Chap 39: Yêu nhiều đến nỗi không tả xiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BigHit đã tìm được người phù hợp để thay thế. Tôi dành thời gian trao đổi và bàn giao lại cho trợ lý mới của BTS. Tuy khá tiếc nuối nhưng phải chính thức nói rằng tôi đã quyết định nghỉ việc ở Big Hit Music sau năm năm gắn bó. Từ bây giờ, tôi sẽ tập trung theo đuổi niềm đam mê thật sự của mình. Jungkook ban đầu rất buồn nhưng sau những giờ làm mệt mỏi, chúng tôi vẫn trở về nhà cùng nhau để tiếp tục duy trì tình cảm bền chặt.

Tôi bắt đầu công việc mới ở công ty khoa học Hàn Quốc cùng Lee Ji Sung. Tiền bối và tôi lúc trước từng làm chung nghiên cứu, giờ còn được xếp chung bộ phận nên kết hợp khá ăn ý. Mọi người thường bảo nhìn chúng tôi giống như một cặp bài trùng. Vì luôn kề vai sát cánh bên nhau, hiểu ý nhau từng chi tiết.

Vậy là một năm nữa trôi qua. Cuộc sống của tôi như bước lên một bậc cao mới. Bắt đầu sự nghiệp rộng mở và có khoản thu nhập trên cả ổn định. Mức lương kỹ sư bên Hàn Quốc quả thật không thể đùa, cao ngất ngưởng khiến đời sống xa xứ của tôi theo đó cũng đủ đầy hơn. Nhưng cái gì cũng có giá, số tiền mình kiếm được chắc hẳn tương xứng với sức lực và chất xám mình bỏ ra. Tôi gửi tiền về cho gia đình và chia tiền sinh hoạt với Jungkook. Thời còn sinh viên, kinh tế tôi không thoải mái nên để Jungkook gánh gần toàn bộ số tiền làm tôi rất ngại. Nhưng giờ mọi thứ đã cân bằng hơn, tôi chủ động muốn phụ giúp anh. Mặc dù không phản đối nhưng Jungkook vẫn thường nửa đùa nửa thật rằng:"Cô bé, anh đây dư sức nuôi em. Tại sao em cứ phải tự mình phân chia làm gì cho mệt?". Tôi lắc lắc đầu:"Đừng nói thế, chúng ta là người yêu của nhau. Hãy để em chia sẻ với anh chứ!". Jungkook lại gợi ý:"Nếu vậy em có thể chia sẻ bằng cách khác mà. Hay là em thử giao em cho anh đi!". Nói xong tên thỏ kia liền biết thân phận, cong chân bỏ chạy trước khi bị bạn gái phạt một đêm ngủ sofa vì tội đầu óc quá "đen tối".

Trêu tôi vậy thôi chứ Jungkook biết tôi thuộc kiểu người thích được công nhận. Điểm này khá giống anh nên Jungkook vẫn chiều theo ý tôi. Ngoài việc chi phí rõ ràng, tôi thỉnh thoảng còn mua tặng cho Jungkook vài món quà xịn sò. Dù chẳng nhân dịp gì đâu, chỉ là muốn thể hiện tình cảm cũng như muốn anh sở hữu những món đồ xứng tầm với một idol thôi. À mà từ sau chuyến về Busan, bố mẹ anh thường xuyên lên Seoul thăm chúng tôi. Bà Jeon thậm chí còn nấu và gửi một số thức ăn vì biết cả hai đứa ở đây đều rất bận.

————————————————

Tôi đang đứng trước ký túc xá của BTS. Cửa mở ra liền thấy Kookie của tôi cười ngọt ngào:

- Em về rồi. Hôm nay đi làm thế nào? Vào nhà đi, mọi người đang chuẩn bị bữa tối đấy.

BTS vừa kết thúc quảng bá. Hôm nay là ngày nghỉ của các thành viên. Mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Anh Jin đứng chiên cơm bên cạnh Suga đang ướp thịt. J-Hope và V thì sắp xếp bàn ăn. Còn RM phụ trách chỉnh nhạc vì không thể vào bếp. Từ bên ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng của Kim Hye Ri bất mãn cằn nhằn:

- Yah, không được đâu Jimin. Anh không thể cho quá nhiều đường vào nước xốt như vậy.

- Tại sao không? Anh thấy cái này phải ăn ngọt mới chuẩn chứ.

- Có ai đời nào đi ăn thịt nướng mà chấm với nước đường không hả đồ ngốc?

- Có anh nè - Jimin trưng bộ mặt được cho là quyến rũ của mình ra - Bộ em không thấy nó rất ngọt ngào giống như tình yêu của anh sao?

