180294

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những ngày đầu xuân, hoa đào nở rộ khoe sắc hồng phấn bao phủ mọi nơi tuyết từng ghé qua. Đặt chân xuống vùng đất này, đôi má ửng đỏ vì lạnh của tôi không khỏi phấn khích trước cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.

Đã là mùa xuân rồi, nhưng tôi vẫn lạnh. Tất nhiên là vì tôi vốn dĩ không phải là người Hàn mà chỉ là một kẻ du lịch đến từ vùng đất nhiệt đới gần ngay xích đạo mà thôi. Ở đó khí hậu nóng lắm, mái tóc dài này lúc nào cũng phải búi lên cao, nắng nóng chang chang, ra đường lúc nào cũng phải trùm che kín mít. Thế nên tôi thích Hàn Quốc lắm, thích nhiệt độ chỉ quanh quẩn quanh con số không của nơi này.

Tôi sẽ có thể xõa mái tóc này ra, mặc những bộ đồ bằng len tuyệt đẹp, má tôi sẽ tự nhiên ửng đỏ mà không cần phấn son gì, để có thể trở nên xinh đẹp trong đôi mắt người đó. Để người có nụ cười như ánh mặt trời ấy nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim tôi. Đôi má lại rân rân lên nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được gặp anh là tim lại càng đập nhanh hơn. Sắp được rồi, tôi sắp được nhìn thấy người đó rồi.

Mặc bộ đồ dày cộm, kéo theo chiếc vali to đùng bị nhồi nhét quá mức, tôi thẫn thờ dạo bước trên những con phố mà chưa bao giờ đặt chân tới. Hàn Quốc thật đẹp, có nét gì đó rất đặc biệt, hóa ra đây là cảm giác được đi du lịch đấy sao? Tuyệt đến mức không gì có thể diễn tả được.

Tôi không biết mình bị thu hút bởi các cửa hàng ven đường đến bao nhiêu lần. Hết rẽ chỗ này rồi lại chỗ khác nhưng chú chim di cư chợt quên mất phương hướng vậy. Tôi rẽ vào một cửa hàng quần áo, dùng chút tiền lương dành dụm ít ỏi của mình mua một bộ cánh thật đẹp. Không cần phải quá lòe loẹt, màu sắc chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Tôi biết rất rõ gu của anh ấy mà.

Tôi bước vào quán cà phê mất đến nửa tiếng mới tìm ra để rồi tự làm bản thân sửng sốt trước mọi thứ được trang trí ở nơi đây. Nào là poster, album qua các thời kỳ, còn có cả chữ ký của cả nhóm nữa. Ôi, chắc tôi sẽ chết vì hạnh phúc mất thôi! Đã thế còn có một tấm rất to của riêng anh nữa, má lại đỏ ửng, sao chỉ nhìn hình mà đã hồi hộp đến nhường này.

Tôi chạm vào anh, làn da trên gương mặt được đính chặt trên bức tường tráng xi măng thật phẳng phiu ấy, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Có cảm giác như tôi đang ngồi kế bên anh vậy, ly latte trong chốc lát trở nên thật ngọt ngào và đậm vị.

Còn nhớ những ngày tôi chỉ là một con nhóc đỏ hỏn, từ lúc quen biết anh thì đã 6 năm trôi qua rồi. Từ một con nhóc mới học cấp 3, ngây ngô chẳng biết một chữ tiếng Hàn nay đã cật lực học tập suốt ngày lẫn đêm chỉ để nói được cùng loại ngôn ngữ với anh.

Tôi thích nghe tiếng Hàn của anh lắm, giọng nói đậm chất Gwangju, cả giọng cười của anh nữa, nghe như rót mật vào tai. Tất nhiên là chúng phải hay rồi, thế nên mỗi khi anh cất tiếng hát, tông trầm hay lời rap đều được vang lên cuốn chặt lấy trái tim này.

Tôi rung động bởi anh, ngay từ những ngày đầu tiên. Biết đến cả nhóm thông qua một chương trình âm nhạc trên tivi, để rồi bị thu hút bởi những giai điệu và ca từ mình chưa hiểu được. Tính tò mò về mọi người trỗi dậy, mỗi khi rảnh rỗi là lại sa vào thế giới chỉ có bảy người đó thôi.

