Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối thu se lạnh, lất phất mưa trong cái không khí bao trùm một màu tang thương ảm đạm

Kim Seokjin đứng lặng lẽ, đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của cô gái trẻ, trên tay anh vẫn là đóa Smeraldo, loài hoa mà người con gái anh yêu...thích nhất

Anh đặt bó hoa cạnh di ảnh của cô, đôi mắt đỏ hoe giờ đây cũng bất giác rơi xuống một dòng lệ

Seokjin ngồi gục cùng cơn đau trong lồng ngực như sắp giết chết trái tim anh, người con gái anh yêu thương, cứ ngỡ rằng sẽ cùng nhau dựng xây một hạnh phúc trọn vẹn...

Cớ sao... cớ sao Tử Thần lại cướp mất cô ấy từ anh?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cảnh tượng khiến người ta phải trầm lặng xót thương ấy, một thân ảnh bé nhỏ trong chiếc sơ mi caro vương vài giọt mưa, lặng lẽ một góc...

Người ta nói...

Yêu... chính là người mình yêu đau một phần... nhưng mình lại đau đến vạn phần

Min (t/b) chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô nhìn cô gái kia bằng sự bàng hoàng và xót thương, cô khóc cho một số phần bạc mệnh

Nhưng nhìn vào anh,... cô càng không thể kìm nén nỗi cơn đau, nó còn đau hơn cả khi cô biết tin anh có người yêu, đau hơn gấp bội...

Min (t/b) lê từng bước thật chậm, rồi quỳ xuống bên cạnh người con trai đang bị đau thương dày vò

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô chỉ ở đấy, bên cạnh anh... không nói gì... mặc sức để nước mắt hòa cùng làn mưa lạnh ngắt kia

Cô muốn lắm... muốn được ôm chặt lấy anh ngay lúc này, muốn nói rằng "còn có em ở đây", nhưng dường như có một lực cản vô hình nào đó...

(T/b) bất lực để cho nỗi đau dày xé cả hai tâm hồn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một mùa thu nữa trôi qua nhanh như một cái chớp mi ... cũng lại là một đêm mưa rả rích...

1 năm trôi qua... nhưng nỗi đau thương vẫn âm ỉ ở đó... nơi ngực trái của anh... và cả cô

Anh không thể quên được người con gái kia... cũng như cô càng chẳng thể xóa bỏ anh trong tâm trí

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Seokjin bây giờ lao đầu vào công việc, ngoài công việc anh chỉ biết đến rượu... và rượu...

Anh uống... anh uống để quên đi cái sự đời vốn dĩ chỉ tồn tại đau thương này... anh uống... anh uống để quên đi một hình bóng ... chỉ có cơn say mới làm anh cảm thấy nhẹ nhàng?...

Không... ngay cả trong cơn say... bóng hình ấy... nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu

"Seokjin... anh đừng uống nữa... đã trễ lắm rồi..."

Là Min (t/b), một kẻ si tình hệt như anh, cô vẫn luôn ở đó... cho dù là 1 năm... 5 năm hay là bao nhiêu năm đi nữa. Cô vẫn nguyện âm thầm đi theo anh... âm thầm chăm sóc anh...

Với tư cách.... ?

Một người bạn...

Cô mặc cho người ta nói cô khờ, cô mặc cho thế gian nói mình ngốc nghếch... cô là vì ai... vì người mình yêu...

Thậm chí có lúc cô từng nghĩ... giá mà... người gặp tai nạn đêm đó... chi bằng là cô. Seokjin sẽ không phải đau khổ thế này, sẽ không phải dày vò bản thân thế này...

Không một ai... không một ai phải đau khổ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Min (t/b) khó khăn dìu Seokjin về. Anh hoàn toàn đắm chìm trong men rượu. Như là một thói quen rồi...

Trong cơn say anh vẫn không ngừng gọi tên cô gái ấy,... mặc dù bàn tay anh đang nắm chặt... lại chính là tay của cô

"Xin em... đừng bỏ anh đi... xin em... đừng rời xa anh... hãy ở lại đi mà...xin em..." Seokjin hoảng loạn trong cơn mê

"Seokjin... em là (t/b)..."

Cô nhìn anh, thở dài một tiếng... anh gầy đi rất nhiều, di chiếc khăn ấm trên gương mặt hốc hác xanh xao, (t/b) bất chợt rơi nước mắt

"Anh đừng như thế, đừng dày vò bản thân mình nữa được không?, em xin anh đấy Kim Seokjin... anh hãy yêu thương bản thân mình một chút...? Nhìn anh cứ mãi như vậy... thực sự em không chịu được... em không chịu được anh có biết không...? !!"

Kim Seokjin chợt nhiên nắm chặt đôi bàn tay nhỏ đang run lên, mắt vẫn nhắm nghiền, anh lơ mơ vài ba câu thều thào

"Ngốc...!... ngốc quá... yêu lấy bản thân mình... đồ ngốc...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net