Chương 2: Buổi Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 1 tháng cô trở thành quản lý của Bangtan Boys rồi, tiền lương tuy không đủ trang trải cho cuộc sống, nhưng cô cũng rất vui vì mình đã có những người bạn mới. Quản lý Sejin và cô đã chia đôi công việc ra, vì bản thân tôi không biết cách sắp xếp lịch trịnh như thế nào cho ổn thỏa nên anh Sejin đã làm việc đó, tôi sẽ phụ trách quản lý đồ ăn của các thành viên, và quan sát thông tin trên mạng xã hội.

Tuy chỉ mới làm việc được 1 tháng, nhưng cô cứ có cảm giác như bản thân đã thân thiết với họ gần được mấy năm trời vậy, có điều em út Jungkook rất ít khi giao tiếp cùng cô, thi thoảng lại né tránh khi cô có vấn đề cần hỏi.

Ít nói là vậy...nhưng không có món ăn nào cô nấu mà cậu ta ăn dưới hai bát cả.

...

Mới sáng sớm tinh mơ, cô đã loạng choạng từ nhà thuê của mình mà chạy đến siêu thị mua đồ ăn...phải, là mua đồ ăn để nấu cho bảy con người vẫn còn ngủ ở KTX kia kìa, đồng hồ hiện giờ chỉ mới là 6h sáng thôi, cô phải lựa đồ ăn cho cả bữa trưa và bữa tối nữa, đương nhiên là sẽ mất khá nhiều thời gian hơn, tiền cô mua thức ăn là tiền mà công ty phát, cũng chẳng có gì nhiều vậy nên cô phải tiết kiệm rất nhiều. Bởi vì thời điểm này công ty đang gặp khó khăn, sắp tới nhóm sẽ phát hành ca khúc mới, nên họ phải tập luyện chăm chỉ ở dưới tầng hầm công ty, dự kiến là vào tháng 9 họ sẽ phát hành.

Sau khi mua đầy đủ đồ ăn xong, cô nhanh chóng đón xe đi đến KTX của họ.

Cô phải xách ba bọc đồ ăn các loại, có hẳn luôn bánh để họ ăn vặt nữa. Vừa vào đến bên trong, cô đã lao đầu xuống bếp làm đồ ăn, hôm nay cô sẽ nấu món mà cô cực kỳ thích ăn, món mì Udon của Nhật Bản, cô phải công nhận rằng tài năng nấu ăn của cô rất tuyệt, sau này chắc chắn bản thân phải tự mở một quán ăn riêng.

Đồng hồ vừa đúng 7h, cũng là lúc cô hoàn tất mọi thứ, nhanh chóng tháo chiếc tạp dề, rồi dọn dẹp bàn ăn bừa bộn của bọn họ, tiếp đến...

Chính là thời khắc mà cô cảm thấy chán nản, sợ hãi nhất, đồng ý rằng cô là một người con gái nết na, thùy mị, có thể sợ rắn, rết, và một số loài côn trùng, nhưng đã có ai thấy một đứa con gái sợ đi đánh thức người khác dậy không?

Chun Young Ha là trường hợp đặt biệt, những tuần đầu khi mới đến, cô đã nói khan tiếng, kêu đau họng...Nhưng bảy con người này chỉ duy nhất hai người chịu dậy.

Quạo không? Giận không?

Cô rút kinh nghiệm rồi!

Tay cầm một ca nước ấm, tay còn lại vớ lấy cái nồi, cùng cái sạn, phóng thẳng vào phòng ngủ của bảy con người này.

Họ ngủ bằng giường tầng, có tổng ba cái, hai tầng mỗi giường, riêng em út Jungkook thì ngủ riêng ở một góc, Jungkook còn trang trí phía trên đầu giường của cậu bằng một tấm hình được gắn khung tỉ mỉ. [ của Jungkook ]

Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt hai món đồ kia xuống, chân từ từ tiến đến gần đối tượng thứ nhất: Joen Jungkook...người mà cô cho rằng kêu dậy mệt nhất.

Có hai bước để đánh thức những con người này.

Bước một: Rửa mặt

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng niu từng giọt nước, rưới thẳng xuống mặt của cậu em út, rồi tiếp đến là những người còn lại.