Đúng như bạn nghĩ đấy, tôi là một con fangirl chính hiệu. Theo tên fandom thì đúng là A.R.M.Y. Thế nhưng tôi không la hét hay làm hành động gì quá khích đâu. Chỉ là nếu như tình cờ nhìn thấy hình của bảy người hay nghe bài hát của nhóm được bật lên đâu đó, cả cơ thể này sẽ đứng sững ra với khóe môi cong lên, và cũng kể từ những giây phút ấy, mọi thứ quanh tôi đều ngưng đọng cả. Chỉ có thế giới bảy người xoay chuyển quanh thôi. Như các hành tinh quay quanh mặt trời, mãi đến vô cực vẫn không thể dứt ra khỏi lực hấp dẫn ấy.

Tôi nhớ em.

Bài hát được bật lên, bừng tỉnh tôi khỏi cơn mê. Cứ mãi ngắm nhìn anh nên tôi suýt quên mất mình đang ở đâu rồi. Lựa chọn đến nơi này xem ra rất đúng, tôi chưa bao giờ nghe bài của nhóm ở tại đất Hàn cả, cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng mới lạ. Thế đấy, khóe môi lại như phản xạ có điều kiện cong lên nữa rồi.

'Là Spring Day'

Tôi lẩm bẩm, đôi vai khẽ lắc lư theo giai điệu đầy tha thiết và nhẹ nhàng ấy, thật nhớ quá đi, bài hát này đã có từ rất lâu rồi. Những bông hoa đào bên ngoài cũng khẽ đung đưa, ngày xuân cuối cùng cũng đã đến rồi.

Tôi nhớ em.

'Em cũng nhớ anh'

Đến khi nào chúng ta mới được gặp nhau đây?

'Sắp rồi, chỉ thêm chút nữa thôi. Em đang đến gặp anh đây, Hoseok à'

Tấm vé concert láng bóng được cầm trên tay, tôi vuốt ve nó, cảm giác bồi hồi xao xuyến không sao dừng lại được. Bias của tôi, người con trai tôi chưa bao giờ gặp nhưng lại yêu nhất trên đời này, tôi sắp được gặp anh rồi.

.........

Lúc nhỏ, tôi đã đọc ở đâu đó một câu chuyện như thế này. Con người ta có hai loại nút bấm. Hai nút bấm mang lại hạnh phúc cho họ.

Nút đầu tiên giống như ăn một món ngon hay say sưa với những gì mình yêu thích, như xem một bộ phim, nghe một bản nhạc hay đọc một quyển sách. Nó đơn giản lắm, chỉ đơn thuần là sở thích của riêng bạn thôi. Nút này chỉ tự mình mới có thể bấm và cảm nhận được hạnh phúc.

Nút thứ hai là giống như được mọi người tán dương hay công nhận, như tràng vỗ tay của đám đông, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh khi bạn nhận được bằng khen loại giỏi. Nút này nếu người khác không bấm thì bản thân mình sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc.

Hạnh phúc đến từ nút bạn tự bấm thường nhỏ nhoi và ít ỏi, nhưng ta có thể bấm bất kỳ lúc nào mình thích. Trong khi hạnh phúc đến từ nút do người khác bấm thường rất mãnh liệt, khiến bạn cứ muốn người khác bấm không ngừng và chìm đắm vào nó. Nếu người khác không bấm bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bứt rứt không yên và mất hết tự tin.Dần dà bạn sẽ bắt đầu muốn làm mọi thứ để người khác bấm nút.

Đối với một người nghệ sĩ, sân khấu chính là nơi người khán giả bấm nút cho họ. Thế nên sẽ có người làm bất cứ điều gì chỉ để được đón nhận ở đó. Dẫu cho có phải bán rẻ bản thân, họ cũng mong khán giả bấm nút bằng mọi giá. Để rồi đến khi họ nhận ra, thì họ đã đánh mất đi những điều quan trọng mất rồi.

Ý nghĩa của câu chuyện là ở chỗ đó. Một bài học dành riêng cho những ai sinh sống bằng sân khấu. Bạn phải biết mình nên và không nên trưng cái gì ra cho khán giả. Cái nên trưng chính là "tài nghệ", chứ không phải là trò hề vớ vẩn chỉ để mong có được sự chú ý và công nhận của mọi người.

Anh ấy cũng là nghệ sĩ, không chỉ anh mà còn cả sáu người anh em anh yêu quý nữa. Họ tỏa sáng trên sân khấu, dùng chính tài năng và công sức của mình để mọi người bấm nút. Thế nên tôi hiểu rõ, chính tôi là người bấm nút thứ hai cho anh, là người làm anh cảm thấy hạnh phúc, tự hào về bản thân mình.
Còn anh lại là người gián tiếp bấm nút thứ nhất cho tôi, làm ra những sở thích chỉ liên quan đến anh là đủ khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày.

