Chap 15: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò với idol, đó là cảm giác như thế nào?

Đến giờ tôi vẫn không thể tin được rằng mình đang trong một mối quan hệ chính thức cùng BTS Jungkook. Đây quả là một giấc mơ, à không, là sự thật, một sự thật ngọt ngào đang diễn ra trong cuộc đời của tôi.

Còn nhớ buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng rất đẹp. Khi mặt trời lên cao, rót nắng xuyên qua cửa sổ cùng với hương nắng buổi sớm thanh thuần đánh thức tôi dậy trong vòng tay của anh. Cả hai ban đầu còn ngượng ngùng nhìn nhau nhưng về sau thì cũng quen dần. Tôi đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, thật may vì đã hết sốt rồi. Còn Jungkook thì dậy tìm một cây bàn chải mới, làm kem đánh răng cho tôi và tận tay đưa khăn mặt rồi mới ra ngoài. Tối hôm qua, BTS đi làm suốt đêm nên sáng nay cũng chỉ có hai đứa. Chúng tôi dùng bữa sáng cùng nhau xong thì tôi bảo tôi phải về. Jungkook lại ngỏ ý muốn đi chung, nhưng tôi từ chối phần vì anh chưa khoẻ hẳn và phần vì bây giờ trời sáng cơ mà. Thế là kì kèo một hồi, tôi cũng thắng và để lại một Kookie đứng ở cửa tiễn với vẻ mặt chẳng cam lòng tí nào. Thế đấy!

Những ngày sau đó liên tiếp là chuỗi ngày ngọt ngào. Cả hai bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn, gọi điện cũng nhiều hơn. Vì tôi còn đang trong thời gian nghỉ phép nên thỉnh thoảng chỉ hay ghé ngang qua ký túc xá để xem tình hình. Mà mỗi lần như vậy đều là những cái nắm tay, cái chạm mắt nhau thật khéo nhưng cũng thật tình từ phía đối phương. Và dĩ nhiên đâu thể chỉ dừng lại ở đó, lắm lúc nếu không ai để ý thì sẽ còn là những cái ôm đằng sau bất chợt, những chiếc hôn vội bên má và những lời thủ thỉ ngọt lịm bên tai nữa cơ.

Ôi, phải ngưng thôi!!! Còn kể nữa chắc tôi sẽ chết chìm trong cái bể ngọt ngào và lãng mạn này do anh tạo ra mất.

Hôm nay, tôi đi làm trở lại. Vừa nhìn thấy tôi, Jungkook đã tỏ vẻ vui mừng đến không thể giấu được. Nhưng vì chỉ mới quen nhau hơn một tuần nên chúng tôi chưa thể công khai. Tôi khẽ cười như muốn nhắc nhở anh rồi lảng đi như chẳng có gì xảy ra. Và đoán xem, dõi theo tôi là một cặp mắt thỏ con có đáng yêu không?

Ha, tức chớt~!!! Người ta đây là bạn trai của em mà sao cứ hay thích cấm người ta đến gần bên em là thế nàooo?!

Jungkook hụt hẫng, ấm ức, tổn thương liếc tôi một cái rõ sắc. BTS đang chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng cáo. Mọi người gần như đã sửa soạn xong. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người là tôi, Jungkook và một staff. Tôi vẫn đang tập trung cho công việc chỉnh lại phụ kiện trên cổ áo idol thì đột nhiên bên ngoài Sejin chạy vô.

- Này, em ra phụ anh tí đi - Anh Sejin nói với anh staff trong phòng.

Điều đó có nghĩa là ngay lúc này chỉ còn có tôi và người kia ở lại. Để tôi chia sẻ cho bạn nghe, kinh nghiệm một tuần làm bạn gái của Jeon Jungkook cho hay. Đối với các staff bình thường thì Jungkook nổi tiếng là idol tinh tế, luôn cúi thấp người xuống để thuận lợi cho người khác làm việc. Nhưng một khi đã là bạn gái thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Họ Jeon này chẳng chịu hợp tác chút nào, người thì cứ đứng cao sừng sững như thế mà một chút cũng không thèm cúi xuống, báo hại tôi phải chật vật nhón theo với cái chiều cao vốn đã rất khiêm tốn của mình. Đến khi tôi mệt đứt hơi, liền cáu lên:

- Cúi xuống!

