Chap 1: Học viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên bước vào cùng theo đó là một học viên mới: "Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có học viên mới! Em tự giới thiệu bản thân đi"

"Tôi là Min Suga, khả năng của tôi mà nói ra thì mấy người sẽ sợ hãi đó"

"Là gì mà cậu ta tự tin dữ vậy??"

"Chắc chắn cũng thuộc dạng khủng lắm, vì cậu ta là em trai của một trong Thất Đại Thần mà"

---------------

"Tôi là Jung Hoseok, tôi có khả năng điều khiển sắt"

"Tôi biết cậu ta, cậu ta là Thiết nhân của thành phố B"

"Là người điều khiển sắt sao??"

---------------

"Lai Guanlin, tôi có thể cường hóa mọi thứ "

Lai Guanlin, cái tên hot nhất đầu năm nay. Kẻ đấu ngang cơ với Quý thần của Thất Đại Thần. Bây giờ anh ta lại nhập học học viên này, không phải ngôi vị của Thất Đại Thần lung lay hay sao??

"Cậu ta là người đã đấu bất phân thắng bại với Quý thần, Quái nhân Lai Guanlin"

"Đấu ngang với Quý thần luôn sao??"

---------------

Ở một căn nhà kho sau trường học, có tiếng hét phát ra từ bên trong. Tiếng hét đó là Phế nhân duy nhất trong trường, Jeon Jungkook. Cậu cố gượng dậy, gương mặt đã bầm tím cùng theo đó là máu chảy ở khóe môi.

Một học viên dùng chân đá vào bụng khiến cậu thổ huyết, cậu ta cười đắc ý cúi xuống nắm lấy đầu của cậu lên mà châm chọc: "Jeon Jungkook à~tại sao mày lại vào được học viên dành cho dị nhân như vậy hả??".

"Làm ơn......làm ơn tha cho tôi......"

Cậu yếu ớt van xin với cơ thể đầy thương tích nằm vật vã trên nền đất lạnh. Cậu cố thoát khỏi những con người kia nhưng lại bị tóm được.

Tiếng hét thất thanh vọng ra bên ngoài, tiếp theo đó là những tiếng hét tuyệt vọng cùng với tiếng va chạm của kim loại.

Sau một lúc thì tiếng hét đã không còn vọng ra nữa, nhóm học viên kia bước ra với gương mặt vui vẻ xen lẫn chút mệt mỏi. Jeon Jungkook nằm trong căn nhà kho với đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài thể hiện sự tuyệt vọng đối với thế giới này. Máu của cậu không ngừng lan ra nhuộm đỏ nền đất, nước mắt còn động lại trên khóe mắt. Tại sao cậu phải chịu đựng những chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì câu không có năng lực thôi sao??

---------------

Park Jimin nhíu mày nhìn cô gái đang đi đi lại lại trước mặt mình hỏi: "Làm gì mà mày đi qua đi lại quài vậy, Jin??"

Kim Seok Jin đứng lại nở một nụ cười có chút quỷ dị: "Tao nghe nói có ba học viên nam mới vừa nhập học học viên chúng ta"

Park Jimin chán nản hỏi tiếp: " Vậy thì sao??"

Kim Seok Jin ngồi xuống cạnh Jimin nói: "Trong đó có em trai song sinh của Min Yoongi"

Park Jimin ngán ngẩm hỏi: "Chuyện đó quan trọng lắm à??"

"Mày không thấy sẽ rất vui nếu chúng ta chọc cậu ta chút sao??" Jin nhìn Jimin mong chờ cậu "ừm" một tiếng nhưng đáp lại là tiếng gió ngoài cửa sổ.

Cô đành chuyển đối tượng nở một nụ cười đểu nhìn sang Park Jihoon đang ngồi chán nản nhìn ra cửa sổ.