Chỉ đơn giản thế đấy, giữa fan và một thần tượng. Những lời hát, câu nói của anh truyền cảm hứng đến cho tôi. Để rồi từ một con bé nhút nhát, hướng nội nay đã có thể kết bạn và làm quen với mọi người. Thậm chí còn đủ dũng cảm để bước đi theo ước mơ của mình, trở thành một người phụ nữ có việc làm ổn định đủ giúp gia đình vượt qua nợ nần vì người cha suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc.

Nụ cười anh soi sáng cho tôi những ngày đen tối, mỗi khi buồn phiền chỉ cần nhìn thấy anh, nghe anh đùa giỡn với các thành viên khác, tâm sự những lời tận đáy lòng, cả thế giới của tôi lại bừng sáng. Anh mang cho tôi hy vọng, mang cho tôi niềm tin, dù chỉ nhìn thấy anh thông qua màn hình trong suốt bằng điện tử ấy, anh đã trở thành một người quan trọng đối với tôi trong cuộc đời này.

Tôi đã luôn muốn gặp anh, đã luôn muốn như vậy kể từ những ngày nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều mất rồi. Cố gắng học tập thật chăm chỉ, trưởng thành và tự lập hơn, tìm kiếm một việc làm thật phù hợp, dành dụm mỗi ngày chút tiền ít ỏi để giờ có thể được đi gặp anh. Tôi đã cố gắng như thế, và giờ đã có thể rồi.
Ngày mai... tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy anh biểu diễn trên sân khấu.

............

Đêm đó tôi không ngủ được. Dù đã thuê một căn phòng không đến nỗi quá tệ ở khách sạn, dù đã bật lò sưởi đủ để cảm nhận được chút ít hơi ấm nóng từ quê hương đầy nắng của mình. Tôi vẫn không ngủ được. Cả đêm chỉ nghĩ đến ngày mai, để rồi lại để màn hình điện thoại chói lòa lên, ngắm nhìn những tấm hình của anh đến khi trời tờ mờ sáng.

Tôi tỉnh táo, dù cả đêm không ngủ. Mất đến mấy tiếng đồng hồ để chọn bộ đồ phù hợp. Đã thế còn phải đến nơi concert tổ chức thật sớm để xếp hàng chờ nữa. Để rồi khi lần đầu tiên nhìn thấy thật nhiều A.R.M.Y ở đây, sự phấn khích trong tôi tuôn trào không ngừng nghỉ.

Tôi may mắn chọn được chỗ ngồi rất gần với sân khấu. Đủ gần để có thể nhìn thấy anh, đủ gần để có thể nghe thấy giọng anh thật rõ mà không cần đến micro nào. Thời gian trôi nhanh kinh khủng, từ lúc những giai điệu quen thuộc vang lên rồi lại tắt lịm đi, anh nay đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Cả người đơ như bức tượng đá, người con trai ấy đang chuyển động rất thật ngay trước mắt mình. Không còn khoảng cách địa lý ngăn cách chúng tôi nữa, không còn tấm màn hình nhỏ bé ngăn cách chúng tôi nữa, anh đang ở đấy, chỉ cách xa tôi chừng vài mét mà thôi, ngay trên sân khấu.

Tôi bật khóc, nước mắt chảy thành dòng từ lúc nào cũng không hay. Đôi tay nắm chặt quả bomb tuyệt đẹp nay đã quá cũ kỹ vì đã mua từ rất lâu. Tiếng khán giả hò hét xung quanh, thế nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể phát lên được từ nào.

Tôi muốn gọi to tên anh, dù có lẽ anh sẽ không thể nghe thấy. Tôi muốn đưa tay chạm đến anh, dù phía trước tôi đã có rất nhiều ngưòi đứng chắn. Tôi muốn làm thế lắm, muốn làm rất nhiều điều mà trước khi đến đây đã lập hẳn cả một list dài thườn thượt. Tự nhủ bản thân phải nhớ, tự nhủ bản thân phải làm, thế mà giờ đây cả cơ thể lại đóng băng thế này, không nhúc nhích nổi.