Hye Ri bỗng nhiên có hứng cúi gằm nhìn chén nước xốt, không gân cổ lên cãi nữa. Còn BTS thì đồng loạt đình công vì câu nói mang tính chất thả thính quá nhiều của cặp đôi kia. Thật là buồn cười, Park Jimin từ sau khi quen Kim Hye Ri, đổi tính đổi nết, chẳng biết xấu hổ là gì, cứ nói ra mấy câu khiến cho mặt của cô bạn tôi chuyển sang màu đỏ liên tục. Nhưng cũng thật thú vị, Kim Hye Ri bình thường luôn là người thích trêu chọc người khác, mà nay lại xuất hiện một anh chàng có thể trị được cô nàng. Tôi bật cười, bèn tiến đến giải vây cho Hye Ri. Hoặc không, khả năng cao hôm nay cả nhóm phải ăn món thịt nướng chấm nước đường thật đấy.

Bữa tối riêng tư mà ấm cúng, chúc mừng album của BTS thành công. Chúng tôi nâng ly trong không khí hân hoan. Các thành viên bắt đầu kể về quá trình thực hiện sản xuất và những khó khăn trải qua. Kim Hye Ri cũng chia sẻ về công việc mới, hiện tại là stylist chính cho BTS nên đòi hỏi kinh nghiệm rất nhiều. Nhưng cô ấy đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ở Đại học X, những việc này không làm khó được Hye Ri đâu. BTS hỏi thăm chuyện của tôi. Những lúc gian nan có, nhưng những lúc thăng hoa cũng có. Mỗi ngày đi làm của tôi đều là mỗi thử thách. Nhưng đã là tuổi trẻ thì chúng ta không nên ngại và tôi cực kì thích điều đó. Ai trong chúng ta cũng có nỗi sợ, nhưng hãy nhìn những con người ở đây, họ chính xác là nguồn cảm hứng rất lớn.

BTS... Bangtan Sonyeondan... Bảy chàng trai dù không hoàn hảo nhưng họ đủ tuyệt vời để thắp sáng cho những đêm tăm tối trong cuộc đời tôi...

Thật lòng tôi chẳng dám nghĩ một ngày mình sẽ được ngồi đây, trước mặt các anh trong bữa tối thân mật. Con đường phía trước còn lắm chông gai và ước mơ đôi khi cũng còn rất mơ hồ. Nhưng xin hãy nhớ lấy giây phút này, giữ chặt lấy kí ức này và hy vọng nó sẽ giúp cho tôi không gục ngã. Bởi vì thanh xuân, tuổi trẻ và cả một đời của tôi thật sự lộng lẫy khi sở hữu được một thời khắc vô giá.

————————————————

Lại kết thúc một ngày làm việc, tôi rời công ty vào lúc trời tối. Thời tiết cuối năm se lạnh nên chỉ cần đứng ngoài một lát đã có thể thở phà ra làn hơi trắng. Nhưng tôi thậm chí còn chưa có cơ hội đùa nghịch với cái trò thổi lên không trung tạo hình những đường khói uốn lượn. Một chiếc xe hơi quen thuộc liền đậu trước mặt tôi và một chàng trai đội nón che nửa khuôn mặt thò đầu ra với giọng hớn hở:

- T/b à, lên xe thôi. Hôm nay anh đến đón em nè.

Tôi mỉm cười, nhanh chóng bước lên:

- Vì Kookie đến đúng giờ nên về nhà em sẽ thưởng cho anh một bữa cơm ngon nhé.

Jungkook quay sang nhìn:

- Một ngày đặc biệt thế này, làm sao có thể để T/b của anh vào bếp vất vả chứ?

- Vậy anh muốn thế nào?

- Hôm nay là kỉ niệm năm năm của bọn mình mà. Anh đương nhiên muốn dẫn em đi ăn ở một nhà hàng bậc nhất tại Seoul rồi.

Tôi vờ tròn mắt ngạc nhiên, không có ý ngăn cản.

- Anh đã đặt chỗ rồi - Jungkook vừa lái xe vừa cầm tay tôi hôn một cái - Còn nữa, tối nay anh nhất định sẽ trả tiền nên em đừng hòng giành với anh.

Tôi bật cười vì sự hăm doạ có phần chẳng sợ chút nào. Wow! Thế là đã cùng nhau đi được một chặng đường dài rồi nhỉ!!! Yêu nhau lâu lại sống chung nhà, tôi càng thêm hiểu anh hơn. Thật ra BTS Jungkook cũng như bao người, cũng có những thói quen lạ lùng mà hiếm ai biết. Nhưng vì với tôi, điều kiện đơn giản chỉ cần là Jungkookie thì nhìn đâu tôi cũng thấy tính cách đó là cả bầu trời đáng yêu. Và đặc biệt, sự quan tâm ngọt ngào này là mãi không bao giờ thay đổi.

