Chương 102: Bão nhỏ dần khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 102: Bão nhỏ dần khởi động

Hôm nay BTS ghi hình đến đêm muộn, JJ theo chân họ chạy việc vặt cả buổi, miệng nhỏ ngáp lên ngáp xuống mấy lần, rốt cuộc nhịn không được, tìm một góc ở hậu trường không ai chú ý gục đầu chợp mắt một chút.

Jeon Jung Kook vừa xong cảnh quay của mình, cậu uống một hớp nước, vốn nhình quanh mà không thấy JJ ở đâu lập tức đi tìm, ai ngờ thấy cô ngồi xổm thu lu trong góc, lưng dựa tường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong lòng bỗng thấy đau lòng.

Cậu gọi anh quản lý lại, hỏi:

"Anh, cảnh quay của em kết thúc rồi, em về ký túc xá trước nhé?"

Song Ho Beom nhìn bản ghi chép trong tay, gật đầu nói:

"Ừ, để anh gọi tài xế đến đón. Về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có lịch trình nữa đấy. Nhớ uống nhân sâm anh để trong tủ lạnh đấy."

"Em biết rồi. Mà anh à, em đưa JJ về luôn nhé? Nhìn cô ấy trông kiệt sức quá."

Song Ho Beom lúc này cũng phát hiện JJ ở trong góc tường, hồi chiều anh nghe phó đội stylist kể hôm nay là ngày 'đèn đỏ' của em ấy, nên cũng rõ mấy ngày này, con gái không thoải mái trong người. Vì thế vô cùng sảng khoái gật đầu cho cô tan làm.

Huống chi cô gái này bây giờ đang là bảo bối của BTS, anh cũng không muốn làm kẻ ác.

"Được rồi, em đưa em ấy về đi, trên đường cẩn thận một chút!"

Nói rồi, liền bận việc khác.

Jeon Jung Kook bước tới, bế cô gái lên, thầm mắng một câu:

"Bạ đâu cũng ngủ được. Em là heo à? Không có chút cảnh giác nào sao?"

Ai mà bắt cóc đi mất chỉ sợ con nhỏ này sẽ không phát hiện được.

JJ lại không nghe thấy mấy lời này, hiện tại cô vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, ai đánh thức cũng không phản ứng. Cô yên tĩnh ỷ lại trong lòng ngực Jeon Jung Kook. Cậu nhìn miệng nhỏ hơi nhếch của cô trông vô cùng đáng yêu, sắc mặt mỏi mệt cũng giãn ra phần nào.

Chờ bế cô ngồi lên xe, Jeon Jung Kook đã ôm JJ hôn một lượt cho đủ rồi. JJ mất kiên nhẫn đẩy đầu cậu ra, Jeon Jung Kook thậm chí còn vô cùng vui sướng trêu chọc cô. Trong lòng cảm thấy cô gái này vẫn luôn đáng yêu như thế, càng ngày càng có tư thái cô gái nhỏ, yêu kiều mềm mại, làm người vừa đau lòng vừa yêu thương đến tận tâm khảm.

Kim Tae Hyung từng nói với cậu, JJ càng lúc càng trở nên dịu dàng đáng yêu, cả người yếu đuối dễ bị đẩy ngã, đó là bởi vì cô được bọn họ chiều chuộng sủng nịch đến độ mất hết gai nhọn, khác hẳn lúc mới đầu gặp mặt.

Nhưng mặc kệ là JJ trước đây hay JJ của hiện tại, Jeon Jung Kook đều thích hết.

Chỉ cần cô không lạnh lùng đẩy cậu ra, chịu phản ứng cậu, cô muốn ánh trăng cậu cũng sẽ tìm cách lấy được cho cô.

"Baby, đời này coi như anh thua hết trong tay em rồi."

Jeon Jung Kook thở dài một tiếng, tuy than vãn nhưng trong lòng lại yêu đến chịu không được, vì thế càng ôm cô chặt trong ngực, cằm chống trán cô, nhẹ nhàng cọ cọ.

