Kim Namjoon 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chuyện ngày trước cả 3 năm cấp 3 bạn rất ghét Namjoon.
Tất cả cũng vì áp lực học tập. Chồng bạn ngày trước là lớp trưởng đồng thời thành tích rất cao nên mỗi khi bố mẹ đi họp phụ huynh về cho dù kết quả tổng kết quả của bạn có tốt bao nhiêu thì cũng bị mang ra so sánh với cậu ta.

Bạn ghét Namjoon đến nỗi cứ nhìn thấy anh là lòng đã cảm thấy khó chịu.
Lần đó trong lớp có bài toán thầy cho về nhà rất khó.
Ngồi nghĩ mãi không ra mà nhắn tin hỏi Namjoon thì lại xấu hổ.
Bạn chụp lại đăng lên trang web trường hỏi.
Lằng nhằng 1 lúc cũng có hơn trục câu trả lời…
“ Bài này khó lắm mình cũng chưa làm được”
“Nghe nói Namjoon làm rồi đấy cậu hỏi thử xem”
“ Yêu cầu thánh Kim hiển linh
“ Kim Namjoon yêu cầu đăng đáp án cứu giúp những sinh mạng bé nhỏ này”
….
Mãi đến tối chồng bạn đi học thêm về mới đọc được nên đã lập tức đăng lời giải và đáp án lên.
Cách làm của cậu ta rất thông minh nhưng có 1 công thức bạn vẫn chưa hiểu.
Đành hạ thấp thể diện nhắn cho hắn 1 tin
“ Này”
“ Sao vậy Tb, tớ đây”
“ Lời giải hôm nay mà cậu đăng lên nhóm ấy”
“ Tớ làm sai à ?”
“Không có …. Chỉ tại tớ chưa hiểu”
“Phần nào cơ ?”
“ Công thức ở cuối”
“ Vậy để tớ trình bày kỹ lại cho cậu nhé ?”
“ Muộn rồi ngày mai chúng ta có tiết quốc phòng lúc 6h cậu ngủ đi mai giúp tớ cũng được"
“ Yên tâm đi, chẳng mấy khi được giúp cậu ”
“ Vậy phiền cậu rồi”
…………..
Tối đó ông xã đã thức đến 12h đêm để giảng bài cho bạn từ đầu đến cuối bài tập đó kết quả là sáng hôm sau người này đến muộn buổi học quốc phòng hơn nữa lại còn quên đồ dùng học tập.
Cả lớp xếp hàng được 15 phút mới thấy cậu ta tất tả chạy tới nên bị thầy giáo mắng trước lớp.
Lúc đứng vào hàng tên này còn cố tình chạy tới đứng cạnh bạn, điệu bộ rất tất tả.
- Namjoon à , xin lỗi- Bạn thì thào
Tên này nghe bạn nói vậy mặt lập đỏ bừng

- Không…. Không có gì…
…….
Truyện đấy xảy ra đã lâu.
Bây giờ thỉnh thoảng khi chồng bạn dạy toán cho con gái, mỗi khi gặp bài nâng cao mà có giảng thế nào cũng không vào đầu nó được người này lại nhìn về phía bạn thở dài, mặt đầy ẩn ý:
- Con gái à, bị ngốc cũng không sao, học theo tấm gương của mẹ kìa. Sau  nhất định phải lấy 1 người chồng thật ưu tú. Có như vậy mới sống cả đời bình an được.
- Anh nói gì vậy?? 
- Còn không đúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net