Chúng tôi đến nhà hàng. Là một toà cao ốc sang trọng với chỗ ngồi cạnh khung cửa nhìn ra sông Hàn, có ánh đèn nhẹ và tiếng nhạc du dương. Tuy mỗi bàn đều xếp cách nhau nhằm tạo sự riêng tư, nhưng Jungkook vẫn cẩn thận đội nón và khẽ cúi mặt để né tránh. Chúng tôi bắt đầu với những món ăn. Jungkook uống ngụm rượu, hỏi:

- T/b này, bố mẹ em liệu có biết em quen anh không?

- Dạ không - Tôi trả lời - Em có kể rằng mình đang yêu một anh chàng người Hàn Quốc nhưng lại không nói đó là anh. Vì sự an toàn hết mà.

Jungkook gật gù:

- Vậy em có nghĩ đến lúc anh cũng nên gặp hai bác không?

Tôi suy nghĩ một chút. Cả hai yêu nhau năm năm, tất nhiên cũng thích hợp ra mắt rồi. Nhưng tôi chỉ hơi lo ngại về vấn đề của anh. Tôi là con gái út, từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự bao bọc của gia đình. Vậy sẽ thế nào nếu một ngày tôi bảo với họ rằng tôi không chỉ đơn giản yêu một chàng trai ngoại quốc, mà còn dám yêu cả một siêu sao idol toàn cầu? Cuộc sống của người thương tôi lúc nào cũng bị bao vây bởi sự hỗn loạn dư luận. Nếu tôi tiết lộ với họ như vậy thì gia đình tôi có còn đồng ý cho con gái tiếp tục yêu mặc kệ hiểm nguy không?

Tôi nhận đĩa thức ăn đã được cắt sẵn thành từng miếng nhỏ từ Jungkook, đáp:

- Khi nào có dịp về nước, em sẽ lựa lời nói với bố mẹ.

- Em hứa nhé, bao giờ về hãy cho anh đi cùng em - Jungkook thản nhiên nói - Mà gia đình em có biết BTS là ai không?

Tôi lại lắc đầu:

- Họ chỉ biết đó là mấy chàng idol trong hình treo đầy tường phòng em thôi.

- Em treo hình của anh trong phòng em á?

- Vâng - Tôi cười đầy ý tứ - Vì em là ARMY cơ mà.

Jungkook sung sướng, gục cái đầu dừa tròn ủm của mình xuống một cách e thẹn:

- Òm... anh tò mò không biết căn phòng của T/b trông như thế nào? Hẳn là cũng xinh đẹp giống như chủ nhân nhỉ!

Nhìn hai má ửng hồng lên là tôi đủ hiểu Kookie đang vui cỡ nào. Nội tâm bây giờ chắc là gào thét lắm vì được người yêu thừa nhận đã mê mẩn mình từ lâu. Cơ mà chợt nhớ ra người yêu nói thích vì mình là idol cool ngầu nên ít nhất trước mặt cũng phải giữ hình tượng tí.

Thế là chiếc thỏ liền ngồi thẳng lưng, uống rượu và bắt đầu thao tác thưởng thức món ăn. Nhà hàng này quả thật không hổ danh là bậc nhất Seoul. Món nào bày ra cũng trông đẹp mắt và mùi thơm lừng khó cưỡng. Kookie cắn thử một miếng sau đó có lẽ vì hấp dẫn nên không kìm được xuýt xoa:

- Mmm~!!!

Ôi chao ôi chao, là thỏ con nào vừa lộ nguyên hình thế kia? Còn chưa ngầu nổi được ba giây nữa. Cả hai chạm mắt nhau và tôi phì cười:

- Kookie đúng là lắm trò ấy.

Jungkook nhún vai, hí hửng tiếp tục bữa ăn. Thật ra đâu chỉ riêng anh, tôi cũng có cảm giác vui sướng. Một lần nữa, chẳng ai ngờ một ngày tôi lại được ngồi đây cùng với chàng trai trong tấm hình, chàng trai luôn xuất hiện trong những giấc mơ. Và tuyệt vời hơn, buổi tối nay không phải là một cuộc gặp giữa fan và idol, mà là một buổi hẹn hò lãng mạn kỉ niệm cho năm năm tình yêu. Năm năm thường là khoảng thời gian đủ dài để các cặp đôi đưa ra một thông báo lớn về nhau. Nhưng với chúng tôi, không cần thiết phải to tát, chỉ cần cả hai luôn bên nhau, cùng ăn thật nhiều món ngon và nghiêm túc biết được đối phương trong tim là đủ.