Trong cơn mơ, JJ ngửi thấy mùi dịu mát giống trái đào quen thuộc, cả người cảm thấy dễ chịu, càng dán sát nguồn nhiệt ấm áp cùng hương thơm ấy khiến Jeon Jung Kook sửng sốt, đôi mắt lại chứa đầy tình yêu như sắp tràn ra ngoài.

[Ting! Jeon Jung Kook – Thanh tình cảm: 92%]

Xe nhanh chóng về đến ký túc xá, Jeon Jung Kook sợ JJ bị lạnh, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, bọc kín, sau đó ôm người ngọc thật cẩn thận như sợ sẽ đánh thức cô.

Cậu bế cô lên nhà, lại đặt xuống giường mình, biết JJ thể hàn còn đang đau nhức trong người, lập tức quấn chăn thật kín, rồi mới nằm xuống ôm chặt JJ vào lòng, hai đùi kẹp cẳng chân cô, làm cô ấm áp lên.

Sáng hôm sau, Jeon Jung Kook tỉnh dậy đầu tiên, thấy cô gái bên cạnh mình vẫn còn nhắm mắt, sắc mặt tuy không phải trắng bệch như hôm qua nhưng vẫn không có một tia hồng nhuận nào. Cậu cảm thấy cứ như vậy thì không tốt lắm, vì thế nhẹ nhàng bế cô lên, ôm ra ngoài ban công phòng mình, đặt cô trên ghế nằm, lại ôm mỹ nhân trong ngực phơi nắng.

Hôm nay thời tiết tuy vẫn lạnh nhưng lại có ánh mặt trời rõ ràng, thỉnh thoảng thổi đến một tia ấm nóng vô cùng thoải mái.

Jeon Jung Kook hài lòng đẩy mái tóc dài của cô sang bên cạnh, để ánh mặt trời chiếu vào, dưới ánh nắng dịu nhẹ, cả người JJ như sáng lên. Thật sự là xinh đẹp vô cùng.

JJ dựa vào trong lòng Jeon Jung Kook, ánh dương quang xán lạn lại không hề chói mắt. Cô rầm rì một tiếng, vẫn còn mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhưng bên tai lại có thể nghe thấy một tiếng nói nhỏ:

"Baby, có thoải mái không..."

Cô lại không nghe thấy gì nữa, dụi mắt ngủ tiếp.

Qua một tiếng đồng hồ nữa, ý thức dần dần thanh tỉnh. JJ mở đôi mắt đầy mê mang, lập tức thấy được ánh mắt sáng quắc của Jeon Jung Kook đang nhìn chằm chằm mình.

Jeon Jung Kook nhìn cô gái mà cậu yêu thương nằm trong lòng, đôi gò má tinh xảo hiện lên hai tia hồng nhuận giống đóa hoa nhiễm sắc đỏ nở rộ dưới ánh nắng, liền nhịn không được hôn lên cánh môi anh đào kia, triền miên day dứt, sau đó xoay người đè cô ở dưới người, trái tim bình tĩnh bỗng trở nên xao động.

JJ thở phì phò, cảm giác dưới đùi mình bị cọ một vật cứng nóng rực, mặt cô trở nên đỏ bừng, không biết là vì ngượng ngùng hay là thẹn quá hóa giận, nhưng ngược lại khiến lòng Jeon Jung Kook càng ngứa ngáy hơn.

Cậu đã ăn chay gần cả tháng nay, chỉ cần chút sắc đẹp câu dẫn cũng đã hỗn loạn trận tuyến. Đôi môi lại phủ lên môi cô lần nữa, tay phải xấu xa vói vào trong áo cô, ngón tay chạm đến bầu ngực sữa căng mịn kia khiến hô hấp cậu càng thêm trầm trọng.

