Chương 32: Ném hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 32: Ném hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng

"Làm bạn gái anh đi, JJ."

Park Ji Min trịnh trọng nhìn JJ, tình cảm trong mắt không cách nào có thể che lấp, nó mãnh liệt như một ngọn lửa nóng bỏng, nhưng rồi cũng ôn hòa tựa làn nước trong vắt khiến JJ trầm mặc.

"Anh không rõ suy nghĩ của em, rốt cuộc em đang băn khoăn cái gì? Có thể nào đừng dày vò anh nữa được không?"

Trong giọng nói mang theo một tia khẩn thiết cầu xin, đối với quan niệm tình yêu của JJ, Park Ji Min thực sự không cách nào đồng tình.

JJ nhìn Park Ji Min, cô nghĩ, có lẽ cô có thể bước ra một bước chăng?

Trên đời luôn cần có vài lần đánh cuộc. Cho dù lúc này cô có thua đi chăng nữa, ít ra cũng sẽ không thảm như nguyên tác chứ?

Vả lại JJ quả thực có chút tư tâm.

Nếu muốn hủy cốt truyện, còn cách nào tốt hơn cách phá hủy cp Park Ji Min – Seo Min Ji?

Chỉ cần Park Ji Min không thích Seo Min Ji, vậy thì cô còn lo lắng cái gì?

Ngẩng đầu nhìn thẳng Park Ji Min, đột nhiên JJ nảy lên một quyết tâm.

Cô nghĩ, cô muốn giữ chặt người đàn ông này. Vì thay đổi nguyên tác, vì xoay chuyển vận mệnh bi kịch của Joo Jin, vì chút tình cảm dao động nhỏ bé kia của JJ.

Thật lâu cũng không thấy JJ trả lời, Park Ji Min hơi buồn bực xen lẫn thấp thỏm lo âu. Anh ôm cô ở trong ngực, tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh, rầu rĩ nhưng lời nói thập phần sắc bén:

"JJ, đáp án của em là gì? Mặc kệ em có đồng ý hay không? Nói trước, anh sẽ không buông tay, cho đến khi em chịu đồng ý mới thôi."

"Được rồi."

"Làm bạn gái anh..."

"Em đồng ý."

"Từ từ! Em vừa nói cái gì?"

Hiện tại Park Ji Min mới phản ứng lại, không thể tin vào mắt mình nắm chặt tay cô.

Điều này khiến JJ cảm thấy rất buồn cười. Cô thở dài một tiếng, nhích lại gần hôn lên má anh một cái thật nhẹ nhàng, giọng nói mang theo ý cười nho nhỏ:

"Em đồng ý làm bạn gái của anh, Park Ji Min."

Đồng ý?

JJ nói đồng ý làm bạn gái anh?

Thượng đế!

Khóe miệng Park Ji Min mím chặt, nếu đây chỉ là giấc mộng thì nhất định là một giấc mộng xinh đẹp ngọt ngào say lòng người. Trái tim nảy lên thình thịch trong lồng ngực, sự hạnh phúc tới quá đột nhiên, giây phút đó, Park Ji Min tưởng chừng như mình sắp bay đến thiên đường.

"Thật...thật sự...sao?"

Trong lòng anh thực rối loạn. Nếu trước đó nội tâm anh bình tĩnh như mặt hồ bởi vì đã nắm sẵn kết quả sẽ bị từ chối và dĩ nhiên anh cũng đã quyết tâm là bản thân mình tuyệt không bỏ cuộc nhưng hiện tại, lòng anh lại tựa như núi lửa phun trào.

Không hiểu sao nhìn phản ứng Park Ji Min như vậy, lòng JJ bỗng trở nên mềm nhũn, còn mang theo chút chua sót. Cô tựa trán mình vào ngực Park Ji Min, nghe tiếng tim đập của anh, thình thịch thình thịch, giống từng nốt nhạc đang khảy lên liền hồi, vô cùng du dương êm tai.

