Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh giận em à?" Cô nhỏ giọng hỏi, chân chạy theo anh.

" Em nghĩ anh vui nổi không?!! Em nói là em không cần anh tới công ty đón vì anh bận, anh vì muốn bất ngờ cho em nên mới tới, thế mà cái anh nhìn thấy lại là em với cái thằng đấy cười nói ân ái với nhau!!" Anh giận cô nên giọng nói cũng lớn hơn, nhưng tay cứ nắm lấy tay cô, đáng yêu chết được.

Bạn phì cười" Anh ghen sao?"

Bị bạn nắm thóp, anh giật mình, mắt cứ đảo liên hồi, sau đó lại to giọng, lắp bắp" Ừ đấy!! Anh ghen đấy, em vừa lòng chưa?? Vui chưa?? Em đi đi!! Đi đi!!"

Nhìn con mèo xù lông trước mặt mình, cô cố nhịn cười, định trêu cô" Anh muốn em đi thật sao?"

" Em đi mà ân ái với bạn em tiếp đi!!"

" Thật?" Cô nghi ngờ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình.

" Thật!"

Cô toan bỏ đi thì bị anh ôm lại, nghe anh lầm bầm" Em đùa anh à? Em phải ôm anh rồi dỗ anh chứ!!"

Cô phì cười trước sự đáng yêu của anh, lại trêu anh" Thế sao anh lại ôm em?"

" Anh giận em. Người anh không giận em"

Cô không nhịn được, cũng ôm lại con mèo đang ôm chặt mình, thủ thỉ:

" Em biết rồi. Em không giận anh, người em cũng không giận anh. Cho anh ôm thoải mái"

" Anh sẽ ôm em cho tới già luôn"

" Được, em sẽ làm gối ôm kiêm chức bà xã anh cả đời luôn" cô tinh nghịch nói.

Anh mãn nguyện ôm cô, sau đó rời ra rồi nhìn cô nghiêm túc" T/b, anh không biết mình đã yêu em đến mức nào nữa. Anh không biết nói mấy lời hoa mĩ như các nam chính ngôn tình mà em hay đọc, nhưng anh chắc chắn sẽ mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc, 1 mái nhà, em và anh, và cả con chúng ta nữa. Em sẽ là nữ chính của anh. Là người con gái cuối cùng đời anh. Là mẹ của các con anh. Là con dâu duy nhất của mẹ anh. Làm vợ anh nhé, Park T/b?"

Cô khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Gật đầu lia lịa

" Em đồng ý"

" Anh yêu em" Anh hôn vào đôi môi ngọt ngào của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net