Buổi concert kết thúc trong chóng vánh. Chỉ những khi anh rút vào trong sân khấu thì lúc ấy ý thức trong tôi mới trở lại. Tôi cùng mọi người ra về, đứng thẫn thờ ngay trước cổng ra vào. Mái tóc đen dài chợt phũ xuống, khung cảnh trước mắt lúc này chỉ có làn vỉa hè được kẻ ô thật ngay ngắn và thẳng tắp kia.

Cảm giác này là sao đây? Đáng lẽ tôi phải cười, phải vui vẻ, phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Thế mà bây giờ lồng ngực lại vô cùng đau đớn, khó thở, tôi ngồi gục và bật khóc bất chấp bao nhiêu cái nhìn ái ngại của người qua đường. Có gì đó thật hụt hẫng, có gì đó thật đầy nuối tiếc. Tôi biết mình đang đau khổ, đã gặp được anh rồi mà tôi lại như thế, câu trả lời chỉ có một thôi.

Tình cảm mà suốt 6 năm tôi luôn lầm tưởng là lòng hâm mộ ấy...
Tôi đã yêu anh mất rồi.
Không phải tình yêu giữa fan và thần tượng, mà là tình yêu giữa tôi và một người con trai.

Đúng thế,
tôi đã yêu Jung Hoseok mất rồi...

và đó lại là sự thật giết chết lấy tôi.

...........

Cả đêm ngày hôm đó tôi chỉ khóc, khóc một trận thật lớn. Căn phòng chỉ có mình tôi, vật dụng của concert bị quăng tứ tung, tôi ngã người trên chiếc giường phủ đầy ga trắng ấy. Tôi chỉ nghĩ đến anh, rồi lại để khóe mắt tự ướt đẫm. Yêu một người cùng với vạn người, giả sử căn bệnh hanahaki là có thật đi chăng nữa, thì chắc chắn tôi sẽ chết vì không muốn quên tuổi thanh xuân của chính mình.

Tôi nhớ anh, chỉ mới gặp được có một lần thôi mà đã nhớ anh đến phát điên. Tôi muốn gặp anh, nhưng tôi lại sợ phải gặp anh. Trái tim này đang gào thét tên anh, giờ tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn được bản thân mình nữa rồi.

Một ngày lại kết thúc, ánh mặt trời vẫn tiếp tục chiếu sáng nơi căn phòng chỉ chìm đắm trong bóng tối này. Dù cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn giằng xé, tôi vẫn không quên kiểm tra những gói quà chỉ dành tặng anh.

Mọi thứ đều đủ cả, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Giờ chỉ việc đến chỗ đó thôi, buổi fansign mà tôi may mắn lắm mới có thể giành được một vé để tham dự.
Tôi phải đến, ít nhất cũng phải gặp anh một lần cuối cùng.

Tâm trạng hôm nay như nghịch đảo. Không còn phấn khích hay hồi hộp nữa. Người tạo nút bấm đầu tiên của tôi đang ở đây, trong tòa nhà mà biết bao A.R.M.Y đều muốn tới. Tôi lại sợ hãi, cứ chần chừ do dự. Nắm tay thắt chặt đến trắng toát, đồ đẹp cũng đã mặc rồi, trang điểm cũng đã xong rồi, nhưng tôi rồi cũng chỉ là một cô gái bình thường trong mắt anh thôi.

'2!3! Xin chào, chúng tôi là Bangtan Sonyeondan!!'

Ngồi trên ghế, ngắm nhìn anh trò chuyện với mọi người xung quanh. Hôm nay anh khác lắm, không còn thần thái ngầu bá cháy như trên sân khấu hôm qua nữa. Là một Hoseok đầy thân thiện, hay tươi cười, vui vẻ thoải mái làm aegyo. Giống y như lúc tôi nhìn anh qua màn hình đó, không khác đi dù chỉ một tí chút nào.

Nhưng anh đẹp lắm, chỉ nhìn từ xa là đủ làm tôi muốn nín thở. Lồng ngực đập liên hồi, chỉ ngồi yên thôi mà vẫn không thể kiểm soát được, để rồi cứ thẫn thờ nhìn anh như một con ngốc.

Lần lượt từng người lên bục ký tặng, tôi khẽ nhìn xuống con số trên vé của mình. Có vẻ như tôi là người gần cuối, thế thì sẽ có thời gian để chuẩn bị hơn, trước khi đôi má này sẽ càng lúc càng ửng đỏ.

'Xin chào'

Anh nói bằng giọng Hàn, lần đầu tiên tôi được gần anh thế này. Gương mặt đó bây giờ chỉ còn cách vài centimet mà thôi.

