Ngoại truyện: Buổi hẹn hò đầu tiên/ Nụ hôn trên đỉnh vòng quay Ferris Wheel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Jungkook tỏ tình với t/b, và hai người vẫn cứ vậy, nói chuyện như ngày nào, có khi còn có phần gượng gạo hơn chứ. T/b chẳng thích điều này tí này, dù một tẹo cũng không luôn! Và để giải buồn, nó quyết định ra ngoài dạo chơi một mình, thả mình đắm vào những suy nghĩ riêng trong lúc đôi chân đang rảo bước, thư thái phải biết luôn.

Mặc chiếc hoodie cùng cái quần jeans, trùm mũ áo lên đầu và xỏ chân vào đôi vans, nó nhanh chóng đóng cửa, bước ra khỏi nhà. Tiết trời hôm nay cũng đẹp lắm, có nắng, có gió, có mây, tất cả đều nhẹ tựa lông hồng mà chiếu xuống mặt đất với người người đi ngang qua cùng nụ cười nở trên môi, thoải mái nói chuyện, đùa cợt, điều này càng làm t/b tủi thân, vì nó chỉ có một mình thôi, bên đường nam với nam có, nữ với nữ cũng có, nam với nữ đủ hết. Haiz, đừng đùa nhau vậy chứ, chẳng vui đâu!

-Này, này, t/b, t/b!

Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau lưng t/b, khiến nó tò mò quay lại nhìn xem. Ồ, là anh, Jeon Jungkook. Nó không tin vào mắt mình, đó là thật sao? Sau bao nhiêu ngại ngùng ban đầu, bỗng dưng anh lại cười thật tươi khi thấy t/b, mồ hôi nhễ nhại đuổi theo nó giữa con phố thế này ư? Quá hão huyền rồi.

- Này, sao đấy? T/b!

Dường như đã mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu cho việc nó chạy tới và tặng mình một cái ôm, Jungkook đành lùi đến chỗ t/b, cười lớn trước vẻ ngây ngô đó, đưa đôi tay lắc mạnh hai vai nó và gào ầm lên như thể nó sắp chết đến nơi rồi, mặt mày anh méo xệch. Đùa chứ, trông tên này hệt đứa trẻ to xác vậy.

- Thôi nào, đừng làm anh sợ với vẻ mặt này đấy!

- Hả? Gì cơ? Ai sợ?

Chợt bừng tỉnh từ những suy nghĩ, t/b 'bật như lò xo' đáp lại anh. Sao chứ? Đang buồn vì chuyện của cả hai, vậy mà giờ anh lại xuất hiện trước mặt thế này, không thẫn thờ mới là lạ!

- Anh sợ này.

Anh bĩu môi trêu nó.

- Vậy à? Xin lỗi...

T/b nói, giọng ỉu xìu. Người đâu mà ghét lắm cơ, cứ trêu nó suốt thôi.

- Đùa í mà! Nói thật nhé, anh nợ em lời xin lỗi đấy... T/b, xin lỗi nhé, vì mấy ngày qua..

- Này, này, không sao mà! Nếu thế thì em cũng nên xin lỗi anh với lí do y hệt đấy.

- Meh, con trai mà để con gái ngỏ lời trước thì có xấu mặt không? Nghĩ xem. Mà này, nếu đưa em đi chơi ở công viên giải trí coi như quà xin lỗi, em sẽ bằng lòng chứ?

Và thế là t/b lại phải đặt tay lên cằm suy nghĩ nữa rồi; xem nào, công viên giải trí á? Trong đấy có gì nhỉ? Trò chơi mạo hiểm sao? Ừm... Tuyệt cú mèo! Mình có sợ mấy cái trò đó đâu, còn chờ gì nữa mà không đồng ý nhỉ? Gật đầu lia lịa luôn thôi nào!

Nhìn hành động trẻ con của nó, anh lại thấy mình nở nụ cười tươi. Ô kê, nàng đồng ý rồi, cùng đi nào!
____

Giờ đã là 7 pm, t/b và Jungkook đã chơi đến phát ngấy hầu như tất cả các trò có trong công viên rồi. Tại sao nói "hầu như"? Vì còn lại một trò duy nhất, mà nó năn nỉ thế nào anh cũng không cho chơi, ít nhất là cho đến giờ, Ferris Wheel. Này, không đùa chứ? T/b tôi đây chơi được hết một lô một lốc mấy cái thứ kia mà không hét một tiếng, thì có gì mà chẳng ngồi được trên cái vòng quay di chuyển siêu nhẹ nhàng và tình cảm đấy hả?

