Chap 17: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu như lấn áp bạn, khó khăn ngồi dậy. Là phòng mình, sao mình về đây được? Bạn xoay qua xoay lại, tìm kiếm điện thoại.

"Còn sức để tìm điện thoại sao?"

Là Hoseok, anh mang nước đến cho bạn. Mặt anh nghiêm nghị hơn hẳn ngày thường, bạn ngồi im khi thấy anh. Thấy mình có vẻ căng thẳng, anh nới lỏng ra. Tiến gần bạn, bạn thì sắp đỏ như gấc.

Hoseok: Đừng để anh lo lắng nữa, được chứ?

Bạn gật đầu, nhìn sang chỗ khác.

"Các anh đâu rồi?" bạn uống ngụm sữa nóng anh vừa pha.

Hoseok: Ở công ty rồi, mấy người đó đòi ở nhà cùng em mới chịu. Mà anh nhanh chân cõng em chạy về trước. Há Há!

Ổng vẫn khùng như ngày nào, bạn nghĩ. Bạn định đứng dậy thì bị anh ghì xuống.

Hoseok: Đi đâu?

"Thưa Hoseok đại nhân, tiểu nữ đi ra phòng khách. Nơi này ngộp quá!"

Bỗng, anh bế bạn lên rồi đi ra ngoài. Mắt bạn bây giờ mở rất to, nhưng nhìn sang anh. Mũi anh cao thật, ở góc này thì bạn thấy anh càng đẹp hơn, không phải là con ngựa mà các thành viên khác chọc.

Hoseok: Nhìn anh là anh ăn em đấy nhé!

Bạn giật mình quay mặt ra chỗ khác.

Hoseok: Cứ nhìn đi! Há há! Anh đẹp trai mà!

"Tự luyến!" bạn bĩu môi.

Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống ghế sô pha, bạn lấy cuốn sách trên bàn mà đọc. Được ít phút, tự nhiên thấy một cái gì đó nặng trên ghế. Anh đang ngồi đó, và mắt vẫn dán vào máy latop.

"Hoseok-ssi, anh có thể vào phòng làm cũng được mà.."

Hoseok: Cạnh em anh mới có cảm hứng..

Bạn thờ thẫn một chút, nhau mày hỏi.

"Tại sao ngồi cạnh em mới có cảm hứng?"

Hoseok: Không biết.. Có lẽ vì yêu?

Bây giờ, mặt anh và bạn được tính bằng milimet. Bạn tròn mắt nhìn cái anh chàng trước mặt. Anh nhếch mép, tay tựa vào cổ bạn, bạn cố đẩy anh ra nhưng không được. Bỗng một chiếc gối bay thẳng vào đầu anh khiến anh và bạn ngã xuống.

Jungkook: Định lợi dụng thời cơ ăn luôn quản lý à?

Hoseok: Ya! Mày thật là..

Jungkook: Có sao hông t/b?

Cậu chạy lại nâng bạn đứng lên.

Hoseok: Anh nói rồi.. T/b anh yêu em!

"Hoseok-ssi.."

Tay bạn bị nắm chặt bởi Jungkook.

Jungkook: T/b! Đừng nghe anh ấy nói..

Jimin: Hầy! Tỏ tình hết rồi à?

Anh đang tựa lưng vào cửa, bốn người kia thì mặt đen như than đứng trước cửa.

Taehyung: Anh cũng yêu em..

NamJoon: Anh cũng vậy..

Jin: Anh nữa..

"Mọi người.."

Jungkook: Ya! Mấy người làm t/b khó xử kìa!

Jimin: Thôi đi! Mày cũng thích t/b mà..

Jungkook: Anh! Ai nói em thích t/b chứ!

Trái tim bạn như bị xé ra, tại sao đau đến vậy? Bạn nhìn Jungkook, đâu cần nói lời đó chứ.. Tay bạn lại bị một lực kéo đi.

"Yoongi-ssi.."

Yoongi: Cứ đi theo anh, anh không làm gì em đâu.

Cảnh đẹp ở sông Hàn vào lúc buổi chiều là không thể nào không đẹp được. Ánh mắt sầu tư của bạn nhìn về phía con sông.

Yoongi: Sao vậy?

"Sao họ lại giỡn vậy chứ!"

Yoongi: Thậy đấy! Họ yêu em..

"Nhưng có một người.."