Park Jihoon ngán ngẩm cầm ly cafe lên uống một hơi rồi nói: "Tao không có hứng thú"

Jin bước lại chỗ Park Jihoon đang nhìn xuống căn nhà sau trường: "Mày vẫn còn quan sát học viên Jeon sao??"

Park Jihoon mệt mỏi gật đầu thừa nhận: "Phải, hôm nay cậu ta lại bị đánh một trận nhừ tử nữa rồi"

Park Jimin có chút châm chọc lên tiếng: "Tao không ngờ mày lại hứng thú với cậu ta lâu dữ như vậy đó!"

Kim Seok Jin cũng nói thêm: "Phải! Đã hai năm rồi!"

Park Jihoon quay đầu lại nhìn Jin và Jimin hỏi: "Bộ hai đứa bây không tò mò siêu năng lực của cậu ta là gì sao??"

"Lúc đầu thì có, nhưng đã hai năm rồi mà không có kết quả gì." Park Jimin dựa người ra sau ghế nói.

Park Jihoon cười nhép mép nói: "Kiên nhẫn đi, kết quả sẽ không khiến hai đứa bây thất vọng đâu"

"Làm như mày biết nó là gì vậy." Kim Seok Jin bĩu môi tiếp lời.

---------------

Min Yoongi đứng dựa trước cửa lớp học với bộ đồng phục dành cho Thất Đại Thần.

"Yo! Em trai của anh!"

Min Suga nhíu mày bước đến chỗ anh trai của mình hỏi: "Chuyện gì xảy ra với mặt của anh vậy??"

"À, chọc chó thôi đó mà"

Trên mặt Yoongi là một vết thương lớn trải dài từ trán xuống xương hàm ở góc mặt bên phải. Vết thương còn đang chảy máu, nhìn có đáng sợ không cơ chứ!?

"Con chó này cũng dữ quá rồi"

Park Jimin cùng Park Jihoon đi lướt qua hai anh em họ, cậu liếc nhìn gương mặt của Min Yoongi rồi bước thẳng qua.

"Cha! Ánh mắt sắc lạnh thật đó!"

"Cậu ta mặc đồng phục khác với các học viên"

"Cậu ta là hội trưởng Park của hội học viên, Park Jimin, cô gái đi phía sau câu ta là thư ký Park của cậu ta, Park Jihoon. Đó là đồng phục của Thất Đại Thần, anh đang mặc luôn đây này!"

"Vâng, mà cô thư ký đó xinh thật đó!" Min Suga mỉm cười nhìn bóng lưng của Park Jihoon.

"Có tin đồn cô ta là người yêu của học trưởng, biết sợ thì đừng động vào"

"Vậy thì càng vui không phải sao??"

"Haizzz~~ em vẫn thích đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm"

---------------

"Còn sống không vậy, Jeon Jungkook??"

Jeon Jungkook mơ hồ nhìn Park Jimin và Park Jihoon, ánh mắt thất thần ngồi dậy nói: "Tôi không sao"

Jeon Jungkook gượng dậy, lết tấm thân tàn tạ của mình bước đi. Park Jihoon nở một nụ cười tự mãn nhìn Park Jimin nói: "Tao thấy cậu ta sắp thức tỉnh sức mạnh rồi đó"

"Tao lại cảm thấy cậu ta sắp bị bạo hành đến chết rồi!"

"Không có chuyện đó đâu! Chúng ta cũng mau đi thôi"

"Ừm "
---------------

*Bùm*

Tiếng nổ phát ra từ nhà ăn, Jung Hoseok bước ra từ trong làn khói của bụi đất. Gương mặt xám xịt nhìn người học viên đang nằm vất vả trước mắt nói: "Đã nói là đừng có chọc giận tôi rồi mà"

"Ch....chuyện gì vừa xảy ra vậy!?"

"Cậu ta vừa phá hủy nhà ăn trong một chiêu"

"Ở đây là lợi thế của cậu ta mà"

"Không tồi nha~"

Tiếng cảm thán phát lên với giọng nói trầm khàn khiến tất cả mọi người chú ý mà quay lại.