Phần lớn họ chỉ nhíu mày khó chịu, rồi dùng tay lau đi.

Bước hai: khúc nhạc buổi sáng.

* Chenngggg

* Chenngggg
* Chenngggg

" Young Ha, đừng chơi trò này nữa!!! Khó chịu lắm đó ". Anh cả Seok Jin bực mình ngồi dậy.

" Vậy sao lúc em tạt nước vào mặt, anh lại không chịu dậy". Young Ha lập tức đáp lại.

Jin liền ngơ ra một lúc, nhưng rồi cũng đáp lại bằng một khuôn mặt tỉnh bơ.

" Bởi vì anh nghĩ bản thân mình đang đứng giữa cơn mưa, những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi vào khuôn mặt điển trai này của anh ".

Young Ha lập tức thở dài, ngày nào cũng nghe anh ấy nói mấy câu tự luyến như thế.

" Em ra chuẩn bị bàn ăn, nhiệm vụ của anh là gọi mọi người dậy đó ". Nói rồi cô liền đi mất.

Jin lật đật đi xuống giường, miệng chỉ nói đúng một câu.

" Kệ tụi bây, anh chúng mày đánh răng rồi ăn sáng thay phần chúng bây ".

Một thành viên khác chẳng hiểu linh cảm hay gì, Ho Seok liền bật dậy nói:

" Đâu được..."

Và thế là nhiệm vụ đánh thức mọi người dậy liền chuyển qua Ho Seok, cuối cùng chỉ còn riêng mỗi Jungkook vẫn còn mê man ngủ.

Hết cách, Ho Seok chỉ còn cách đặt tô mì thơm lừng bên cạnh Jungkook, rồi kêu dậy.

Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon bay thẳng vào mũi, Jungkook mơ hồ ngồi dậy...

" Không phải mơ à..."

" Chịu thức rồi à! Jin Hyung đang ăn thay phần của chú mày kìa, còn tô mì này là của anh mày đấy, ai cho đâu mà không phải mơ à ". Ho Seok, hất mặt rồi một mạch đi mất.

Jungkook không hiểu gì liền nằm xuống giường tiếp...

Khoan đã, có gì đó sai sai...

" Chừa cho em nữa, đừng ăn hết mà "

....

" Mấy cái người này, ăn xong thì dọn dẹp lại đi, thay phiên nhau mà làm...Không biết em làm quản lý hay là Osin của mấy người nữa ". Young Ha bưng bọc đồ dơ đặt ở một góc, rồi nói.

Dù Young Ha hay cằn nhằn thiệt, nhưng có một sự thật là, chỉ cần thấy cái gì chướng mắt cô liền lập tức dọn dẹp.

Mọi người ở đây điều có những công việc riêng, mặc dù dạo gần đây họ gắn liền trong phòng tập suốt, nhưng họ điều biết cách thay phiên nhau làm việc trong ký túc xá.

" Em quên mất, anh Sejin mới vừa gọi cho em, chúng ta sẽ quay chương trình Rookie King, tổng gồm 8 tập, tí nữa anh Sejin sẽ qua và nói rõ cho mọi người biết!! Em nghe bảo họ có quay cuộc sống thường nhật của mọi người ở ký túc xá đó, làm ơn thức sớm dùm cái ". Nhắc nhở họ xong hết cô liền bưng bọc đồ ấy đem ra tiệm.

Jungkook thấy thế liền chạy đến.

" Để...em giúp chị, việc này để em làm đi, dù sao cũng đều là đồ của con trai mà". Jungkook khẽ gãi đầu, trong em ấy khá lúng túng khi nhìn cô.

Cô chỉ nhẹ mỉm cười, rồi nói:

" Chị nhờ Jimin phân loại thành hai bọc đồ hết rồi, lát nữa em ăn xong rồi bưng xuống tiệm là được ". Nói rồi cô xoay người đi mất.

Jungkook chỉ kịp nói " Chị đi cẩn thận". Rồi cánh cửa liền đóng lại.

Hôm nay Bangtan Boys im lặng bất thường nhỉ?

Tại họ đang ăn đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net