Vuốt ve xoa nắn trái anh đào to tròn trong tay, nhẹ nhàng bóp lấy, lại ngậm vành tai JJ, mút cổ cô, không cách nào rời ra được.

"A~...Jung Kook à...hôm nay không được..."

JJ dưới sự thân mật của con thỏ này, nhịn không được rên thành tiếng. Miệng lại nhanh chóng cảnh cáo cậu không thể xằng bậy.

Tiếng rên của cô tiến vào tai Jeon Jung Kook lại ngập tràn sự quyến rũ, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn dáng vẻ cô gái dưới thân cậu, ánh mắt cô mị hoặc, miệng nhỏ hơi mở, có thể thấy rõ hàm răng trắng như tuyết cùng lưỡi Đinh Hương mềm mại, khóe miệng còn vương vấn một tia chỉ bạc bởi vì nước miếng của cậu, càng có cảm giác dâm mĩ.

Jeon Jung Kook cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi JJ, hôn lên đôi mắt mê mang của cô, ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương hoa nhàn nhạt trên người đối phương, trái tim xao động kia cũng dần bình phục.

"Anh biết, cho nên anh chỉ hôn em thôi."

"Đâu giống Park Ji Min, ngày hôm qua còn táy máy tay chân với em."

Lời nói pha chút ghen tuông khiến JJ buồn cười, đáy lòng lại có mùi vị ngọt ngào khó diễn tả. Tay trái xoa khuôn mặt anh tuấn của Jeon Jung Kook, khẽ hôn lên miệng cậu một cái, khẽ khàng nói:

"Xét thấy dạo gần đây anh ngoan như vậy, hôn một cái coi như làm phần thưởng được chưa?"

Được sự hồi đáp hài lòng, Jeon Jung Kook cười tươi rói như được mùa, hận không thể bế JJ lên xoay vài vòng.

Hai người phơi nắng đến gần tám giờ, Jeon Jung Kook mới bế cô trở về phòng. JJ lúc này cũng tỉnh táo hẳn, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái, quần áo là Jeon Jung Kook mua cho.

Cũng không biết tên này xuất phát từ ý đồ gì, trong tủ mua rất nhiều trang phục nữ, cậu nói là mua cho cô, JJ cũng cảm thấy hết hồn.

Hơn nữa gu ăn mặc của Jeon Jung Kook rất tốt, cực kỳ có phẩm vị, cậu biết phong cách của cô nên mua rất nhiều váy đầm xinh đẹp. JJ mặc chiếc đầm hai dây chấm bi trắng, xoay người trước gương, cảm thấy vô cùng vừa người.

Nhưng có điều chiếc váy này hơi hở, JJ đành tìm áo khoác len mỏng của mình mặc bên ngoài, che đi hai cánh tay trần trụi.

Chải vuốt tóc tai rồi lại sấy khô xong xuôi JJ mới đi ra ngoài.

Lập tức thấy được một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay trong phòng bếp.

Là Kim Seok Jin.

Anh ấy nhìn thấy cô, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên hay cảm xúc khác, chỉ ôn nhu nhìn cô nói:

"Em ra ngoài bàn ngồi đi, có ly sữa tươi anh pha sẵn em uống trước, chờ lát nữa anh làm xong món trứng chiên là có thể dùng bữa được.

Sau đó tiếp tục công việc chiên trứng của mình.

JJ bĩu môi nhìn bóng lưng anh, cảm thấy người này thật là nắng mưa thất thường. Khi thì lạnh nhạt khi thì niềm nở, không biết đường nào mà lần.

Thái độ của Kim Seok Jin quả thật có chút chọc giận JJ, mấy bữa nay anh lạnh mặt cô cũng lạnh mặt. JJ không muốn yếu thế, càng không muốn dùng mặt nóng dán mông lạnh của anh.

Cho nên mặc kệ bây giờ Kim Seok Jin ôn nhu cỡ nào với mình, JJ cũng không nuốt trôi dáng vẻ này của anh. Vì thế cô phồng má một cái, hậm hực đi ra bàn ăn ngồi xuống, không nói lời nào.