"Đ....đó là......"

"KIM TAEHYUNG!!"

Anh liếc nhìn đám học viên trước mắt hỏi: "Bộ thấy tôi ở đây lạ lắm à??"

"À Không Không......"

Đám học viên lắc đầu liên tục như sợ hãi điều gì đó.

Jung Hoseok nhíu mày nhìn Kim Taehyung hỏi: "Anh là ai!?"

Kim Taehyung mỉm cười tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Kim Taehyung, một trong Thất Đại Thần của trường"

"Tôi không quan tâm anh là thần hay quỷ, đừng có lại gần tôi"

"Cậu khó ở quá đó!"

---------------

"Tôi không ngờ là cậu sẽ đồng ý gia nhập học viên này đó!" Kim Seok Jin từ xa bước đến chỗ của Lai Guanlin.

"Người có năng lực hiếm như cô còn chấp nhận huống hồ kẻ có năng lực đại trà như tôi"

"Cậu đến đây vì Quý thần phải không??"

Giọng nói phát ra từ phía sau, Kim Namjoon khoác vai Lai Guanlin nở một nụ cười nửa miệng. Guanlin nhìn Kim Namjoon rồi chuyển mắt sang hướng khác nói: "Trận đấu của tôi và cô ta vẫn chưa xong đâu"

"Nói thật tôi không nghĩ cậu sẽ bất phân thắng bại với Quý thần của chúng tôi đâu". Jin bước đến ngồi đối diện với hai người họ.

Guanlin khó chịu ra mặt hỏi: "Hai người đến đây chỉ để nói vậy thôi hay sao hả!?"

Kim Seok Jin chu môi nói: "Rồi rồi, bạn học Guanlin, sắp có cuộc thi đầu năm xếp hạng năng lực của các học viên, đừng để bị mất mặt đó, Quái nhân Guanlin"

"Tôi biết rồi, Tinh thần"

Kim Seok Jin bĩu môi nói: "Đừng gọi tôi như vậy, nghe kì lắm!"

Kim Namjoon cũng tỏ ý bất mãn: "Tôi còn bị gọi là Quái vật nghìn mặt đây"

"Thì tôi gọi anh là Hóa thần mà"

Kim Namjoon lập tức từ chối: "Thôi khỏi, gọi tên dùm tôi một cái"

Lai Guanlin chỉ ngón tay cái vào Kim Namjoon nói: "Tôi đồng tình với anh ta"

"Rồi rồi, gọi tên được chưa?"

---------------

Jeon Jungkook vừa bước vào đã có một cô gái đứng trước cửa chào mừng cậu: "Mừng cậu chủ trở về!"

"......"

Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi tháo đôi giày đang mang ra. Cô gái đó để ý đến gương mặt điển trai của cậu lại bị bầm giập nữa rồi.

"Cậu chủ lại để bị thương nữa rồi, cứ như vậy không được đâu cậu chủ"

"Tôi biết rồi"

"Tôi đã chuẩn bị nước tắm rồi, cậu vào tắm rồi ra ăn cơm"

"Xin lỗi, Byeol! Tôi không đói"

Jeon Jungkook từ khi bước vào gương mặt đã xám xịt, cúi thấp xuống. Cứ như vậy thì cậu chủ của cô sẽ ra sao đây??

---------------Sáng hôm sau---------------

Byeol mở hé cửa ra hỏi: "Cậu chủ! Hôm nay cậu chủ không đến học viên sao??"

Jeon Jungkook nằm cuộn chăn trong phòng nói vọng ra: "Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, tôi không muốn đi học"

"Vậy cậu chủ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin nghỉ cho cậu chủ"

"Cảm ơn cô, Byeol"

Byeol mỉm cười rồi đóng cửa lại, bỏ đi.

---------------

BamBam từ xa bước đến bàn Jeon Somi ăn trưa hỏi: "Hôm nay Jeon Jungkook không đi học à??"

