Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Jimin là bạn thân từ thuở bé. Đến khi cả hai cùng vào trường đại học, cậu nhận ra cậu thích bạn. Nhưng đứa ngốc như bạn lại chẳng hề để ý.
Rồi ngày kia, trong trường xuất hiện tên biến thái luôn ẩn nấp về đêm. Tối cùng ngày, bạn từ lớp học thêm trở về nhà. Khác với mọi khi, bạn cảm thấy sợ hãi, sự im lặng của con đường khuya vắng khiếp bạn thấp thỏm lo âu.

Từ suốt chặn đường, bạn luôn có cảm giác ai đó đang theo sau bạn. Tiếng bước chân cứ thế ngày càng dồn dập.
Có khi nào...là tên biến thái đó ? Bạn thực sợ hắn ta !!!
Run run xoay người lại, đập vào mắt bạn là chàng trai đeo khẩu trang đeo, người mặc áo hoodie che khuất cả đầu. Hắn từ từ tiến lại gần bạn và rồi....

- Aaaaaaaaa !!!! Đừng lại đây ! Xin anh !!
La toáng lên, bạn vấp phải cục đá và té ngã. Bàn chân do đau mà tạm thời không đứng dậy nổi.

- Tớ không lại thì làm sau đỡ cậu lên đây ?
Jimin chìa bàn tay ra, dùng lực đỡ bạn dậy.

- Là Jimin ?? Tại sao...cậu lại đi theo tớ...Làm tớ cứ tưởng tên biến thái...

- Vì lo hắn ta sẽ bắt cóc Y/n đại ngốc nên tớ mới đi theo đấy !

- Tớ không ngốc nhé ! A...
Vết xước ở chân khiến bạn khẽ nhăn mày.

- Leo lên nào đại ngốc !
Jimin vỗ vỗ len lưng ra hiệu cho bạn

- Tớ tự đi được mà...

- Lên hay không lên đây ?
Cậu tỏ ra vẻ mặt cực nghiêm túc.

- Được rồi...cậu thật là...
Bạn ngoan ngoãn leo lên lưng Jimin. Bởi khi Jimin nghiêm túc...trong thật đáng sợ. Nhớ có lần...vì tội không chịu ăn sáng, bạn đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu bạn suốt ba ngày liền.

Vòng tay qua cổ Jimin, hơi ấm phát ra từ cơ thể cậu, không hiểu sao lại khiến có cảm thấy an toàn đến lạ thường. Đang lơ đãng nhìn xung quanh, để từng cơn gió mát lạnh lướt nhẹ trên da mặt, bạn bỗng nghe được tiếng thở thoảng mùi bạc hà ngày càng gần.

- Đồ ngốc !Tớ thích cậu !
Jimin vừa nói, vừa nghiêng người hôn nhẹ lên môi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net