Cô cầm tay Park Ji Min nhẹ nhàng áp vào mặt mình, vuốt ve vài cái, phát hiện cả người Park Ji Min vì hành động này mà cứng đờ, JJ nhoẻn môi khẽ cười.

"Park Ji Min-ssi."

Giọng nói của JJ rất mềm mại, thân hình Park Ji Min càng căng thẳng, lại mang theo chút bất an cùng chờ mong lời cô nói.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Gắt gao nắm chặt tay Park Ji Min, cô thấp giọng:

"Em nhận ra hình như em cũng rất thích Park Ji Min-ssi."

JJ cũng thích Park Ji Min.

"JJ..."

Park Ji Min kinh nghi xen lẫn mừng rỡ nhìn JJ, chạm đến khuôn mặt mềm mại trắng nõn, khóe miệng anh mím chặt, không hy vọng lỗ tai mình nghe nhầm.

Đôi mắt JJ tràn đầy dịu dàng và khẩn thiết nhìn anh. Tròng mắt trong vắt chứa đầy sự thoải mái và sung sướng, không hề có một tia miễn cưỡng hay không vui.

Cô nói thích anh.

Cô nói đồng ý làm bạn gái anh.

Là thật sự.

Tâm tình của Park Ji Min như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Sau đó, sự hạnh phúc, kinh hỉ, mừng như điên ồ ạt chạy tới.

"Anh không muốn ư?"

JJ cười khanh khách nhìn Park Ji Min. Nhào vào lồng ngực anh, đầu cọ cọ cơ ngực săn chắc, giả bộ thở dài nói:

"Nếu anh đổi ý..."

Park Ji Min nghe vậy, vội vàng giữ chặt đầu cô, gắt gao vây cô trong ngực mình. Bàn tay hơi mang vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, da thịt trắng nõn tinh tế, giờ khắc này lòng anh yên ổn và ngọt ngào.

"Ai nói anh muốn đổi ý?"

JJ dựa vào ngực anh, mặc anh vuốt ve như con mèo nhỏ, cô thoải mái hừ nhẹ. Park Ji Min cong khóe miệng nở nụ cười:

"Đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời anh. Cảm ơn em, JJ."

Cảm ơn vì đã chấp nhận anh.

Đột nhiên Park Ji Min liền bế bổng cô lên, đi về hướng phòng mình. Trán anh khẽ cọ trán cô, trầm thấp nói:

"Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, tối nay bạn gái không về nhà được không?"

JJ nhướn mày, hài hước nói:

"Mr.Boyfriend, anh không thấy là mình quá cơ khát rồi sao?"

Park Ji Min mỉm cười đáp:

"Em cần phải biết bản thân em đối với anh có lực hấp dẫn tới cỡ nào. Ở trước mặt em, anh hoàn toàn không hề có sức chống cự."

Đặt JJ xuống giường, Park Ji Min cúi đầu nhìn cô.

"Thật ra em có chuyện muốn...n..."

Phát hiện hai mắt Park Ji Min trở nên tối sầm, JJ toan nói gì đó nhưng lời còn chưa dứt thì anh đã hạ thấp người ngậm cánh môi cô. Trọng lượng cơ thể của anh đè lên người JJ khiến cô không thể động đậy. Bàn tay nóng rực chui vào bên hông, vòng qua dưới lưng, thuần thục cởi bỏ nội y sau đó di chuyển tới trước ngực, lòng bàn tay nắm lấy cặp vú căng tròn mềm mại, dùng lực xoa nắn vuốt ve.

JJ hơi nhíu mày, miệng bị ngăn chặn nên cô chỉ có thể phát ra vài tiếng a ưm phản kháng. Váy áo nhanh chóng bị Park Ji Min kéo lên cao, cuối cùng anh cũng nhịn không được buông tha môi JJ, chuyển lực chú ý xuống hai luồng mềm mại trắng như tuyết kia.