'...Chào... chào anh...'

Khó khăn lắm mới phát ra được một câu, cũng may là anh vẫn nghe rõ được. Những vốn từ tiếng Hàn học suốt mấy năm nay tất cả đều là dành cho giây phút này.

'Em tên là gì vậy?'

'...T/b...'

'Hả?'

Anh nghe không rõ, thậm chí muốn phát âm lại cũng khó khăn. Đáng lẽ nếu dùng tên bằng tiếng Hàn thì sẽ tốt hơn nhưng tôi lại muốn anh ký tặng với chính tên thật của mình.

'T/b ạ... viết như thế này'

Tôi giơ tờ post-it đã ghi sẵn tên mình, những con chữ được chính tôi nắn nót ngoài nháp không biết đến bao nhiêu lần, chỉ để anh nhìn thấy nó, và để lại ấn tượng gì đó trong lòng anh.

'À... t/b, đúng không?'

Cách anh bập bẹ thật là đáng yêu. Anh đang gọi tên tôi này, tất cả mọi thứ tôi làm từ trước tới giờ đều xứng đáng cả.

'Em là người Việt Nam à?'

'Vâng, anh nhận ra ạ?'

'Anh đã từng qua Việt Nam mà, tất nhiên là biết rồi. Mà em nói tiếng Hàn giỏi thật đấy!'

'Em có học mà... để được nói chuyện với anh'

Anh khì cười trông thật đáng yêu, tôi thật sự đang được nói chuyện với anh đây này. Là nói chuyện thật sự, chứ không phải qua tấm màn hình lạnh ngắt đầy vô cảm đó nữa.

'Ah ừm... đây là chút quà em muốn tặng anh...'

'Wow!! To thế! Cảm ơn em rất nhiều!'

Biểu cảm ấy không sai chút nào, đúng y như những gì tôi có thể dự đoán được. Tôi hiểu anh lắm mà, nên chắc chắn anh sẽ thích những món quà tôi tặng.

'Em không có câu hỏi gì sao?'

'Dạ?'

Anh vừa nói vừa ký thật đẹp cho tôi.

'Tờ post-it dùng để ghi câu hỏi mà em lại ghi tên mình mất rồi, em không định hỏi anh gì à?'

Đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào tôi, óng ánh trong đó là một vì sao tỏa sáng lấp lánh. Hình ảnh phản chiếu của nó giờ chỉ có tôi, một mình tôi thôi. Thế chẳng phải đã quá tuyệt rồi sao?

'Em không có câu hỏi gì cả. Em... chỉ muốn nói với anh vài điều thôi'

Anh nghiêng đầu, để mái tóc màu sáng lắc lư như điệu nhạc.

'Cám ơn anh, thời gian qua cám ơn anh vì đã luôn là ánh sáng soi đường cho em. Cám ơn vì đã trở thành tuổi thanh xuân của em. Cám ơn vì đã luôn là động lực giúp em vực dậy mỗi khi vấp ngã'

'Em cám ơn anh rất nhiều, cám ơn vì tất cả.
Và... em yêu anh nhiều lắm, Hoseok à...
nhiều hơn bất cứ thứ gì đối với em trên đời này'

Tôi có thể thấy cả người anh ngớ ra trong giây lát. Tôi có thể cảm nhận được những lời đó trong chớp mắt đã chạm đến được trái tim anh.
Tôi đã luôn muốn được nói cho anh biết... dù đây là lần đầu tiên anh gặp tôi, dù đây đã là không biết bao nhiêu lần tôi được gặp anh... rằng tôi đã yêu anh nhiều đến thế nào, thương anh nhiều đến nào, và cảm thấy hạnh phúc vì được biết đến anh nhiều đến thế nào...

Hoseok khẽ chớp mắt, dù thế ánh nhìn vẫn không rời khỏi tôi. Anh mỉm cười, dùng bàn tay to lớn của mình đan lấy tay tôi, nắm chặt lấy nó, nhẹ nhàng phát âm ra những lời chân thành nhất.

'Cám ơn em, anh cũng yêu em nhiều lắm, t/b à...'

Tôi không được bật khóc.
Anh luôn là người đem đến nụ cười cho tôi, thế nên tôi không được bật khóc.
Tôi phải nở nụ cười thật tươi, khẽ nói cám ơn anh và chào tạm biệt anh thật hoàn hảo. Tôi muốn lưu lại trong anh là một cô gái thật vui vẻ, giống như cách nụ cười của anh ban thêm ánh nắng cho cuộc đời tôi vậy.

Dù cách anh nói yêu tôi không phải là chữ 'yêu' mà tôi mong muốn.
Dù tôi chỉ là một trong rất nhiều cô gái nhấn nút thứ hai cho anh, mà chỉ mình tôi sẽ không thể nào làm anh hạnh phúc. Như một hạt đậu không thể làm nên nồi chè tuyệt hảo, như một hạt cát hay giọt nước không thể làm nên một bãi biển tuyệt đẹp đầy óng ả.
Tôi trong mắt anh chỉ như các A.R.M.Y khác, cũng được anh dành cho một chỗ nhỏ nhắn phía trong trái tim.

Đúng thế, chỉ thế thôi là đủ rồi. Để tôi được nói tiếng yêu anh, để được nghe anh nói một tiếng anh yêu tôi, thế thôi là đã quá đủ.

Tôi về chỗ ngồi, tiếp tục ngắm nhìn anh lâu thêm một chút. Khẽ lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình lên, thu hết mọi hình ảnh đẹp đẽ của anh vào trong ấy.
Đó là bức ảnh đầu tiên. Bức ảnh của anh do chính tay tôi chụp. Là anh trong mắt tôi, tuyệt đẹp và hoàn hảo đến mức nào.

Tôi mãn nguyện. Không còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Tình yêu này cuối cùng cũng đã được đáp lại chút ít.
Dù chỉ như một hạt đường được thêm vào ly cà phê chồn đầy đắng nghét, nó cũng đã được đáp lại chút ít.

Chỉ thế là đủ. Đủ ngọt ngào để mỗi mình tôi nhận ra. Và tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã đem lòng yêu người con trai này.

Tôi rời khỏi căn phòng ấy. Vì phải quay về nước gấp nên tôi đã không thể ở lại lâu hơn nữa. Chỉ nhìn anh thật kỹ thêm một lần, để rồi cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Anh mỉm cười với tôi, khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cũng cúi đầu, mỉm cười lại với anh, và quay lưng đi không ngoảnh lại.

Có một tình yêu kỳ lạ như thế. Ta đem lòng yêu một người ta chưa bao giờ gặp, những gì ta biết được về người đó chỉ là một tấm màn hình kia. Người đó không biết đến ta, vậy mà ta vẫn ngu xuẩn yêu đến điên cuồng vì người đó.

Một loại tình yêu thật đặc biệt, nó chân thành và đẹp đẽ không giống bất kỳ loại tình cảm nào trên đời này. Như váng sữa trên ly cà phê được thêm hình vẽ dáng, như cỏ bốn lá nổi bật giữa cánh đồng xanh thảo. Nó đặc biệt một cách thần kỳ, mà chỉ có tôi và bạn mới có thể hiểu được.

Tôi rời khỏi tòa nhà đó, ngắm nhìn những giọt mưa đầu xuân đang hôn lên mặt đất đầy xám xịt. Tuổi thanh xuân của tôi, những ngày chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính là đủ làm tôi cười trừ suốt cả ngày, những tấm hình tôi giấu kín nơi tận sâu con tim.

Tôi sẽ mãi ủng hộ anh. Ở bên anh, cổ vũ cho anh và mọi người.
Mãi mãi là một A.R.M.Y, cùng Bangtan đi suốt cả con đường này cho đến khi chính họ bảo tôi hãy dừng lại.

Tôi sẽ lưu tấm hình của anh. Ghi nhớ mỗi khoảnh khắc này như một kỷ niệm đẹp. Để rồi khi già ngồi nhớ lại, vẫn không thể nào quên mối tình đầu không gì thay thế được của mình.

Anh là nút bấm đầu tiên của tôi, và cũng là nút bấm thứ hai. Dù cho ai bấm thì cũng vậy cả, anh hiện tại chính là hạnh phúc.
Hạnh phúc của riêng mình tôi.

Tôi bung cánh dù, xoay tròn những hạt mưa chảy dài trên nó. Tôi có thể sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa. Có thể sẽ không gặp anh được nữa. Có thể sẽ không thể ngăn được tình cảm này mỗi khi nó lớn dần lên.

Nhưng tôi sẽ không oán trách, không hối hận.
Anh và tôi thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù chỉ giao nhau trong một giao điểm ngắn ngủi, anh đã trở thành nguồn sống của tôi.

Thế nên cám ơn vì tất cả...
Cám ơn vì đã để em gặp được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net