Jeon Somi vừa ăn vừa trả lời BamBam: "Hình như là vậy, lúc sáng tôi không gặp cậu ta, mà cậu kiếm cậu ta làm gì vậy??"

"Sáng giờ không thấy nên thắc mắc thôi"

Jeon Somi có ý châm chọc nói: "Cậu mà cứ để ý cậu ta như vậy thì tôi sẽ nghĩ là cậu thích cậu ta đó"

"Tôi tưởng là cô luôn nghĩ tôi thích cậu ta chứ"

Somi bất ngờ hỏi: "Ồ~vậy là đang thừa nhận à?".

"Không!"

Gương mặt gượng đỏ lên, cương quyết phủ nhận. Somi nhướng mày tiếp tục ăn bữa trưa của mình, cô quá hiểu anh ta mà.

---------------

Kim Seok Jin buôn lời châm chọc nhìn Park Jihoon đang ngồi trong mớ giấy tờ mà đáng ra là của bảy người làm: "Mấy bữa nay cậu ta không đi học rồi, Jihoon"

"Tao biết rồi"

Giờ cô không có nhiều thời gian quan tâm đến Jeon Jungkook. Công việc của bảy người vậy mà lại đổ hết lên đầu cô như vậy mà còn chọc cô nữa. Khiến Jimin đang ngồi đọc sách cũng cảm thấy khó chịu lên tiếng hỏi: "Nay mày có vẻ rãnh quá nhỉ, Jin!?"

Kim Seok Jin chống tay đáp: "Tao lúc nào mà không rãnh chứ!"

Park Jihoon ném một tệp giấy vào người Jin rồi nhăn nhó nói: "Đi lo cho cuộc thi đầu năm đi, Jin!"

"Dữ quá à~"

Kim Seok Jin chu môi bước ra ngoài, Jihoon với gương mặt chù ụ ngồi xem đống giấy tờ trên bàn. Bất chợt cánh cửa mở ra, Lisa bước vào với bộ dạng lấm lem như vừa té xuống vũng bùn.

Park Jimin nhăn mặt hỏi: "Làm gì mà mày dơ quá vậy??"

LaLisa vừa chải chuốt lại mái tóc của mình vừa nói: "Mấy lũ quái vật ngoài kia dơ quá! Sơ ý một chút là biến thành bộ dạng này rồi, Jihoon, lấy cho tao cái khăn đi"

Park Jihoon nắm chặt cây bút trên tay nói: "Tay chân đầy đủ, tự đi mà lấy!"

LaLisa bị dọa cho đứng hình hỏi Park Jimin: "Nay sao nó khó ở vậy??"

"Đừng có chọc nó, coi chừng nó cho mày vào bộ sưu tập đá quý của nó bây giờ"

LaLisa thở dài chuyển chủ đề hỏi: "Haizzz~~mấy ông Tam thần kia đâu rồi??"

Park Jimin nhúng vai đáp: "Ai mà biết, dù sao họ cũng không thích làm mấy việc này"

"Toàn mấy gã bất trị"

"So với mấy gã đó tôi lại hứng thú với học viên Jeon hơn"

"Nhưng mấy bữa nay cậu ta nghỉ học rồi"

Park Jihoon câm nín, gương mặt xám xịt tỏa sát khí khắp căn phòng. LaLisa cảm giác bất ổn nên chạy trước, Park Jimin cũng tính rén bước ra nhưng.........

*Bùm*

"Tiếng gì vậy??"

"Hình như tiếng đó phát ra từ phòng hội học viên"

"Chắc lại xích mích chút chuyện ấy mà"

Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào đã nhìn thấy những cột đá quý trồi lên từ mặt đất. Phía bên kia là Park Jimin đang ngồi trên đống đất đá, những mảnh vụng đá quý vương vãi khắp sàn nhà. Đó là năng lực của Quý thần, Park Jihoon.

Kim Taehyung xoa xoa cổ hỏi: "Làm gì mà tan quan dữ vậy??"