Bờ môi bị hôn sưng đỏ không ngừng đóng mở thở hổn hển, đại não vì thiếu oxi rốt cuộc được thả lỏng. JJ đẩy hai vai Park Ji Min ra.

"Hôm nay...không được..."

"Tại sao lại không được? Chọc anh tới mức này giờ muốn trốn?"

Park Ji Min cúi đầu cắn một ngụm xuống một quả anh đào đỏ trước ngực cô như thể trừng phạt.

JJ buông lỏng tay, hơi thở dồn dập của Park Ji Min phun trên da thịt mẫn cảm khiến JJ run rẩy đầy tê dại.

"Đau...anh nhẹ thôi...anh làm em đau quá..."

"Đau chỗ nào?"

Park Ji Min híp mắt cắn môi cô:

"Là nơi này..."

Bờ môi lại lướt xuống cổ tinh xảo:

"Hay chỗ này?"

Đầu lưỡi vươn tới liếm láp gặm cắn xương quai xanh:

"Hoặc là nơi này?"

Bàn tay Park Ji Min xoa nắn vòng eo cô, từ rốn sờ soạng lên ngực, lòng bàn tay nắm chặt một bên bầu vú mềm mại, giọng anh hơi khàn khàn:

"Vốn dĩ nơi nào cũng không đủ để anh cắn."

Một tay khác mơn trớn xuống bên dưới mông, rồi di chuyển tới đằng trước, ngón tay chạm vào nơi bí mật nhất của cô, thì thầm:

"Đặc biệt là nơi này..."

Đột nhiên Park Ji Min cứng đờ một chút, rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp.

JJ khép chặt hai chân lại, đôi mắt lóe qua vài tia ranh mãnh, khóe môi mang cười hài hước nói:

"Sao vậy? Sao anh không tiếp tục nữa đi?"

Hai tay cô nhẹ nhàng vòng quanh cổ Park Ji Min, xuyên thấu qua đôi mắt đỏ ngầu nóng bỏng hiện tại tràn đầy cảm xúc nhẫn nại, trong lòng cô cười to ba tiếng.

Park Ji Min muốn nói lại không thành câu, lời nói bị chặn trong cổ họng. Một lúc sau, anh nghiến răng nghiến lợi nói:

"Em cố ý phải không?"

JJ mở to hai mắt đầy vô tội đáp:

"Oan uổng quá, vấn đề hàng thàng của con gái luôn tới bất ngờ, em cũng không khống chế được nha."

Đúng vậy, hôm nay tới chu kỳ kinh nguyệt của cô, JJ dĩ nhiên là cố ý trêu chọc anh rồi. Nhìn được mà không ăn được.

Park Ji Min nghẹn một cục tức trong bụng, liền gặm cắn mút hôn môi cô một cái thật mạnh như để hả giận. Sau đó anh kéo tay cô xuống dưới đũng quần mình, nơi đó đã căng phồng lên. Hai mắt anh nhìn cô đầy thâm trầm:

"Trêu chọc con sói đang đói là hành vi không sáng suốt, em tưởng anh không có cách nào trừng trị em sao? Em sai rồi, cục cưng."

Từng bước từng bước cởi quần áo trên người, lồng ngực rắn chắc đầy cơ bắp cùng khí cụ ngẩng cao đầu kia chọc JJ hơi mất tự nhiên đỏ mặt một chút, tuy không phải lần đầu thấy nó nhưng hiện tại hai người chính thức xác nhận quan hệ người yêu, JJ bỗng thấy có chút ngượng ngùng.

Park Ji Min cười gian xảo, cầm tay cô vuốt ve lên xuống côn thịt mình, anh thỏa mãn thở đầy nặng nhọc, hai mắt nóng bỏng nhìn cô:

"Hôm nay em phải chịu trách nhiệm chăm sóc nó, cho tới khi nó hài lòng mới thôi."

Anh muốn dạy cô một bài học, để xem lần sau còn dám trêu chọc anh nửa vời nữa không.