Yoongi: Jungkook?

Bạn vẫn cúi đầu, chẳng nói gì.

Yoongi: Cảnh hôm nay đẹp quá.. Quên mất..

Bạn ngẩng đầu nhìn anh, anh đang cởi áo khoác ra choàng cho bạn.

Yoongi: Anh quên em bị bệnh, xin lỗi..

"Không sao, dù sao em cũng đỡ rồi.." bạn cười.

Yoongi: Hye t/b..

"Dạ?"

Yoongi: Anh sẽ đợi..

"Ừm.."

Bạn cười. Nhìn anh bây giờ không phải là một người lạnh lùng. Anh ấy thật sự rất ấm áp, bạn lại nghĩ về Jungkook, trái tim bạn hẫng một nhịp. Bạn gục mặt xuống nền đất lạnh lẽo trên bãi cỏ, gió thổi làm tóc bạn bay theo gió, khuôn mặt trắng mịn thoáng buồn của bạn bây giờ như một thiên thần. Và anh là người đã thấy điều đó..

Yoongi: Được rồi! Về thôi..

Anh nắm tay bạn trở về KTX, trong lòng bạn cũng vơi đi được một chút khi được tâm sự với anh.

Hoseok: T/b..

"Không sao đâu.. Vào phòng thôi Yoongi-ssi.." bạn dắt anh vào phòng mặc cho các anh đứng hình.

Bạn nằm chán nản trong phòng, lăn qua lăn lại nhìn anh đang cặm cụi với chiếc máy tính. Bạn lại lăn qua lăn lại.

Yoongi: Em có thể ngừng được không?

"Anh có studio mà, sao anh lại làm việc ở đây?"

Yoongi: Đơn giản vậy mà không hiểu..

"Sao vậy?" bạn trố mắt nhìn.

Yoongi: Vì anh..

Một suy nghĩ thoáng qua, bạn bối rối.

Yoongi: Vì anh thích!

Bạn đơ người nhìn anh nhếch mép cười rồi quay trở lại bàn. Bạn đứng lên, ngắm nghía bản nhạc của anh.

Yoongi: Sao hả?

"Nghe hay mà.." bạn cười.

Taehyung: T/b!!! Anh lo cho em quá!!

Bạn ngỡ ngàng khi anh định chạy lại ôm bạn, bạn định đẩy nhưng đã có một lực nào đó làm Taehyung té. Yoongi đang ôm chặt bạn vào lòng, bạn có chút bất ngờ.

"Các anh thật là... Taehyung-ssi.. Có sao không?"

Taehyung: Cần một nụ hôn..

Yoongi: Để tao hôn mày nha! Lại đây!

Taehyung: Ấy khỏe quá!

Bạn cười bất lực. Nhìn hai người bạn lại nghĩ đến Jungkook, bạn xin phép hai anh ra ngoài.

"Jungkook?" bạn nhẹ nhàng gõ cửa.

Mọi lần bạn luôn được mở cửa ngay nhưng bây giờ lại không thấy ai cả. Lúc đầu bạn nghĩ cậu ấy đi tắm nhưng được lúc lâu rồi. Bạn nhắm mắt lại, định thần một chút rồi bỏ đi. Lại cảm giác đó, trông chờ rồi lại bỏ cuộc, bây giờ bạn không còn khóc nữa. Có lẽ bây giờ là lúc bạn nên nghĩ đây là một giấc mơ.

"Chào mọi người!" bạn lon ton chạy đến bàn ăn.

Jin: Của em nè!

Hôm nay bạn muốn bỏ hết chuyện ngày hôm qua đã làm bạn chán chường đến chừng nào. Bạn vui vẻ nhận lấy đồ ăn rồi ăn nó, một cách thưởng thức.

Jimin: Em không sao chứ?

"Sao gì ạ?"

Taehyung: À không có gì..

Bạn cố ngước nhìn Jungkook, hôm nay cậu không bắt chuyện hay ôm làm bạn khá khó chịu. Nhưng có lẽ, nên như thế này thì tốt hơn.

"Em đi học đây! Tạm biệt các anh!"

Bạn vẫy tay chào rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Có lẽ bây giờ bạn rất hối hận, cậu đã quay sang nhìn bạn. Cậu chỉ nhìn thấy được mái tóc màu nâu đung đưa sau cánh cửa ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net