Park Jihoon phớt lờ câu hỏi đó mà hỏi ngược lại Taehyung: "Nay mày tới đây làm gì??"

"Nè nè! Tao cũng là một trong Thất Đại Thần mà, tính đuổi tao đi như vậy sao??"

Park Jihoon ngán ngẩm đáp: "Thất với chả thần, cũng chỉ là cái danh thôi"

"Nó chọc mày hay sao mà mày ra tay mạnh dữ vậy??"

Kim Taehyung chỉ tay về phía Park Jimin đang gượng dậy xoa xoa vành trán bị sưng một cục to tướng.

"Mày nhiều lời quá! Cầm cái này rồi cút đi dùm cái!" Park Jihoon nói rồi ném một mảnh giấy về phía Taehyung.

Anh cầm mảnh giấy thắc mắc hỏi: "Cái gì đây??"

Park Jihoon mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống rồi đáp: "Địa chỉ nhà bạn học Jeon, mấy bữa nay cậu ta không đi học nên tao không yên tâm lắm"

Anh vẫn không hiểu tại sao lại là anh: "Vậy thì liên quan gì đến tao??"

Park Jihoon tròn mắt nhìn anh đáp: "Thì tao bận, mày đi xem tình hình của cậu ta giúp tao"

"Tại sao tao phải làm vậy??"

"Vậy mày có chịu đi không!?"

Park Jihoon nhíu mày nhìn Kim Taehyung, có thể thấy không khí đang bắt đầu biến động. Anh đành cầm địa chỉ bỏ đi, Park Jihoon là người không chỉ có ngoài hình xinh đẹp mà còn có năng lực đáng sợ khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.

Park Jihoon khoanh tay nói: "Đi từ trước có phải tốt hơn không? Còn mày nữa, mau đứng dậy đi chứ!"

Park Jimin bất mãn nói: "Mày ra tay mạnh thật đó, trầy mất gương mặt điển trai của tao rồi!"

"Mày lãi nhãi đủ rồi đó! Mau đi kiếm hai cái tên bất trị còn lại đi!"

Park Jimin ngồi dậy bĩu môi, riết rồi không biết ai là hội trưởng ai là thư ký nữa. Haizzz~~

---------------

Ting tong~

Kim Taehyung đứng trước cửa nhà Jeon Jungkook bấm chuông cửa mà miệng cứ không ngừng lầm bầm: "Mệt quá đi, sao mình lại phải làm mấy chuyện này cơ chứ?"

Đột nhiên cánh cổng tự động mở ra khiến cho Kim Taehyung một phen giật mình. Cửa tự động à? Nhà xây kiểu cổ điển mà cũng có những tính năng hiện đại này thường là người có tiền. Nhưng Jeon Jungkook nhìn đi nhìn lại chẳng thấy cậu có chút khí chất nào của người có tiền cả. Kim Taehyung từ từ bước vào, vừa vào đã nhìn thấy một con mèo đen kỳ lạ. Nó nhìn chằm chằm anh với đôi mắt ánh kim có chút kì quái. Đột nhiên có tiếng người gọi từ phía sau khiến anh hú hồn.

"Chào cậu! Cậu là ai vậy!?"

Anh giữ bình tĩnh đáp: "À à tôi là thành viên của hội học viên của học viện, mấy bữa nay không thấy bạn học Jeon đến lớp nên tôi đến xem tình hình"

Byeol nở một nụ cười lịch sử nói: "À, cậu chủ nhà tôi cảm thấy không khỏe nên nghỉ vài ngày thôi, không có gì nghiêm trọng cả"

"À ờ, vậy tôi gặp cậu ta có được không??"

"Được, cậu đi theo tôi"

Kim Taehyung theo bước Byeol đến căn phòng phía sau. Jeon Jungkook đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ mà không hề hay biết cánh cửa phòng mình đang được mở ra.

"Cậu chủ! Có bạn học đến thăm cậu!"