Không khí nhất thời có chút vắng vẻ.

Kim Seok Jin tuy ngoài mặt cười nói nhưng tấm lưng lại căng chặc thẳng tắp, trong lòng cũng khổ não không thôi. Anh cũng phát hiện JJ không hài lòng, và vẫn còn giận dỗi. Nhưng anh lại không thể làm gì hơn được nữa.

Sự băn khoăn và day dứt trong lòng anh mấy ai hiểu được. Trước khi anh giải quyết được khúc mắc trong lòng mình, bằng không sự khó xử và cứng đờ trong mối quan hệ giữa hai người họ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Tầm chín giờ, các thành viên lục tục thức dậy. Họ nhìn thấy JJ, đều cười tươi rói.

Jeon Jung Kook sớm chiếm vị trí bên cạnh JJ, Kim Tae Hyung giành ở bên cạnh, Park Ji Min chậm một bước, chỉ có thể hậm hực ngồi vào kế anh cả và trưởng nhóm. Jung Ho Seok không phải người ấu trĩ như hội maknae, an phận ở vị trí cuối bàn.

Min Yoon Gi đúng giờ ăn mới xuất hiện, uống một bình nước lớn, thỏa mãn thở dài sau đó ngồi vào bàn, cùng ba maknae tranh giành thức ăn. Cũng may là Kim Seok Jin nấu rất nhiều, bằng không không đủ nhét kẽ răng của mấy tên này.

Trong bữa ăn, Kim Nam Joon đột nhiên báo một tin:

"Mấy đứa, tuần sau là đám cưới của anh Seok Jung, anh Jin sẽ là người chủ hôn nên đương nhiên phải có mặt, nhưng về nhóm của chúng ta, ý của công ty là muốn nhóm mình đại diện hai ba người đi thôi. Cả nhóm xuất hiện sẽ dễ gây náo loạn. Cho nên sau khi bàn bạc thì bọn anh quyết định, anh và Hobi sẽ đại diện cả nhóm đi, có ai có ý kiến gì không?"

Mọi người suy nghĩ, cũng không nhốn nháo muốn đi theo gì đó, dù sao BTS cũng không thể xuất hiện bên ngoài quá lâu, chủ yếu đến chúc mừng, ngồi một lúc, kết thúc lễ chủ trì sẽ phải rời khỏi. Hôm đó họ còn có lịch trình, cho nên ngoại trừ anh Jin ở lại là điều đương nhiên thì công ty muốn Kim Nam Joon và Jung Ho Seok đi cũng dễ hiểu.

Bởi vì hai người họ chín chắn, là đại diện nhóm, không sợ gây chuyện như hội maknae line.

"Em không có ý kiến. Mấy chuyện này thường thì anh Nam Joon và anh Hobi thường ra mặt mà."

Kim Tae Hyung không để bụng lắm.

Mà thân là thành viên của hyung-line, Min Yoon Gi, một trạch nam chính hiệu nếu không có chuyện bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ rời khỏi phòng làm việc. Min Yoon Gi lười biếng nói:

"Mấy đứa tự quyết định đi. Bọn này sẽ chuyển quà mừng cho anh Seok Jung."

"Được, vậy quyết định anh và Hobi."

Kim Nam Joon sảng khoái kết luận. Sau đó nhìn thấy cô gái đang cặm cụi ăn sáng, anh bỗng cười nói:

"À, JJ, hôm đó em cũng đi đấy, thân là trợ lý kiêm stylist, đi theo phụ trách make up cho anh Jin đi."

Tiếng nói vừa dứt, mắt của các thành viên đều tập trung trên người JJ. Ánh mắt mãnh liệt làm JJ hơi không tự nhiên.

