từng cử không phải một mà là nhiều nhóm thám thính đến đó trước cả thảm họa, bố tôi từng kể với tôi như vậy. Nó là một vùng mơ hồ trên bản đồ. Không một ai có thông tin gì, rất nhiều người đã hi sinh vì nhiệm vụ. Avenir không phải vùng đất hứa, nó chứa đầy chết chóc. Cô có đến được thì cũng không thể sống sót."

"Đủ rồi! Tôi sẽ không vì mấy lời của anh mà từ bỏ đâu." - Tôi kiềm chế mà trùm chăm kín lên người. Thật mệt mỏi, tôi không cần thêm một sự thật nào trong đêm nay nữa.

"Cô cũng đang tự che đi đôi mắt của mình thôi..."

*****

*****

Manh mối ở cửa hàng hương liệu không khá khẩm lắm. Bác ấy liên hệ giúp tôi với vị thương lái và người đó cho tôi một địa chỉ dẫn tới gần hơn với đáp án.

"Cháu nên cân nhắc khi đến thành phố này. Nơi đây đang xảy ra bạo động và nổi dậy. Không an toàn đâu."

Tôi chỉ cười và cảm ơn lời khuyên nhủ chân thành. Cho dù ở đó đang chiến tranh thì tôi cũng đi.

Có lẽ có người sẽ hỏi tôi vì sao không tìm Taehyung, thay vì cái nơi vô vọng kia? Tất nhiên là tôi đã thử, nhưng kết quả không khả quan.

Năm đầu tiên sau khi rời tu viện, tôi nhận được hai lá thư. Tôi cũng không biết thư tôi gửi lại có đến được tay cậu không vì không có hồi âm. Năm tiếp theo tôi bị chuyển sang một khu vực khác, có lẽ Tae đã tốt nghiệp nhưng tôi không rõ cậu đi đâu. Vận dụng mọi cách, tôi cũng liên lạc được với các sơ. Họ chỉ khẳng định Tae đã nói những câu cuối với họ là về Avenir. Năm kế thì nơi tôi từng gắn bó bị giải thể, và không còn gì nữa.

Từng ấy thời gian đủ để một con người đổi khác. Kim Taehyung đã 21 tuổi, giờ đây có lẽ đã là một thanh niên bảnh bao rồi. Trong quá khứ chúng tôi là bạn tốt, hay chỉ có mình tôi ngây ngốc nghĩ như vậy. Muốn ở cạnh dù có đi đâu, là người đầu tiên được nhìn thấy cánh đồng bồ công anh, ý tưởng bỏ trốn kì lạ, lời hứa cùng sánh bước... Sau khi đã bỏ lỡ, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy địch thực là tình đầu những năm tháng thuở thiếu thời.

Và cũng là tình yêu tôi gìn giữ trong tâm hồn. Đủ lớn để làm động lực, làm sức mạnh, là niềm tin của riêng tôi.

Vì lẽ đó, hơn một tuần trôi qua và tôi vẫn buồn bực với Min Yoongi vì anh nói ra những lời khiến tôi chùn bước. Tôi ngó lơ thì Yoongi cũng không đả động, vẫn tự do theo ý mình. Người dân lại đi ngược với tôi, rất quý "chàng trai vừa đẹp lại vừa đáng mến", theo nguyên văn. Như thế cũng tốt. Yoongi khởi đầu lại ở thị trấn này thì tôi có thể an tâm.

Đã đến thời điểm tôi cũng nên bắt kịp hành trình.

"Chúng ta đi mua đồ để làm gì? Mà sao toàn mua cho tôi?" - Yoongi nhàn nhạt cất lời khi bất đắc dĩ làm búp bê thử đồ.

"Quà tôi tặng anh thì đưa anh theo là dĩ nhiên."

"Quà?"

"Mừng anh khỏe lại... Và cũng là quà chia tay."

Tôi khoanh tay, tựa vào gốc cây sau lưng, ngửa đâu nhìn mây trôi lững lờ. Hôm nay trời trong, ấm hơn mọi ngày. Min Yoongi không đáp trả lời nói kia, chỉ nhìn về một hướng.

"Tôi muốn đến một nơi mà mọi người giới thiệu."

"Ở đâu cơ?"

"Ngọn đồi, nơi cao nhất thị trấn."

Tôi và Yoongi đã mất 45 phút đi bộ và leo dốc. Người mới ốm dậy mà còn dẻo dai hơn tôi, thế là minh chứng quá hùng hồn. Đến đích là tôi ngồi xuống thở luôn. Giờ phút ấy bỗng nhiên tôi lại nhớ tới trước đây từng leo đồi mấy lần mà đến giờ vẫn chưa khá lên được.

"Hôm trước tôi thấy anh chơi đàn trong thánh đường. Anh chơi piano rất tuyệt!"

"Tôi đã biết chơi từ năm 8 tuổi rồi."

"Ồ, giói quá! Là thiên tài nhỉ? Nếu anh vào dàn nhạc của nhà thờ thì sẽ có lương ổn định đấy."

"Từ đây có thể ngắm nhìn bao quát cảnh..."

"Rất nhiều con gái thích anh... Sau này xây dựng gia đình ở đây cũng không tệ."

"Tối còn có thể ngắm sao..."

"Anh sẽ không phải lo sợ, chi cần quên hết đi và sống hạnh phúc thôi."

"Quên hết... Kể cả cô à?"

Có vẻ sức chịu đựng của Yoongi đã đến giới hạn. Anh quay ngoắt sang, nhíu mày thể hiện sự không hài lòng với những điều tôi đang cố gắng cài cắm và định hướng cho anh.

"Ý tôi là những chuyện buồn mà anh đã từng nếm trải... Một nơi chốn bình lặng như thế này sẽ giúp anh nguôi ngoai dần..."