Cả hai cứ đi lòng vòng khắp công viên, nó gặm cái kẹo bông, anh thì đôi lúc ngắm nó, thỉnh thoảng lại ngó lên trời, có khi lại liếc xung quanh. Chờ tí nào, 7h28'... 7h29'... 7h30'! Được rồi, đến lúc dẫn nàng lên cái Ferris Wheel rồi, chờ mãi.

- T/b, t/b! Đến giờ rồi, đi nào!

Anh đột nhiên gọi ầm lên, khiến nó hơi giật mình, ngước lên anh. Chưa kịp làm gì, Jungkook đã kéo tay nó đi, và đoán xem, Ferris Wheel ư?

- Sao lại dừng lại và ngỡ ngàng thế chứ? Đi nào, trước khi hết chỗ đấy, cô gái ngốc nghếch này!

- Này, anh cẩn thận đấy. Ai ngốc nghếch hả? Sợ hết chỗ á? Còn lâu.

Nói rồi, nó chạy thẳng đến khoang gần nhất, đóng chặt cửa khoang không cho anh vào và không quên lè lưỡi trêu Jungkook cho bõ tức, ai bảo từ nãy đùa quá chớn chứ? Hứ! Để xem vào bằng cách nào đây. Cho tới khi khoang nó ngồi di chuyển để nhường chỗ cho khoang kế tiếp, nó mới an tâm rằng, anh không thể vào được nữa, và bắt đầu ngó nghiêng ra ngoài. Chờ đã... Hình như đằng sau có tiếng gì à? Bất giác quay người lại, t/b bất ngờ đấy, Jeon Jungkook đã ở trong khoang từ bao giờ, bằng cách nào chứ?

- Anh trèo đằng sau vào, không cao lắm, hì hì.

- Đồ điên!

- Thôi, anh xin lỗi, được chưa? Ngồi yên đi, tí nữa có bất ngờ đấy.

Jungkook vừa nói, vừa xoa đầu nó. Cỗ máy trò chơi bắt đầu hoạt động, dần dần đưa cả hai lên nơi cao nhất. Cả cảnh vật mộng mơ về tối của Seoul thu vào mắt mới đẹp làm sao, làm cho t/b tập trung hoàn toàn mà quên mất mọi thứ xung quanh.

- Ừm... T/b này, quà nhân ngày hẹn đầu...

Anh đỏ mặt đưa cho nó một con thỏ bông với đôi tai dài thượt, cái bụng căng tròn, thứ mà nó cá là đã khiến cho cái balo của Jungkook phồng lên nhiều so với bình thường. Ngượng ngùng ngỏ lời cảm ơn, nó nghe anh nói.

- Em muốn biết một điều ước của anh không?

- Là gì đây?

- Anh đã từng ước, mình và người mình yêu nhất trong cả đời sẽ cùng nhau ngồi ngắm cảnh trên vòng quay Ferris và có một nụ hôn đầu nhẹ trong lúc đó.

Chỉ có thế, anh tiến đến nó, rồi hai đôi môi quyện vào nhau, nhẹ nhàng và mềm mại. Mà đây cũng là nụ hôn đầu của t/b thì phải?

- Điều ước của anh được thực hiện rồi này! Cảm ơn em nhé, t/b, cảm ơn vì đã ở bên anh.

- Cũng cảm ơn anh, Jungkook, vì đã khiến mọi thứ xung quanh em thêm màu sắc.

Jungkook cười xòa, choàng tay qua người nó, thưởng thức vẻ đẹp đêm của thành phố Seoul, với những ánh đèn lấp lánh ánh lên, thật ấm áp và ngộ nghĩnh làm sao, hệt như t/b của anh vậy, đáng yêu hết sảy!

Tình yêu, có lẽ chỉ cần hai bên cảm thấy hạnh phúc khi được cạnh nhau và luôn đem lại niềm vui cho nhau thôi là đủ, chẳng cần xa hoa, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net