"Bạn học?? Bạn học nào??". Nghe đến hai chữ này khiến cậu có chút mơ hồ.

Byeol thấy cậu vẫn chưa ngồi dậy nên nói tiếp: "Là thành viên của hội học viên"

Jeon Jungkook ngồi bật dậy, cậu đang thắc mắc tại sao thành viên của hội học viên lại đến đây thì Kim Taehyung bước vào. Anh liếc nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn của cậu, ánh mắt dừng lại ở chỗ của cậu. Cậu với gương mặt ngơ ngác, đầu tóc rối bù nhìn là biết vừa mới ngủ dậy.

"Cậu mau đi rửa mặt đi!"

Bộ dạng nghiêm túc này của anh khiến cậu có chút không quen nên chỉ biết "Ú ớ" vài tiếng rồi lật đật đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Byeol thu dọn sạch sẽ rồi đi xuống bếp pha trà.

---------------Trong nhà vệ sinh ---------------

Jeon Jungkook nhìn vào gương, ôi trời đất ơi!! Cái bộ dạng hiện tại của cậu là sao đây!? Mất mặt quá đi! Cậu vỗ vỗ hai má rồi chải lại tóc tai bước ra ngoài. Kim Taehyung đang ngồi uống trà mà Byeol vừa bưng lên, anh thấy cậu bước ra thì cười khẩy đặt tách trà xuống bắt chéo chân nói: "Cậu có vẻ vẫn còn rất khỏe nhỉ?"

"Anh đến đây làm gì??"

"Jihoon kêu tôi đến đây xem cậu bị gì mà mấy bữa nay không đi học, dù sao thì cuộc thi đầu năm cũng sắp đến rồi"

"Năm nay tôi không tham gia cuộc thi đó nên không cần phải là đến xem tình hình của tôi đâu." Jungkook vừa nói vừa bước đến bàn ngồi.

Anh tỏ vẻ bất ngờ hỏi: "Sao cậu lại không tham gia chứ??"

"Lúc nào mà tôi không đứng chót bảng xếp hạng chứ!"

Kim Taehyung chống cầm nhìn Jeon Jungkook đang khó chịu nhìn mình, anh cười nham nhở hỏi: "Sao cậu không tự tin chút nào vậy??"

Jeon Jungkook không quan tâm đến câu hỏi đó của anh mà hỏi: "Uống trà xong rồi chứ!?"

"Tất nhiên là chưa rồi, trà ngon như vậy mà uống vội thì tiếc lắm!".

Anh cầm tách trà lên uống nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu đang ngồi đối diện.

"Anh cầm nguyên bình trà về đi!"

"Không được đâu, làm vậy người đi đường sẽ nghĩ tôi không bình thường đó"

"Anh bình thường từ khi nào vậy??"

Kim Taehyung tỏ vẻ đáng thương nói: "Tàn nhẫn quá! Sao tôi đi đâu cũng bị đuổi vậy hả!?"

"Tại anh phiền phức! Cút đi!"

"Nè! Tôi vẫn chưa uống trà xong mà!"

"Mau cút đi! Cút đi!"

Uống trà nghe người đối diện cứ xua đuổi như vậy thì mặt có dày cỡ nào cũng không ngồi lại lâu được. Anh đứng dậy với gương mặt không vui nhưng Jeon Jungkook vẫn không ngừng lãi nhãi nên anh đành bỏ đi, nhưng anh không quên quay lại nói với Jungkook.

"Nhớ quay lại học viên sớm đó!"

Anh bỏ đi, Jeon Jungkook với ánh mắt kiên định tự nói với bản thân: "Có làm gì thì phế nhân vẫn chỉ là phế nhân thôi!"

---------------

"Cậu là Thiết nhân mà mọi người đồn đại sao??" Min Suga ngồi đối diện với Jung Hoseok hỏi.

Jung Hoseok nhíu mày nhìn chàng trai da trắng trước mặt mình nói: "Cậu là......?"