Kim Seok Jin nhìn Kim Nam Joon, ánh mắt rũ xuống. Trưởng nhóm chỉ cười khẽ, không quản ánh mắt đầy khó chịu của maknae line, hỏi:

"Em không ý kiến gì chứ?"

JJ còn chưa kịp trả lời thì Jeon Jung Kook đã giành trước:

"Em phản đối. Hôm đó mọi người cũng có lịch trình mà, JJ phải đi theo bọn em chứ. Đi đám cưới không phải có anh Ho Beom và chị stylist rồi sao?"

Lúc này Jung Ho Seok cũng lên tiếng giải thích:

"Anh Ho Beom vốn muốn JJ có nhiều kinh nghiệm hơn nên mới kêu cô ấy đi theo. Tương lai sẽ có ích cho công việc trợ lý. Thân làm người phụ trách cho BTS, nhất định phải biết xử lý mọi tình huống phát sinh trong nhiều hoàn cảnh khác nhau."

"Hừ!"

Jeon Jung Kook bĩu môi một cái, không nói nữa.

"Được rồi."

Kim Seok Jin bỗng lên tiếng, anh nhìn JJ, trên khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông tràn đầy nhu hòa, đôi mắt đen láy chứa đựng một tia ôn nhu:

"Hôm đấy nhờ em cả nhé!"

"Em biết rồi. Em sẽ trang điểm cho anh thật đẹp, không cần lo."

Cô cầm nỉa gạt gạt mảnh trứng vụn, cười nhạt một tiếng, không có nhiều tình cảm dao động.

Kim Seok Jin thấy vậy, cúi đầu trầm mặc, không nói nữa.

Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch, đột nhiên nói một câu:

"Hôm đấy anh có mời Hyun Joo-ssi không? Ngày trọng đại như vậy, nhất định phải có mặt chứ. Chắc hai bác cũng muốn thấy mặt con dâu út tương lai lắm."

Biểu tình Kim Seok Jin hơi cương, nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhàn nhạt nói:

"Cô ấy cũng là bạn anh Seok Jung, đương nhiên là sẽ có trong danh sách mời."

Kim Tae Hyung cười khẩy trong lòng, ngoài mặt lại chu môi ra vẻ tò mò:

"Nhưng tóm lại cũng vì là bạn gái anh nữa, tiếc là hôm đấy em không đi nên không thấy mặt chị ấy được. Anh Nam Joon có gì nhớ chụp hình về cho mọi người xem nhé."

Kim Nam Joon bị đề cập, hơi sửng sốt, anh cảm thấy tên này lại muốn tìm chuyện. Không phát hiện Kim Seok Jin đã lạnh một khuôn mặt rồi sao?

Đang lúc anh muốn nói vài câu làm hài hòa bầu không khí thì Jung Ho Seok ở bên cạnh lại lạnh nhạt lên tiếng, khóe mắt còn hiện lên một tia ý cười nhưng Kim Nam Joon có thể thấy rõ, đó không phải là ý tốt:

"Yên tâm đi, anh sẽ chụp hình về cho mấy đứa coi chị dâu tương lai của mấy đứa ra sao."

Rõ ràng là trong nụ cười có dao nhưng khi nhìn về phía sườn mặt tinh xảo của JJ, ánh mắt Jung Ho Seok lại tràn đầy nhu hòa mà chính anh cũng không hề phát hiện.

Park Ji Min cũng mỉm cười chen vào cuộc đối thoại:

"Em sẽ rất mong chờ đấy."

Min Yoon Gi cười nhạt một câu:

"Ấu trĩ!"

Kim Seok Jin bỗng trầm mặc.

Ngược lại JJ lại tỏ ra không quan tâm lắm, hoặc giả vờ như không phát hiện bão tố yên lặng náo loạn trên bàn ăn. Cô rũ mắt, khóe môi hơi nhếch.

'Cậu không thấy là càng ngày càng thú vị sao? Hệ thống?'

Hệ thống:

[Ký chủ vui là được!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net