"Tôi không thích! Đừng tự mình sắp đặt việc tôi phải làm hay quyết định cuộc đời thay cho tôi! Tôi muốn làm gì? Quyết định tương lai như thế nào? Quên hay nhớ, đều không cần cô phải hướng dẫn."

"Xin lỗi..."

"Cô yêu người tên Kim Taehyung? Người đó là nguyên do cô muốn đến Avenir?"

Sau khi nói gần như quát nạt thì giọng của Yoongi trở về trầm như cũ. Tôi ngạc nhiên khi tôi chắc bản thân không nhắc đến cậu trước anh bao giờ.

"Sao anh..."

"Mỗi lần mơ ngủ cô đều gọi ra cái tên đó."

"Đúng vậy... Cậu ấy là người tôi yêu. Và chúng tôi đã hứa sẽ gặp lại nhau."

"Hai người không liên lạc bao lâu rồi?"

"Gần 7 năm."

"Cô đang đùa à? 7 năm? Cô định tìm kiếm cậu ta kiểu gì chứ?"

"..."

"Mint, cô là một cô gái mơ mộng hơn tôi nghĩ đấy!"

"Anh châm biếm tôi cũng được. Tôi đã làm việc này 2 năm và chẳng có gì có thể cản trở tôi tiếp tục, kể cả anh! Cho tới lúc xác nhận rõ ràng sự sống chết của Taehyung, tôi sẽ không bỏ cuộc. Mà kể cả cậu ấy đã về với cát bụi, tôi nhất định phải nhìn thấy vùng đất ấy trước khi nhắm mắt."

"Cô đúng là một kẻ điên!"

"Có ai còn bình thường trong cái thế giới đầy hỗn độn này chứ? Min Yoongi, tôi và anh, đều tương tự nhau mà thôi."

"Thật ương ngạnh..."

"Tôi sẽ coi đó là lời khen. Dù sao thì anh cũng nên cân nhắc những gì tôi đã nói. Không cần phải đặt cược cuộc đời quý giá mới được giải phóng của mình vào canh bạc này cùng tôi đâu."

Tôi đề Yoongi lại một mình trên đỉnh đồi, còn bản thân tự quay lại thị trấn.

*****

3 ngày sau.

"Thật cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người bấy lâu nay. Tôi không biết phải diễn tả thế nào... Nhưng trong những nơi tôi dừng chân, thị trấn này là tuyệt vời nhất!"

"Khách sáo quá rồi."

"Hãy trở về đây nếu cô muốn lần nữa. Nơi này luôn chào đó cô."

"Mọi người có thấy tôi đánh dấu đỏ vào bản đồ rồi không? Nếu được, tôi sẽ làm thế."

"Chúc cô tìm được Avenir và đi đường bình an!"

Tôi bắt tay những người dân đến tiễn mình. Ngó lên cánh cửa sổ tầng hai hắt nắng của ngôi nhà nghỉ. Min Yoongi có vẻ sẽ đóng cửa im ỉm và không chào tạm biệt.

"Còn việc này... Hãy để ý đến Yoongi giúp tôi."

"Cô cứ yên tâm. Cậu ấy sẽ sống tốt thôi."

Vài người đàn ông và phụ nữ đứng tuổi cứ cười tủm tỉm mãi. Tôi không hiểu gì nhưng vẫn cùng cười với họ. Xách lại đống hành lí tên vai, tôi vẫy tay chào và sải bước xa dần cửa ngõ vào thị trấn. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi từng người tôi tiếp xúc ở đây.

Đang ngồi chờ bên vệ đường đề ngóng chuyến xe kế tiếp sẽ đi qua và xoa hai bàn tay liên tục vào nhau để giữ ấm thì chợt có vài tinh thể trắng rơi xuống. Tôi tưởng là hạt của cây gì đó nhưng đây là mùa đông thì cây cối nào lại nhả hạt. Chúng ngày càng nhiều và khi đó tôi mới biết chính là tuyết.

Thời tiết ở đây ấm hơn nhiều so với phía bắc nên tôi nghĩ sẽ chẳng có nổi dù chỉ là một nhúm tuyết. Nhưng hiện tại thì đã có một lớp mỏng phủ trên nền đất rồi. Điều không thể lại trở thành có thể, phải chăng là dấu hiện có một sự khởi sắc mới?

"Nếu cô cứ tiếp tục ngồi ngơ ngác thì sẽ đông cứng lại như đá cho coi. Tôi mới nên là người tỏ ra thích thú khi thấy thứ màu trắng này mới đúng... Đã lâu lắm rồi!"

Một tán ô che trên đầu khi tôi đang xoay ngang dọc xác định giọng nói kia. Min Yoongi cúi đầu thản nhiên còn tôi thì ngẩng lên trong sự sửng sốt. Anh ấy chìa tay ra hứng lấy những bông tuyết, chạm vào và nâng niu chúng như đã hoàn thành một điều lớn lao.

End 4.

Hyun ^^.


BTS đã giành được Daesang ở MAMA rồi các bạn ơi >.<. Sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực, cuối cùng các chàng trai của chúng ta cũng đã được chứng nhận. Là Artist Of The Year, là giải Nghệ sĩ, là thành công đạt được trên nhiều phương diện đó T_T.

Nói chung là mình rất hạnh phúc, chắc hẳn các bạn A.R.M.Y khác cũng cùng chung cảm xúc với mình ^^. Mong rằng BTS sẽ tiếp tục vững bước trên con đường nhóm đã chọn, sẽ là mơ ước gom được tất cả Daesang trong tương lai.

Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho BTS nhé. Và đừng quên mình nữa nha!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net