"Tôi là Min Suga, em trai của Gian thần"

"Cậu muốn gì??"

Min Suga tỏ vẻ tổn thương nói: "Cậu nói vậy là sao hả!? Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà"

"Tôi không có hứng thú với cậu"

"Sao vậy?? Tôi là em trai của Gian thần mà"

Jung Hoseok kiên định đáp: "Vậy thì tôi lại càng không hứng thú"

"Thật sao?"

Min Suga nở một nụ cười nham hiểm rồi đột nhiên anh ta biến mất, Jung Hoseok bất ngờ nhìn quanh thì chợt giật mình. Min Suga xuất hiện ngay sau lưng cậu ta, anh ta còn cười nhăn nhở khiến cậu khó chịu.

"Làm ơn dẹp cái điệu cười đó giúp tôi"

"Sao vậy?? Cậu không thích điệu cười này sao??"

Min Suga đưa gương mặt đểu cáng lại gần Hoseok, cậu khó chịu đưa tay đẩy ra: "Đừng có ép tôi"

Tay còn lại đưa lên, những mảnh kim loại sắc nhọn dần xuất hiện. Cậu phi thẳng chúng vào mặt anh ta, nhưng không hiểu tại sao anh ta lại biến mất một lần nữa.

"Tôi là người điều khiển thời gian nên chắc cũng được cho là Gian thần thứ hai nhỉ? "

Cậu chớp mắt một cái Min Suga đã xuất hiện ngay trước mắt cậu, trên tay anh ta là những mảnh kim loại lúc nãy. Không tin được, anh ta bắt được hết chúng sao?? Cậu từ ngỡ ngàng rồi cắn răng tỏ thái độ khó chịu nhìn anh ta.

Min Suga thả những mảnh kim loại kia xuống đất nói: "Thôi nào, cậu không cảm thấy tôi rất mạnh sao??"

"Cút ra chỗ khác! Tôi không muốn dây dưa với loại người như cậu"

"Đau lòng thật đó! Tôi đang cố kết bạn với cậu vậy mà"

"Tránh ra!"

Jung Hoseok đẩy mạnh Min Suga sang một bên rồi bỏ đi. Đi từ xa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười lớn  phía sau của anh ta. Ruột cuộc là anh ta muốn gì chứ??

-------------Ở thư viện hoàng gia--------------

Park Jimin vừa bước vào đã choáng váng khi nhìn thấy đống sách trước mặt. Đây không phải lần đầu cậu đến đây nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có về kiến thức trước mặt. Cậu thở dài bước đến lễ tân, ở đây không có người mà có một bàn máy tính trước mặt, mở bản đồ lên thì phát hiện ra Min Yoongi cũng có ở đây nhưng mà sao hai tên đó lại ở xa nhau quá vậy?? Cũng không gần chỗ này chút nào!

"Chắc phải đi kiếm tên Gian thần đó trước rồi!"

Cậu lưu lại bản đồ vào đồng hồ đeo tay rồi bước đi kiếm Min Yoongi. Sau hơn nửa tiếng cuối cùng cậu vẫn không nhìn thấy Min Yoongi đâu.

Park Jimin hậm hực mở chiếc đồng hồ trên tay lên: "Anh ta chắc lại dịch chuyển đi đâu đó nữa rồi ! Cái tên khốn đó!"

"Cậu kiếm ai mà trông bực bội vậy??" Min Yoongi xuất hiện lơ lửng phía sau cậu nói.

"Má ơi! Giật cả mình!! Anh là ma hả!? Min Yoongi!!"

Min Yoongi vô tội hỏi: "Tự nhiên la tôi là sao??"

Park Jimin bực mình nãy giờ cuối cùng cũng tìm thấy tên Gian thần đáng ghét này. Cậu kéo tai Min Yoongi qua chỗ của Kim Namjoon nói: "Hai cái con người vô trách nhiệm các người còn không mau trở về giúp mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC