Chap 5: Chuyện tình của Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng của Kim Seok Jin sắp ngã đến nơi rồi, thật là tức chết mà. Bây giờ lại nhớ đến lúc trước khi thi đấu. Cô ta cứ nhìn chằm chằm Kim Namjoon, còn Kim Namjoon thì lại tránh né một cách kì lạ, bình thường thì anh ta sẽ không để ý còn gì. Tên này từ hôm qua đã thấy mờ ám, rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó.

Kim Seok Jin dùng ánh mắt dò xét nhìn vào nữ nhân trước mặt. Hậu tinh nhìn ánh mắt đó có chút giễu cợt hỏi: "Sao cô lại nhìn tôi như thể tôi cướp chồng cô vậy??"

Kim Seok Jin trừng mắt nhìn cô ta như muốn nói "Cưng ngon, cưng thử làm chị xem". Hậu tinh rùng mình, chợt nhận ra mình chọt vào chỗ không nên chọt rồi.

Từ mặt đất trồi lên nhưng cột pha lê nhiều màu sắc, Hậu tinh nhảy lên tạo trọng lực đè nặng xuống những cột pha lê nhưng chẳng hề hấn gì. Cô ta sững người, lúc nãy không phải chúng đều vỡ nát với trọng lực cô ta tạo ra hay không sao? Sao giờ lại......vừa mất cảnh giác đã bị những cột pha lê sượt qua người khiến da ở tay chân bị rách ra. Vừa đáp xuống đã không giữ được thăng bằng mà khụy xuống. Lúc nãy nếu là đấu thật chắc là bị Kim Seok Jin biến thành tổ ong rồi.

"Đầu hàng đi!" Kim Seok Jin đã thoát khỏi trọng lực của Hậu tinh, cô bước đến chỗ cô ta với một thanh kiếm làm từ năng lực của cô.

"Tôi không được phép làm như vậy." Hậu tinh nhắm mắt lại như chờ đợi Kim Seok Jin xuống tay với mình.

"Vậy tôi sẽ giúp cô." Kim Seok Jin đưa thanh kiếm lên rồi chém xuống nhưng chợt dừng lại khi nghe một tiếng hét lớn.

"Không được!!"

Kim Seok Jin nhìn về phía kháng đài, nơi vừa phát ra tiếng hét. Người lúc nãy là Kim Namjoon?? Sao anh ta lại hét lên như vậy. Kháng đài vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì thì Kim Namjoon đã nhảy xuống bế Hậu tinh bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin không nói gì cũng quay lưng đi hướng ngược lại rời khỏi sàn đấu.

"Ng......Người chiến thắng là Tinh thần!!"

Câu nói của MC khiến mọi người bình tĩnh lại tiếp tục reo hò, Park Jimin và Park Jihoon đang xem trực tuyến trong phòng y tế. Park Jihoon thấy tình hình căng thẳng chợt buông một câu cảm thán.

"Chà! Chuyện của ba người này thật khiến người khác khó hiểu"

"Tao từng tìm hiểu về chuyện này nhưng không biết thông tin có chính xác hay không." Park Jimin chép miệng ngã người ra sau tựa vào giường.

"Là gì vậy??"

"Chuyện là khi hai người họ còn học cấp hai........."

Kim Seok Jin thích Kim Namjoon trong suốt thời gian học cấp hai, Kim Namjoon dù là học sinh ưu tú nhưng lại là loại người ăn chơi trác táng. Vào một ngày năm hai cấp hai Kim Seok Jin đã tỏ tình với Kim Namjoon và anh ta đồng ý. Sau đó họ bắt đầu hẹn hò công khai, nhưng vì tính của Kim Namjoon đào hoa nên có rất nhiều cô gái tìm đến Kim Seok Jin và bắt nạt. Tính của Kim Seok Jin lúc trước lại rất hiền nên đã che giấu chuyện này.

Sau ba tháng cuối cùng Kim Seok Jin cũng không chịu nổi mà chạy đến nhà của Kim Namjoon sau một lên bị đánh đập dã man. Cô đứng trước cửa nhà bấm chuông một lúc lâu mà không thấy có động tĩnh gì, cô ngồi xuống trước cửa nhà Kim Namjoon, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt diễm lệ.

---------------30 phút trước---------------

"Nhìn này Kim Seok Jin, nhìn người đàn ông mà chúng ta yêu đi"

Nữ nhân trước mặt chợt dịu dàng lạ thường, cô ta đưa chiếc điện thoại hình một đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. Cô ta còn từ từ chuyển từ tấm này sang tấm khác cho cô nhìn kĩ hơn, rồi đến tấm cuối cùng nhìn rõ mặt chàng trai trong bức hình là Kim Namjoon. Tại sao......? Tại sao......?? Cổ họng cô nghẹn lại, đồng tử dãn ra, không tin vào mắt mình.

"Chuyện......chuyện này........."

"Hahaha tưởng gì, ai ngờ cũng bị lừa giống như chúng ta"

"Bình tĩnh đi cô gái, bản chất của anh ta là như vậy đó"

'Tôi không tin!' Kim Seok Jin gượng dậy chạy đi, cô phải đi kiếm anh ta, nếu không phải chính miệng anh ta thừa nhận thì cô nhấn định không tin.

---------------

Kim Seok Jin ngồi trước cửa nhà hơn hai tiếng đã mệt mỏi sắp không còn giữ được tỉnh táo, tuyết không biết rơi từ lúc nào đã phủ người cô, cô mơ màng nhìn thấy một chàng trai đứng ngay trước mắt mình rồi dần dần thiếp đi.

---------------

Cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, vừa đúng lúc có người bước vào. Người trước mắt cô là Kim Taehyung, em trai cùng cha khác mẹ với Kim Namjoon. Kim Taehyung bước vào với bình nước ấm, anh đặt bình nước lên bàn rồi rót cho Kim Seok Jin một ly nước.

Kim Seok Jin nhận lấy ly nước rồi ấp úng hỏi: "Um......anh Namjoon......"

Chưa đợi cô nói hết câu Kim Taehyung đã trả lời : "Anh ta đi du lịch với bạn gái rồi, tuần sau mới về"

"Bạn......bạn gái......?"

Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy, không phải cô là bạn gái của anh sao?? Sao lại có người bạn gái khác nữa?

Kim Taehyung thấy biểu hiện của Kim Seok Jin thì nói tiếp: "Anh ta có rất nhiều bạn gái, hầu như một tuần là có một người đến tìm. Nếu như cô cũng giống như họ thì tôi khuyên cô nên dừng lại đi, đừng tiếp tục đâm đầu vào vũng bùn Kim Namjoon nữa"

Nói rồi Kim Taehyung bỏ ra ngoài, Kim Seok Jin nắm chặt ly nước trên tay, một giọt nước mắt rơi vào trong ly nước. Cô lại khóc, khóe mắt vẫn còn chưa hết sưng, cô hiện tại đang muốn gào lên, giải phóng hết tất cả nhưng cô không đủ dũng khí, không đủ hơi sức. Mối tình đầu của cô, ruốt cuộc lại trở thành vết thương khó lành nơi trái tim.

Sau ngày hôm đó cái tên Kim Seok Jin hoàn toàn biến mất, giống như cô đã bốc hơi khỏi hành tinh này. Sau đó hai năm hai người họ lại cùng gia nhập vào học viện này, lại trở thành hàng ngũ Thất Đại Thần của học viện.

---------------Trở về hiện tại---------------

Park Jihoon chép miệng cảm thán: "Một mối tình chẳng mấy tốt đẹp"

"Phải nói là mối tình vực thẳm mới đúng, tao chẳng thấy nó đẹp ở chỗ nào cả"

Park Jihoon gật gù nói: "Ừmmm, cuối cùng tao cũng hiểu lí do vì sao Kim Seok Jin xinh đẹp như vậy mà lại không thèm yêu ai"

"Phải phải, người ta đẹp nhưng bị tổn thương còn ai kia đẹp mà ế bềnh vững, sao lại khác quá nhỉ? Có khi là do cái nết cũng không chừng." Nói rồi Park Jimin gật gù khẳng định là do nết của ai kia nên mới ế.

Park Jihoon hiểu ý của Park Jimin liền phát một phát vào đầu cậu nổi lên một cục u to tướng. Park Jimin ôm đầu nhăn nhó, quả là bà chằn lửa, ế là phải.

"Thôi, tao đi mua ít đồ ăn đây"

"Ờ, nhớ mua ít bánh mochi cho tao đó." Park Jimin cười tươi vẫy tay.

---------------

"Trận sáu là của một trong hai quân tốt của học viện Elmer, ngang sức với đối thủ của cậu đó! Có muốn xem không??" Min Suga chống cầm nhìn Jeon Jungkook đang ăn bất chấp trước mặt.

"Ờ, ui hải hem chớ"

"Nuốt hết thức ăn trong miệng đi hãy nói chuyện, không là bị nghẹn đó"

"Ui iết òi"

"Đã bảo nuốt hết đi mà"

Jeon Jungkook nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói: "Công nhận ban tổ chức giàu thật, bao ăn bao ở có mười học viên của mỗi học viện"

"Đâu có, tiền nhà và thức ăn thì phải tự chi trả chứ! Ai rãnh đâu mà nuôi"

"Hả!??"

Cậu kích động đứng bật dậy, ánh mắt bàng hoàng nhìn Min Suga đang ngồi  cười nham nhở nhìn đối diện.

"Jungkook? Em làm gì mà phản ứng dữ vậy?? Mọi người đang nhìn em kìa"

Jung Hoseok từ khi kết thúc trận đầu đến giờ mới xuất hiện hiện, bên cạnh là Hắc tinh?? Jeon Jungkook lùi ra đằng sau Jung Hoseok với gương mặt cảnh giác. Jung Hoseok cười cười nói: "Không có sao đâu, cậu ta không giống như mấy lời đồn thất thiệt mà Thất Đại Thần nói đâu"

"Thật……Thật ạ??"

Jung Hoseok gật đầu chợt Min Suga từ phía sau lên tiếng nói: "Không có lửa làm sao có khói, cậu ta không làm gì thì sao bị đồn được"

Jung Hoseok liếc mắt nhìn Min Suga phản bác: "Anh làm như anh trong sạch, tôi nghe đồn anh là một tên biến thái, dị hợm"

Min Suga đen mặt gằn giọng hỏi: "Gã nào đồn??"

Jung Hoseok nghiêng đầu nói: "Ta đồn đó, rồi sao??"

Min Suga cắn răng đứng phắt dậy, lườm Jung Hoseok và Hắc tinh một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net