from sofa to bed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook đã bước chân được vào nhà anh thì hoàn toàn chẳng muốn về. ngồi lì trong phòng không dựa đầu lên bắp chân anh thì cũng phải ngả xuống đôi vai, thiếu điều như muốn làm nó vốn đã nhỏ nay lại càng hẹp hơn.

min yoongi muốn mình trở nên thật bự con, vai rộng, nam tính cơ mà...

đứng với thằng nhóc này đúng là nhục không tả nổi.

"jeon jungkook? tối rồi? không về sao?"

jungkook hơi giật mình, xong mái đầu lại tiếp tục yên vị trên đùi anh.

"máy sưởi nhà em... hỏng rồi."

min yoongi khẽ bĩu môi, muốn ở lại thì nói đi, bịa chuyện cái gì. hôm qua ngoài trời lạnh âm mấy độ, sang nhà jungkook thì cứ y như đang sống trong mùa hè vậy...

"nhưng anh hết giường rồi."

min yoongi thủ sẵn cánh tay để phòng khi jeon jungkook có ý định ngủ bên giường anh. đừng nói mặt em cũng dày như đồ dở hơi jung hoseok... mèo ấy chính là đang phòng thủ cực độ, chỉ chờ thỏ dám mon men đến gần là một cước vào má một dép vào mặt, hung hăng đến thế là cùng.

"em ngủ ở đây cũng được."

đúng như yoongi nghĩ, bé thỏ nhà anh biết điều hơn nhiều. nhưng ừ thì đúng là lúc này thì thế đó...

"ở đây hơi lạnh, anh sẽ vào lấy chăn gối."

"vâng."

co ro trên sofa trong tấm chăn dày của yoon gi, jungkook bỗng cảm thấy nhớ nhà... ghế gì đâu mà nhỏ muốn chết, người mình thì to như khủng long, nhúc nhích xoay người còn không dám, loạng choạng là rớt ngay. jeon thở dài, bây giờ mà nằm giường nhà là tuyệt phẩm rồi, chỉ trách cái tội dại trai bị kim taehyung lây...

gió luồn vào từ khe cửa sổ trêu đùa cậu, hắt xì một cái mà cứ sợ yoongi thức giấc. min yoongi vốn bận rộn, cả ngày luôn phải làm việc, nên phiền anh giờ này đã là khó coi lắm rồi. cắn răng chịu đựng vậy, xem như trở về quá khứ đi.

•bạn có một tin nhắn mới. xem thử!

chookygi : jeon jungkook?

chookygi : lạnh lắm hả?

juntothekokpleiboi : không ạ.

chookygi : vậy tiếng hắt xì hồi nãy là của con thỏ nào ấy nhỉ...

juntothekokpleiboi : không phải em!

juntothekokpleiboi : anh chưa ngủ hả?

juntothekokpleiboi : em nhớ anh.

chookygi : thôi đi. anh không nhớ em.

juntothekokpleiboi : ;; o ;;

juntothekokpleiboi : em không ngủ được.

chookygi : phòng anh mở cửa rồi. hơi chật một tí nếu em muốn.

juntothekokpleiboi : anh không sợ con sói đến bỏ bọc bắt cóc anh hử?

juntothekokpleiboi : một con sói rất là bự đó!

chookygi : không, anh chỉ thấy mỗi một con 🐰 này thôi.

<seen>

jeon jungkook hí hửng ôm mền vào phòng anh, anh không có vẻ gì là đang thức hay để ý tới cậu cả. người min yoongi khá nhỏ, đã vậy còn co rúm lại như tôm, chừa lại cho jungkook một khoảng không gian khá lớn.

cậu lôi chiếc mền của mình đi. nghĩ ngợi một lúc, rồi vùi đầu vào lưng anh.

người đâu mà thơm, lại ấm áp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net