Dứt lời liền cầm côn thịt thô to không ngừng cọ xát đầu vú cô. Quy đầu hồng phấn chọc đầu vú hồng hào, hình ảnh này quả thực kích thích, vừa dâm đãng vừa mê người.

Anh tuân theo dục vọng thao đầu vú cô, hai bên luân phiên khiến JJ cũng bị kích thích theo, trước ngực truyền tới một trận sung sướng tê dại, tiếng rên rỉ đầy kiều diễm vang lên khắp phòng ngủ.

Đẩy eo đâm chọc một lúc, rốt cuộc bắn lên đầy hai vú cô, làm váy áo cũng ướt đẫm dính nhớp.

JJ bất mãn kêu lên:

"Anh làm dơ váy em rồi."

Đây là chiếc váy mà cô rất thích, giá cả cũng không rẻ.

Park Ji Min liền kéo tay cô lên, sau đó lột chiếc váy kia ra, thản nhiên nói:

"Dơ thì bỏ đi, ngày mai anh đền em một chiếc váy khác."

Từ lúc JJ và anh phát sinh quan hệ, Park Ji Min mua không ít quần áo nữ đặt trong nhà, hiện tại quả thực phát huy tác dụng.

Cô liếc anh một cái, cũng không tiếp tục oán giận, lúc này cô đã bị côn thịt dựng đứng kia thu hút sự chú ý. Cô châm chọc nói:

"Tinh lực anh dồi dào thật."

Bắn một lần vẫn chưa thỏa mãn?

Park Ji Min phun một hơi vào bên tai cô, mờ ám nói:

"Ở trước mặt em, anh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, chỉ có JJ mới có thể hạ hỏa nó thôi."

JJ bĩu môi, bất mãn nắm lấy căn côn thịt đỏ hồng kia, ghé vào bên đùi anh, cúi thấp người dùng lưỡi liếm từ dưới gốc lên tới đỉnh, đầu lưỡi lướt qua quy đầu sau đó mút liếm nó vào trong miệng.

Park Ji Min thoải mái thở hắt một hơi, đôi tay xoa nắn cặp vú cô. JJ thì bận phun nuốt côn thịt anh. Dần dần Park Ji Min lại không cảm thấy thỏa mãn với tốc độ này, anh giữ chặt đầu cô, ấn cô hướng về phía mình, thân thể đong đưa ra vào giữa môi và răng cô.

Miệng nhỏ của JJ vừa ẩm vừa ướt, anh càng lúc càng dùng sức, đâm sâu vào tận yết hầu cô. JJ hơi khó chịu nhưng vẫn chịu đựng anh rong ruổi trong miệng mình. Cho đến khi anh bắn đầy miệng nhỏ, JJ bị sặc đến mức ho khan, Park Ji Min vội vỗ vỗ sau lưng cô, tay còn lại rút một tờ khăn giấy bên cạnh bàn giúp cô lau sạch tinh dịch chảy ra từ khóe miệng.

Anh ôm cô nằm ngay ngắn lên giường, kéo chăn quấn chặt hai người, cơ thể cả hai ôm nhau gắt gao, anh hôn cổ rồi tới má cô, đột nhiên nói:

"Chuyện của chúng ta anh muốn nói cho các thành viên trong nhóm. Ý em thế nào?"

Nói tới đây, thật ra Park Ji Min có hơi thấp thỏm, anh không biết liệu cô có muốn công khai hay không. Dĩ nhiên anh cũng không có ý định công bố công chúng gì đó vì dù sao hiện tại BTS vẫn đang hot, công ty không khuyến khích bọn họ làm vậy. Bình thường các thành viên có thể lén lút yêu đương hay giải quyết nhu cầu sinh lý gì đó nhưng đều làm rất ẩn nấp.

JJ vô cùng tán thành cách làm này của anh, cô vốn dĩ cũng không muốn làm sáng tỏ tình cảm của mình và Park Ji Min. Bởi vì nếu tương lai chia tay, sẽ rất khó xử. Cô vẫn còn làm việc ở công ty này dài lâu, JJ không muốn bị thị phi quấn thân, mang danh bạn gái của thành viên BTS sẽ rất áp lực.

Nếu Park Ji Min mà biết JJ có suy nghĩ không hề muốn kéo dài đoạn tình cảm này nhất định sẽ thương tâm và phẫn nộ muốn chết. Nhưng may mà anh không có siêu năng lực đọc được suy nghĩ, anh ngược lại còn cảm thấy ủy khuất cô, làm cô chỉ có thể lén lút hẹn hò cùng anh.

Cho nên Park Ji Min muốn công khai với các thành viên khác, ít ra cũng có người biết rõ mối quan hệ của hai người. Và có một chút tư tâm đó là anh muốn Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook bỏ cuộc.

Hiện tại JJ là của anh, nên anh tuyệt đối không muốn hai tên kia dính đến gần cô.

"Nói với các thành viên khác cũng được. Nhưng đừng công khai với công ty. Em còn chưa muốn trở thành trung tâm của sự chú ý đâu."

Cô bĩu môi nói. Cũng không quan tâm Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook biết được sẽ phản ứng thế nào.

Park Ji Min cao hứng hôn một cái lên môi cô, sau đó tìm điện thoại trên đầu giường, nắm lấy tay cô, chụp một tấm hình.

Hình hai bàn tay đan xen lẫn nhau.

Anh hạnh phúc chỉnh sửa một chút sau đó gửi vào trong nhóm chat chung của mọi người, đặt một dòng thông báo tin tức anh và JJ đang hẹn hò.

Làm xong đâu đấy, cũng không quan tâm các thành viên phản ứng thế nào. Lập tức tắt nguồn ôm JJ đi vào giấc ngủ.

Park Ji Min không ngốc, không tắt điện thoại chẳng lẽ chờ mấy tên kia oanh tạc hay sao?

Dĩ nhiên như Park Ji Min dự đoán, ở ký túc xá của BTS lúc này đã hoàn toàn nổ tung rồi.

------------

Hannam The Hill.

Jeon Jung Kook nhìn điện thoại, cả người tản ra áp suất thấp, nghe các anh lớn ồn ào vì tin hẹn hò của Park Ji Min, lửa giận trong nội tâm cậu càng tăng vọt, khuôn mặt Jeon Jung Kook tràn đầy âm trầm mạnh mẽ đứng bật dậy từ sô pha, cầm điện thoại tìm áo khoác mặc lên người.

Min Yoon Gi nhạy bén thấy tình huống không ổn, anh nhíu mày hỏi:

"Jung Kook, em tính đi đâu."

"Tìm Park Ji Min."

Gọi thẳng tên không chút kính ngữ đủ thấy được Jeon Jung Kook phẫn nộ tới mức nào, ngay cả một tiếng 'hyung' ngày thường cũng không muốn gọi.

Kim Nam Joon và Kim Seok Jin liếc nhau một cái, nhạy bén phát giác cảm xúc của em út không bình thường, cả hai ăn ý đến gần giữ chặt lấy cậu ép cậu ngồi xuống sô pha:

"Em đừng điên nữa, tối rồi ra ngoài không an toàn. Anh biết em không vui, nhưng đây là quyết định của hai người họ, em cần học tôn trọng người khác, Jeon Jung Kook."

Jeon Jung Kook nở nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn ném điện thoại xuống đất vỡ tan nát.

"Các anh cũng biết em thích cô ấy, tại sao lại ngăn cản em? Rõ ràng tất cả mọi người đều đứng về phía Park Ji Min."

Min Yoon Gi bất mãn lạnh giọng:

"Ăn nói lễ phép một chút đi, Ji Min lớn hơn em đấy. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Hơn nữa Park Ji Min có thể khiến JJ đồng ý hẹn hò đó cũng là bản lĩnh của em ấy. Có giỏi em cũng làm vậy đi? Nhưng với tính tình bốc đồng này, anh nghĩ JJ không thích em cũng đúng thôi."

Jeon Jung Kook nghe vậy, gần như phát khùng:

"Anh!"

Jung Ho Seok cảm giác bầu không khí chung quanh thật căng thẳng, anh chỉ có thể ngơ ngác quan sát, ban nãy anh hoàn toàn bị hành động của Jeon Jung Kook dọa sợ, không biết phải làm sao.

Trong lúc nhất thời, cả phòng khách yên tĩnh đáng sợ.

Jeon Jung Kook phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, càng không kiên nhẫn nghe Min Yoon Gi giáo huấn. Cậu giận dữ liếc nhìn Kim Tae Hyung lạnh nhạt âm trầm ngồi ở một bên không hề có động tĩnh nào, bất mãn nói:

"Anh không muốn nói gì sao, anh Tae Hyung? Chẳng phải anh cũng thích JJ à? Đừng làm bộ bình tĩnh như vậy."

Thật chán ghét, rõ ràng ghen ghét muốn chết nhưng vẫn tỏ ra thanh cao cho ai xem. Jeon Jung Kook cười lạnh, có chút khinh thường người đàn ông này.

Jung Ho Seok kinh ngạc nhìn một màn hài hước, phản ứng chậm như anh rốt cuộc cũng hiểu rõ cả hai đứa em út đều thích cùng một cô gái, mà cô gái này hiện giờ còn trở thành bạn gái của Park Ji Min.

Rốt cuộc anh đang xem phim ngôn tình cẩu huyết gì thế này?

Đỡ trán đầy bất đắc dĩ, Jung Ho Seok không biết làm sao, chỉ có thể lặng yên theo dõi tình huống.

Từ đầu cho đến giờ vẻ mặt Kim Tae Hyung hoàn toàn lạnh nhạt. Nghe Jeon Jung Kook châm chọc, anh tặng cho thằng em một ánh mắt đầy cười nhạo, tựa như đang trào phúng cậu ấu trĩ không biết tự lượng sức. Điều này khiến Jeon Jung Kook giận run lên, gắt gao cắn răng, không rên một tiếng.

"Thay vì làm chuyện vô nghĩa chẳng thể thay đổi kết quả được bao nhiêu, thì nên động não nhiều hơn đi."

Lạnh băng bỏ lại một câu, Kim Tae Hyung trở về phòng mình.

Kim Tae Hyung dựa vào sau cửa, trầm mặc nhìn không trung một lúc, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Xác nhận yêu đương cũng không có nghĩa là đã thắng cuộc, không phải sao?

Hơn ai hết, Kim Tae Hyung vô cùng rõ bản tính của JJ. Một kẻ vô tình cặn bã như cô biết gì là yêu ư? Kim Tae Hyung muốn chống mắt lên xem Park Ji Min có thể cùng cô kéo dài được tới bao lâu.

Thắng thua còn chưa định, anh cần gì phải gấp chứ?

Chỉ có tên ngu ngốc như Jeon Jung Kook mới vì chuyện này mà nóng giận.

Tuy là Kim Tae Hyung cũng không quá vui sướng khi biết Park Ji Min và JJ hẹn hò, nhưng thì sao chứ? Rốt cuộc sợi dây tình cảm của hai người kia quá mức đơn bạc, chỉ cần anh kéo một chút là có thể đứt lìa.

Ngoài phòng khách, Jeon Jung Kook càng vì câu nói của Kim Tae Hyung mà trở nên táo bạo, cả người hạ thấp khí lạnh, tản ra hơi thở bất thiện. Mọi người rầu rĩ nhìn nhau, đặc biệt là Kim Nam Joon.

Anh biết, rốt cuộc vấn đề mà anh lo lắng cũng đến.

Đây chỉ mới là bọt sóng trước bão táp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net