Jungkook mặt đầy thoả mãn còn giả vờ vô tội:

- Gì đó? Là do em không với được tới tầm của anh thôi mà.

- Thế thì anh tự đi nhìn vào gương mà chỉnh.

- Anh không thể thấy rõ được đằng sau khi nhìn vào gương, nhưng anh có thể ra mách quản lý.

- Yah!!!

Cái tên này sao có thể ranh mãnh vậy cơ chứ? Tôi khổ sở cắn răng thêm lần nữa, nhón cao hết cỡ. Jungkook nhìn xuống, chờ khi tôi không đề phòng liền nhanh chớp cơ hội... chụt! Một tiếng dễ thương hôn lên môi khiến tôi chẳng kịp trở tay.

- Anh làm gì thế hả? - Tôi bất ngờ.

Nhưng thay vì trả lời, Jungkook lại lặp lại hành động ấy một lần nữa. Ôi trời ơi, có phải là ngày càng nguy hiểm quá rồi không? Thiệt tình, cơ mà... tôi thích lắm!!!

Tôi bật cười, vòng tay qua cổ anh kéo xuống:

- Được rồi, yên nào, Jungkook à, để em làm xong phần này nữa thôi.

Jungkook cũng nhẹ ôm tôi vào lòng, đề nghị:

- Tối nay, chúng ta hẹn hò đi.

- Tối nay sao ạ?

- Ừm, xong buổi chụp hình này, T/b có muốn đến sông Hàn không? Mình đi chơi.

- Sông Hàn á? - Tôi reo lên - Được chứ, em thích lắm.

Jungkook mỉm cười, hôn lên trán tôi:

- Được, vậy đồng ý rồi nhé. Tối nay gặp lại nhau. Yêu em!

————————————————

Bây giờ đã hơn nửa đêm, tôi ngồi ở băng ghế ngoài trời bên bờ sông Hàn chờ anh. Sau khi kết thúc công việc, vì không muốn bị phát hiện nên tôi và Jungkook quyết định tách nhau ra và không cùng đi chung tới đây. Tôi đến trước và còn cố tình chọn một góc khuất để tránh gây sự chú ý. Từ đằng xa, đã thấy có dáng người quen thuộc mặc nguyên cây đen, che kín hết từ trên xuống dưới. Chính là Jungkook đang xách túi đồ ăn mua từ chỗ cửa hàng tiện lợi đi về phía tôi. Trông thấy anh, tôi liền không thể nào ngăn được mình mỉm cười, chợt nghĩ đây có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai chăng. Vì từ lúc quen nhau, tôi vẫn còn bận rộn với nhóm nghiên cứu và anh thì cũng chưa sắp xếp được thời gian rảnh trong lịch trình dày đặc gần đây còn gì.

Tất nhiên, tôi hiểu được tầm quan trọng nếu như chuyện này không may bị để lộ sẽ ra sao. Thế giới của người nổi tiếng đôi khi cũng có thể bị lụi tàn vì nhiều lý do, mà một trong những lý do đầu tiên và mong manh nhất lại là chuyện yêu đương. Thế nên, tôi luôn tự dặn lòng rằng không bao giờ được đi quá giới hạn cũng như phải luôn cẩn trọng trong từng hành động, lời nói để không gây cản trở cho anh. Chuyện hẹn hò của chúng tôi cũng khác thường hơn so với các cặp đôi khác. Không thể vô tư hẹn hò, không được thể hiện tình cảm giữa chốn đông người, mà phải là người đi trước người đến sau, luôn luôn lựa chọn vào những thời điểm oái oăm, tại chỗ khuất vắng và lúc nào cũng phải lăm lăm che mặt để không bị ai nhận ra. Nhưng thú thật, sau tất cả những điều đó, một chút tôi cũng không cảm thấy phiền hà hay khó chịu. Bởi với tôi, sau một ngày làm việc mệt mỏi mà vẫn có thể được nhìn thấy anh vậy là đủ lắm rồi.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, lấy ra trong túi một hộp sữa đào, còn chu đáo cắm sẵn ống hút vào rồi mới đưa cho tôi.

- Của em nè.

- Cảm ơn anh - Tôi nhận lấy hộp sữa - Mà sao anh biết em thích vị đào vậy?

Chỉ chờ được hỏi thế, Jungkook liền cười đắc ý, nói:

- Ha, em nghĩ rằng bạn trai của em tệ đến mức không biết được sở thích của bạn gái mình à?

Thấy cũng đúng nên tôi bèn nhún vai không nói nữa, cầm hộp sữa chuối lên rồi cũng làm y chang như vừa nãy anh làm, sau đó đưa cho anh. Jungkook lại cười:

- Sao em biết anh thích cái này vậy?

Kookie đang hí hửng nên đâu có ngờ lại nhận được một câu trả lời không biết là nên cảm động hay cảm lạnh nữa.

- Thì đã bảo người ta là ARMY cơ mà lại còn thích anh nhất nhóm nữa, nên cái sở thích này của anh, ai mà không biết.

Mặt Jungkook xịu xuống rồi bắt đầu giở giọng với tôi:

- Yah, em thật là, ít nhất thì em cũng nên tỏ vẻ quan tâm anh hơn một chút chứ. Đằng này.. sáng giờ cô làm tui tổn thương bao nhiêu lần rồi~!!!

Đến nước này, tôi không nhịn được nữa cười phá lên, mặc cho Kookie vẫn đang cằn nhằn:

- Em giờ khác với mọi người rồi, biết chưa? Em đã là bạn gái anh thì phải nên làm gì đó đặc biệt hơn đi chứ.

Jungkook giận dỗi quay đi chỗ khác. Thôi không trêu anh nữa, tôi lấy tay khều khều nhưng Jungkook vẫn nhất định không quay lại. Tôi bật cười, đành nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, gò má mềm mại tựa vào vai anh, dỗ dành:

- Aigoo Kookie Kookie, đừng giận nữa mà. Em có cái này cho anh nè.

Nói rồi tôi đưa ra trước mặt một lọ vitamin.

- Gì đây? - Jungkook nhướng mày nhưng hình như ai đó ở đây đã hết dỗi rồi.

- Là vitamin đó. Anh chỉ mới hết bệnh thôi, chưa khoẻ hẳn đâu, cần phải bổ sung cái này thì mới lấy lại sức được - Tôi đan chặt hai tay mình, tâm huyết nói - Thế nào? Thấy em vậy đủ quan tâm bạn trai hơn chưa?

Jungkook phì cười, không diễn cảnh hờn giận nữa. Anh xoay người, lấy lại thế chủ động, khoá tôi vào lòng, đáp lời còn kéo dài:

- Đủ~ Như vậy là quá đủ luôn rồi. Cảm ơn bé của anh, anh sẽ uống.

Chúng tôi chia nhau đồ ăn mà Jungkook mua khi nãy. Ngồi trò chuyện đủ thứ mới biết thì ra tôi và Jungkook hợp nhau đến không tưởng. Nhờ có anh mà tôi đã chịu mở lòng hơn rất nhiều. Tôi kể anh nghe về những gì mà trước đây tôi từng trải qua. Những câu chuyện dở khóc dở cười của tôi khi mới sang Hàn như thế nào mà khiến cho anh cười nghiêng ngả. Và ngược lại, Jungkook cũng ân cần chỉ tôi biết thêm nhiều về những nét văn hoá của đất nước anh, cũng như những điều không phải ai cũng biết về con người thật của anh. Chúng tôi cứ như thế, chia sẻ cho nhau, đón nhận nhau, như thể cả hai đã tìm thấy được sự bình yên của mình vào cuối ngày dài.

————————————————

Jungkook đưa tôi về nhà khi trời gần 3h sáng. Anh nhẹ hôn lên mái tóc tôi, khẽ nói:

- Xin lỗi vì không thể cho em được một buổi hẹn hò như ý.

Tôi mỉm cười lắc đầu:

- Không sao đâu. Với em như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.

- Mà này, để ý hình như chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đêm chung với nhau quá nhỉ - Jungkook ôm tôi vào lòng, dường như có phát hiện mới.

- Ồ đúng đó! - Tôi cũng vui vẻ hùa theo - Điều này thú vị thật nha!

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.

- Được rồi, em vào trong đi. Anh phải về đây - Jungkook hôn lên trán tôi lần nữa tạm biệt.

- Dạ, anh đi nhé.

- Hẹn gặp lại - Jungkook nói, bước từng bước lùi về sau.

Tôi dõi theo anh, cười khúc khích:

- Cẩn thận ngã bây giờ. Anh mau về đi, trễ lắm rồi.

- Được được - Jungkook gật đầu, có vẻ như rất hứng thú với trò này, bước thật chậm rồi sau cùng đứng hẳn lại, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi - Về thật đấy!

- Về đi mà!

Tôi tặc lưỡi khiến Jungkook bật cười, bước đến xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

- Ừ, em vào nhà đi rồi anh về.

Thế là biết không thể thắng nổi, tôi đành chịu thua, ngoan ngoãn vào trước. Ngày hôm nay quả thật là một ngày tràn ngập ngọt ngào, từng khoảnh khắc cứ như gió mùa xuân mềm mại kéo đến và rồi lưu giữ mãi mãi trong lòng của tôi.








...



Ấy ấy khoan vội đi nào, ngày hôm nay thật là tuyệt nhưng mà sự ngọt ngào này vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng ở đây được đâu.

Chuyện là, bạn biết đấy, một trong những điều các cặp đôi thường làm khi hẹn hò là gọi điện thoại cho nhau hằng đêm. Và như tôi đã kể, Kookie và tôi cũng thường xuyên làm điều đó mỗi ngày. Kể cả khi chúng tôi vừa mới trở về từ buổi hẹn hò thì hôm nay cũng không được tính là ngoại lệ.

Này nhé, ba... hai... một...

Rengggg~~~

- T/b à, em ngủ chưa? - Đầu dây bên kia vang vọng tiếng Jungkook.

- Em chưa, chuẩn bị thôi. Anh về tới nhà rồi sao, Kookie? - Tôi trèo lên giường sau khi thay bộ đồ thoải mái.

- Về rồi, nhưng anh lại nhớ em chết đi được~!!!

Đấy, lại bắt đầu làm trò aegyo nữa rồi. Thật là, cái đồ đáng yêu này, anh đừng tưởng chỉ nói vài câu nũng nịu đó là có thể làm lung lay được em nhé!

Tôi cười tít mắt, cuộn mình vào chăn và nằm nghe ai kia rót từng mật ngọt. Là thói quen cũng như sở thích gần đây của tôi. Cả hai say sưa kể về rất nhiều chuyện, chẳng cần là chuyện dài, lảm nhảm bâng quơ thôi đến khi liếc nhìn đồng hồ, tôi cũng phải thốt lên:

- Yah, chúng ta phải đi ngủ thôi, Jungkook. Gần 5h sáng rồi. Ngày mai còn lịch trình nữa đấy.

Đầu dây bên kia đáp:

- Ngày mai anh sẽ lại được gặp em..

- Ừm..

Ngưng một chút, Kookie hỏi:

- T/b này, hay là anh hát cho em nghe nhé?

- Hửm? Không được đâu Jungkook, anh còn phải giữ giọng cho ngày mai chứ.

- Chỉ một bài thôi, anh hát một bài thôiii!!!

- ...

Ahh cái trái tim thơ ngây đơn thuần này của tôi, sao lại phản chủ mà cứ để cho kẻ có năng lực kia tác động mãi thế!

- Nha?

Tâm can tôi như xuất hiện những đốm lửa nhỏ nhảy lăn tăn, rộn ràng. Tôi thở ra một hơi, lắc đầu với chính mình:

- Anh Sejin mà biết chuyện này, chắc sẽ la em mất.

Jungkook bật cười trong điện thoại:

- Đừng lo, anh sẽ không nỡ mách lại với quản lý đâu, em bé yên tâm!

- Haiz, Jungkook à, chúng ta thật ngốc.

- Là ai yêu nhau mà chẳng ngốc nghếch chứ. Bắt đầu đây!

Rồi anh cất giọng hát. Tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo của anh dường như khiến tôi cảm nhận được rằng anh đang hiện diện nơi đây. Diễn tả theo cách khác, giống như tôi không còn trong căn phòng nữa và anh cũng thế, cả hai như cùng nhau đến với một không gian vô hình, mà nơi đó thật mong manh, bồng bềnh và dường như chỉ có thể tồn tại trên điện thoại. Từ từ, giai điệu như vỗ về tôi vào giấc. Chẳng còn hồi âm nào, chỉ có đầu dây bên kia như tự cười một mình và thủ thỉ:

- Ngủ ngon, T/b. Anh yêu em!

Và rồi Jungkook vẫn luôn là người tắt máy sau mọi cuộc điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net