————————————————

Dùng bữa xong, dù chẳng muốn nhưng chúng tôi buộc phải diễn một màn kịch người dưng để có thể rời khỏi đây an toàn. Tôi đi thẳng ra trước bắt taxi. Trong khi Jungkook ngồi lại chờ một lúc sau mới thanh toán và lặng lẽ lái xe theo hướng khác. Anh đón tôi ở một con hẻm rồi từ đó mới cùng nhau ra về. Tới nhà, Jungkook lập tức tháo bỏ dáng vẻ xa lạ mà đột nhiên dồn tôi vào tường. Đèn chưa bật sáng nên tôi chưa thể quan sát nét mặt anh. Nhưng qua cảm nhận hơi thở, tôi biết được Jeon Jungkook đang có điều kìm nén.

- T/b! - Jungkook vòng tay ôm chặt - Chúng ta đã yêu nhau năm năm rồi. Anh... liệu có thể không?

- Hả?... ưm...

Tôi còn chưa kịp định hình, Jungkook đã trực tiếp cúi xuống khoá môi. Anh cởi bỏ áo khoác và một vài thứ linh tinh, sau đó liền nhấc bổng tôi lên tiến thẳng vào phòng ngủ. Trên chiếc giường của cả hai, Jungkook hôn tới tấp, lần một, lần hai, lần ba, chưa lần nào tôi có thể lấy hơi trọn vẹn để thở. Là tôi đã kể Jungkook của năm năm trước và Jungkook của hiện tại chưa từng thay đổi về tính cách đáng yêu. Nhưng đó chỉ là những gì mọi người thấy. Thật ra vẫn còn một điểm nữa mà bao năm qua chỉ tôi mới nhận biết Jeon Jungkook thay đổi chóng mặt đến mức nào. Đó là vào những lúc này, lúc mà thỏ đã hoàn toàn hoá sói.

Kỹ thuật hôn và khả năng lấn lướt phải nói tiến bộ vượt bậc khiến tôi bị nhấn chìm không lối thoát bằng làn môi mạnh mẽ của anh. Trong cơn say, tôi giật mình nhớ ra Jungkook chưa bao giờ xin phép chỉ để được hôn sâu. Vậy ban đầu anh hỏi liệu có thể không là có nghĩa gì?

Jungkook rời môi tôi, vùi đầu vào cổ nồng nhiệt muốn lưu lại hết dấu vết trên người.

- Không - Tôi yếu ớt lên tiếng - Jungkook à, khoan đã.

- Xin em đừng nói gì cả..

- Anh, ưm...

Jungkook lại hôn tôi. Thân thể động chạm, cúc áo dần được cởi ra. Đầu tôi như sắp nổ tung. Tôi không thể thẳng thừng từ chối làm anh mất hứng nhưng cũng không dám mạnh dạn tiến đến vì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tôi biết ngay lúc này hoàn cảnh của tôi chính là giống như cá nằm trên thớt rồi. Tôi chỉ có thể nhắm chặt mắt và mặc kệ tất cả. Bỗng nhiên chẳng còn thấy động tĩnh, tôi bèn khẽ mở mắt ra xem.

Jungkook đang nhìn xuống cô gái không ngừng run rẩy dưới thân anh một cách vô thức. Anh chìm trong suy nghĩ rồi cuối cùng mỉm cười nói:

- Hay là chúng ta chờ thêm một thời gian ngắn nữa nhé?

Nghe câu ấy xong, tôi như muốn vỡ oà. Tâm trạng hồi hộp lên xuống khiến tôi không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe của mình. Jungkook tội nghiệp hôn lên mi mắt tôi:

- Anh xin lỗi, được rồi, anh không thế nữa. Xin lỗi em, anh hơi vội làm em bị hoảng. Anh biết em chưa sẵn sàng nên anh nghĩ mình đợi thêm một chút nữa cũng không sao, chỉ cần em thoải mái là được. Rồi một ngày, em sẽ là của anh thôi, phải không? Vì anh yêu em nhiều đến nỗi không tả xiết.

Tôi xúc động ôm lấy Jungkook. Thật ra không phải tôi không muốn thuộc về anh. Nhưng tôi rất lo sợ cho sự nghiệp đang trên đỉnh cao của BTS, về việc phải thuyết phục làm sao để Jungkook ra mắt gia đình tôi, và cả việc tôi vẫn luôn trăn trở mình phải nỗ lực hơn để xứng đôi bên anh. Tương lai phía trước còn chưa vững vàng, tâm trí tôi chưa lúc nào có thể thả lỏng. Nhưng rồi sẽ đến một thời điểm, khi tất cả vừa chạm ngưỡng. Khi đó tôi nhất định sẽ cho anh, trao trọn cho anh hết những gì tôi luôn ao ước tặng cả thân thể này. Bởi vì tôi cũng yêu anh, nhiều đến nỗi không tả xiết.

————————————————

Trên màn hình điện thoại, tin tức mới nhất vừa cập nhật từ một nguồn tin chính thống, kèm theo một vài tấm hình được chụp có bản quyền gây xôn xao.

"BTS Jungkook bị bắt gặp hẹn hò."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC