Chương 75: Tối nay em ngủ ở phòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 75: Tối nay em ngủ ở phòng anh

"Thả tôi ra, Jeon Jung Kook..."

Bị vác một đường thẳng tuột từ hầm xe lên căn hộ ký túc xá của BTS, Jeon Jung Kook vác JJ giống vác bao gạo, ruột gan cô như muốn trồi ngược trong bụng, JJ căm tức giãy giụa, đánh bộp bộp liên tục vào vai lưng cậu.

BỐP!

Jeon Jung Kook cũng có chút tức, liền đánh một cái vào mông JJ làm cô vô cùng xấu hổ, ngẩng đầu còn thấy được Kim Tae Hyung và Park Ji Min vô biểu tình ở phía sau. Trong lòng vừa tức vừa ức.

"Rốt cuộc mấy người muốn cái gì? Đây là bắt cóc, là phạm pháp!"

Jeon Jung Kook cười lạnh:

"Kêu đi, la đi, có gào thét khản cả cổ cũng không có ai đến cứu em."

"Khốn khiếp!"

Kim Tae Hyung lắc lắc đầu, chủ động mở cửa, chẳng mấy chốc cả bốn người đều vào nhà. Kim Seok Jin ngồi ăn mỳ gói ở phòng khách, thấy tình cảnh này, sửng sốt hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao JJ lại ở đây?"

Kim Tae Hyung ngồi xuống sô pha, giành cốc mỳ từ tay anh cả, hút sụp soạt một ngụm gần hết khiến Kim Seok Jin trợn tròn mắt, cũng không giải thích quá nhiều:

"Tối nay cổ ở đây, được rồi, anh còn không? Em đói chết mất."

"Yah! Em vừa ăn của anh đấy, muốn ăn thì tự đi nấu nước sôi đi, trả đây."

Kim Seok Jin giơ tay muốn cướp ly mỳ lại, tức giận đánh bộp bộp vào vai cậu em.

"A, hyung, đừng keo kiệt vậy chứ, cho em ăn miếng đi mà."

Kim Tae Hyung né tránh, cầm ly mì quay lưng đi chỗ khác chọc anh cả phẫn nộ 'bắn rap'.

JJ thật hết nói nổi, cô rốt cuộc cũng được Jeon Jung Kook thả xuống, trơ mắt nhìn tên gian xảo ban nãy trở nên ấu trĩ giành đồ ăn với các anh.

Thật đúng là Kim ba tuổi không có sai.

Kim Nam Joon vừa đi từ trong phòng ra, thấy sự xuất hiện của JJ thì chỉ sửng sốt một chút, anh cười ôn hòa giơ tay chào hỏi:

"Em tới rồi hả? Anh mới nghe Jung Kook nói tối nay em ngủ ở đây, nếu có gì bất tiện thì nói bọn anh, xấu hổ quá, nhà toàn đàn ông nên có hơi bừa bộn, hy vọng em không để ý."

Nhìn đến Kim Nam Joon thì cô liền nhớ đến việc anh phản bội mình, tức muốn mắng người, nếu không phải không quá thân cận người đàn ông này, cô nhất định đã nhảy đến nhéo cổ áo anh hỏi vì sao anh lại đối xử như thế với cô.

Tuy không thể hành động ngang tàn một chút nhưng bảo cô cho Kim Nam Joon sắc mặt tốt đó là không thể nào, vì thế cô xụ mặt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không phản ứng anh.

Kim Nam Joon xấu hổ sờ sờ mũi, bị làm lơ nhưng anh cũng không tức giận, ai bảo anh sai trước?

Chỉ thầm cảm thán thì ra JJ ngày thường bình tĩnh lạnh nhạt cũng có lúc trẻ con thế này, thật là đáng yêu.

Kim Seok Jin nhìn, có hơi bất đắc dĩ. Sau đó không giỡn với Kim Tae Hyung nữa, mặc ly mì của mình bị thằng em xơi hết. Anh đứng lên, xoa tóc cô hỏi:

"Em đói không? Muốn ăn gì anh nấu cho?"

JJ còn chưa kịp trả lời thì Kim Tae Hyung ngồi ở đằng sau không nhịn được, bất mãn nói:

"Hyung, ban nãy em nhờ anh thì anh kêu em tự làm, bây giờ chủ động nấu ăn cho JJ, phân biệt đối xử đừng có rõ ràng vậy chứ?"

Kim Seok Jin cười lạnh đáp:

"Ừ, anh phân biệt đối xử vậy đấy, ai bảo em không phải JJ?"

Kim Tae Hyung trợn trắng mắt, không cam lòng hút một ngụm mì vang lên sồn sột cho hả giận. Nhưng trong lòng lại lạnh nhạt nghĩ.

Người này...thái độ cũng quá ân cần rồi.

Kim Tae Hyung dùng cùi chỏ đẩy đẩy cậu bạn thân cùng tuổi ngồi bên cạnh, ánh mắt ám chỉ ý bảo cậu để yên nhìn anh Jin xum xoe vậy sao?

Park Ji Min hơi liếc mắt một cái sau đó thu hồi, tay gác thành ghế, chân vắt lên nhau, khó được không có tích cực mấy việc này, cúi đầu làm trạng thái trầm tư, không nói lời nào. Kim Tae Hyung bĩu môi, cảm thấy không thú vị.

Ji Minie cũng bắt đầu chơi trò thâm trầm. Hừ!

JJ hơi kéo kéo vạt áo Kim Seok Jin, anh vốn đang cãi với thằng em cũng bất ngờ quay đầu, liền nghe cô nói:

"Em ăn cơm tối rồi, em không đói. Anh có thể chỉ em nơi em ngủ được không?"

Biết tối nay không thể về nhà, JJ cũng từ bỏ kháng cự, nhưng cũng biết chủ động tìm chỗ ngủ trước khi ba tên kia lại giở trò bất lợi cho cô.

Kim Seok Jin sửng sốt, nhớ tới tối nay nếu JJ ở đây vậy cô nên ngủ chỗ nào?

Ký túc xá chung của BTS ở Hannam The Hill rất lớn, phòng rất nhiều nhưng bởi vì BTS có 7 thành viên, nhiều tới đâu thì cũng không đủ mỗi người một phòng nên phần lớn các thành viên đều chia nhau như nơi ở cũ, hai người 1 phòng, chỉ có Kim Seok Jin là anh cả, lại chơi thắng trò kéo búa bao nên có quyền lợi ở một mình một không gian.

Anh còn đang phân vân nghĩ tối nay JJ nên ngủ phòng nào thì Jeon Jung Kook vừa bước từ trong nhà tắm ra, khi cậu vừa về đến ký túc xá đã nhanh chóng thay đồ tắm rửa một trận, ai bảo lúc nãy giằng co với JJ làm cậu đổ mồ hôi cả người, người ở sạch như Jeon Jung Kook không thể chịu được nên phải tắm rửa ngay lập tức.

"Tối nay em ngủ phòng anh chứ ngủ phòng nào?"

Jeon Jung Kook tự tiện quyết định, quả nhiên vừa dứt lời lập tức một đợt phản đối vang lên.

Kim Tae Hyung chế giễu:

"Em nằm mơ hay đó Jung Kookie."

Kim Seok Jin nhướn mày:

"Đừng tự ý quyết định."

Park Ji Min chỉ hừ lạnh một tiếng, tuy không nói nhiều nhưng tiếng hừ này cũng đủ cho thấy thái độ không đồng ý của anh.

Kim Nam Joon xoa cằm, giơ tay lên:

"Anh theo phe số đông. Phản đối!"

JJ chỉ liếc Jeon Jung Kook một cái.

Người này không khỏi nghĩ quá đẹp rồi.

Jeon Jung Kook bị công kích tập thể, không chịu phục lắm:

"Hừ, đừng tưởng em không biết các anh nghĩ gì."

Mặc kệ, tóm lại cậu không cho cô ngủ ở phòng của Kim Tae Hyung và Park Ji Min. Hai tên này nguy hiểm nhất.

Kim Tae Hyung cười nhạo:

"Ít ra bọn này không có tinh trùng thượng não như em, em cho rằng em để JJ ngủ phòng em thì em sẽ ngoan ngoãn ngủ yên không động tay động chân à?"

Jeon Jung Kook phản bác lại:

"Đừng nói như anh không tinh trùng thượng não vậy? Ở đây ai mà không xấu xa?"

Kim Seok Jin & Kim Nam Joon: Excuse me???

JJ: Đê tiện như nhau.

Park Ji Min: Một đám đều làm trò trước mặt bạn trai (cũ) là anh nói muốn ngủ bạn gái anh. Tức mà không thể nề hà.

Trán Kim Seok Jin nổi gân xanh, khóe môi giật giật cắt đứt hai thằng ấu trĩ cãi nhau với chủ đề gắn mác R18+ kia.

"Đủ rồi! Đừng giành, tối nay Yoon Gi và Hobie ngủ ở công ty, anh sẽ qua phòng tụi nó ngủ, JJ ngủ phòng anh. Xong, cấm cãi, cấm gây lộn. Ai về phòng nấy hết đi."

Jeon Jung Kook:

"Gì chứ! Em không đồng ý!"

Kim Seok Jin chống nạnh:

"Phản đối không có hiệu lực!"

Kim Tae Hyung cười cợt, chỉ cần không phải là ai trong ba người bọn họ, anh có thể rộng lượng không chấp nhặt cô ngủ ở đâu.

Dù sao so với hyungline, tạm thời maknae line vẫn nguy hiểm nhất.

Park Ji Min thấy mọi việc đều giải quyết đâu vào đấy, khá hài lòng với kết quả này. Anh cũng có chung suy nghĩ với Kim Tae Hyung.

Chỉ cần không phải là một trong hai thằng kia là được.

Kim Nam Joon buồn cười quan sát mấy người trong phòng khách, thầm than một tiếng : thật là hồng nhan họa thủy.

Jeon Jung Kook vẫn cứ không phục nhưng sức một mình đấu không lại 4, cắn môi âm thầm nuốt cục tức vào trong.

Kim Seok Jin sợ ở lâu sẽ sinh sự, đẩy JJ về phía phòng mình. Từ đầu đến cuối JJ không nói một câu nào thì cũng đã được quyết định chỗ ngủ xong.

Kim Tae Hyung mỉm cười nói với cô:

"Ngủ ngon nha JJ, chúc em mộng đẹp."

Jeon Jung Kook có chút không cam lòng, JJ không để ý lắm, trước khi rời khỏi phòng khách, khóe mắt thấy được Park Ji Min quay lưng rời đi cũng không phản ứng cô, có lẽ lời cô nói ban nãy ở studio của Lee Jae Hyun thực sự đả thương anh.

Dĩ nhiên còn thấy được khuôn mặt cười ngu đần như gấu koala của Kim Nam Joon...

Khóe môi JJ khó được giật giật...

Người này...thực sự là leader ngầu đẹp trai trên sân khấu sao? Vẻ mặt cũng quá vô hại rồi?

Được Kim Seok Jin đẩy vào một căn phòng khá rộng rãi, bên trong ngăn nắp gọn gàng, khắp nơi bày trí nhiều món đồ chơi mà Kim Seok Jin thích, còn có một hàng RJ lớn nhỏ.

Anh cả có gu thẩm mỹ quá đáng yêu.

"Tối nay em cứ ngủ ở đây, để anh đi lấy bàn chải đánh răng mới cho em, trong tủ có khăn lông mới, em cứ việc sử dụng, máy sưởi anh đã bật sẵn, tiếc là trong phòng anh không có nhà vệ sinh, phiền em phải chịu khó đi ra ngoài rồi. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang đấy. OK, nếu cảm thấy bất tiện chỗ nào thì cứ gọi cho anh."

Nghe Kim Seok Jin ân cần 'bắn rap', JJ chờ anh nói xong một hơi, cũng không chê anh dong dài, mềm mại đáp:

"Em cảm ơn anh, thật sự không có gì là bất tiện cả. Làm phiền anh rồi."

Kim Seok Jin từ khi phát hiện việc thoải mái khi xoa tóc JJ nên đã xoa có chút nghiện, hiện tại quen tay hay việc, xoa đầu cô, thở dài nói:

"Phiền gì chứ, khó được em mới đến đây. Hơn nữa cũng do mấy thằng em trời đánh của anh làm phiền em. Anh nên xin lỗi em mới đúng."

Ai nói được nhiều người theo đuổi thì đáng tự hào? Ít nhất trong mắt Kim Seok Jin, anh cảm thấy JJ cũng không phải hưởng phúc mà là gặp rắc rối liên tục.

Nói chuyện phiếm vài câu với Kim Seok Jin, nhìn thời gian cũng đã trễ, anh liền chủ động rời đi. Trước đó còn nói một câu chúc ngủ ngon với cô. JJ mỉm cười đáp lại, tiễn anh sau đó mới đóng cửa phòng.

Cở thở dài một hơi.

Thật là một ngày mệt mỏi.

Cô đi đến ngồi lên giường Kim Seok Jin, nhún nhún mấy cái, cảm thấy không hổ là giường đắt tiền, cuộc sống của siêu sao toàn cầu cũng quá thoải mái rồi.

Có điều ngủ trên giường người khác, đặc biệt là đàn ông không quá thân làm JJ có hơi mất tự nhiên.

Cô đứng lên, đi tới tủ đồ mà Kim Seok Jin nói, lấy một chiếc khăn lông ra. Lúc này mới sực nhớ tới mình không có đồ ngủ. Ban nãy bị Lee Jae Hyun đuổi gấp quá, sau đó còn bị Jeon Jung Kook vác lên vai, ngoại trừ chiếc áo hoodie và quần đùi, cùng ba lô cá nhân mà Lee Jae Hyun ném cho cô, còn lại cô không mang theo bất cứ thứ gì cả.

Hèn chi thấy lạnh lạnh, cô đã mặc quần ngắn trong thời tiết lạnh thế này suốt dọc đường, nếu không phải bên trong xe có hệ thống sưởi ấm cùng áo khoác phao dài Park Ji Min ném cho, hẳn cô đã bị đông cứng rồi.

JJ hơi cốc đầu mình một cái, trách bản thân quá sơ suất.

Nhìn bộ đồ có chút dính bẩn ban nãy khi tranh chấp với Jeon Jung Kook, lúc đó vì đẩy cậu ra mà cô sơ ý vấp ngã xuống đất một chút, quần áo đã dính đen một vài nơi.

Cô không muốn mặc đồ dơ đi ngủ.

Nhưng nếu hỏi Kim Seok Jin thì lại hơi kỳ cục, họ là nam, hẳn không có đồ nữ.

Đúng lúc này, cửa vang lên tiếng gõ cửa. JJ đứng dậy, hỏi:

"Ai vậy?"

"Là anh, Kim Nam Joon!"

Cô sửng sốt, không biết Kim Nam Joon tìm mình làm gì. Cô nhớ mình đã làm lơ anh cả tối, người này không lý do đến tìm cô, chẳng lẽ muốn xin lỗi chuyện 'phản bội' cô sao?

JJ không rõ lắm nhưng vẫn bất đắc dĩ đi ra mở cửa:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Tuy còn tức giận nhưng đây là nhà người ta, cô vẫn nhớ đúng mực, ăn nói lịch sự lễ phép.

Kim Nam Joon gãi gãi đầu, cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của đối phương, trên tay anh cầm một bộ đồ, xấu hổ nói:

"Hồi nãy thấy em chỉ mang có cái túi nhỏ, anh nghĩ em không kịp chuẩn bị quần áo ngủ nên anh có sẵn một bộ pyjama muốn đưa em thay tạm, bộ này anh mới mặc có một lần, vẫn còn mới lắm. Hy vọng là em không ghét bỏ. Còn nữa, chuyện tối nay anh thật lòng xin lỗi em. Vì thấy tụi nhỏ cãi nhau dữ quá, anh cũng hết cách nên đành khai thật vị trí của em cho tụi nó biết. Em tha lỗi cho anh được không?"

Lời nói và vẻ mặt của Kim Nam Joon vô cùng chân thành làm cô nghẹn lời không biết nên đáp trả thế nào.

Anh đã nói đến mức này, một siêu sao toàn cầu hạ mình xin lỗi nhân viên quèn như cô, cô còn có thể làm thế nào nữa?

Thôi thì xem ở thái độ thành khẩn và sự chu đáo của anh, JJ đành cố mà tha thứ cho anh vậy.

Vì thế cô cướp lấy bộ đồ trên tay Kim Nam Joon, không chờ anh kịp phản ứng, cô hơi mất tự nhiên xoay đầu đi, khó khăn nói:

"Được rồi, em tha thứ anh."

Kim Nam Joon sửng sốt, sau đó bật cười, tay bất giác vươn ra xoa đầu cô, cười không ngừng:

"JJ,em có biết là em đáng yêu lắm không?"

"Yah! Đừng có sờ đầu em. Sao anh và anh Jin đều thích xoa tóc em vậy? Đừng có sờ, không cao được là tại hai người đấy."

Mặt JJ hơi đỏ, cô đẩy tay anh ra, bị khen đáng yêu quá không phù hợp hình tượng nữ thần lạnh lùng cao ngạo của cô. Cô không hề thích lời khen này chút nào, thực sự, thực sự.

Kim Nam Joon cũng không trêu đùa cô, sợ chọc cô thẹn quá hóa giận thì không tốt lắm, anh cũng không muốn lại chọc cô bực, cho nên biết đắn đo mà thu hồi sự trêu ghẹo của mình. Khi nghe cô nói Kim Seok Jin cũng làm như vậy, anh khẽ xoa cằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhưng miệng lại thản nhiên cười cợt nói:

"Có lẽ người lớn tuổi đều thích xoa đầu người nhỏ tuổi hơn mình?"

Cô liếc anh một cái.

Bịa đi, bịa đi, để cô coi anh bịa được đến đoạn nào.

Kim Nam Joon phì cười, phản ứng của JJ thật hợp ý anh. Anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, nhiệm vụ của anh đã xong, em thay đồ rồi ngủ đi, nếu muốn tắm thì phải ra ngoài, có một nhà tắm chung, hẳn anh Jin đã nói với em rồi, nước nóng có sẵn, em cứ việc mở là được. Nhưng nhớ...cẩn thận biến thái nha."

Anh để lại một câu đầy thâm ý rồi rời khỏi làm cô đen mặt. Cô biết Kim Nam Joon muốn ám chỉ điều gì, vì thế cô quyết định tối nay không cần tắm. Dù sao hồi chiều đã tắm ở nhà Lee Jae Hyun, người cũng không dơ.

Chỉ là bộ quần áo cô đang mặc dính chút vệt đen làm JJ không quá thoải mái, cô đóng cửa lại chuẩn bị thay bộ đồ này ra, tính mang nó đi giặt rồi phơi ở phòng giặt ủi, hẳn ngày mai sẽ có đồ mặc.

Nhưng trước đó cô nhìn bộ đồ in họa tiết Koya ở trên giường, vẻ mặt đen lại.

Kim Nam Joon cũng thật là biết cách PR con trai nhà mình.

Pyjama mà anh đưa cô chính là bộ pyjama Koya của anh.

Cũng may đây là quần lưng thun, không rộng lắm, JJ có thể mặc vừa tuy là ống quần, cỡ áo đều quá khổ với thân hình cô. Nhưng có quần áo mặc là được, cô cũng không bắt bẻ.

Cạn lời với bộ đồ ngủ Koya trên người mình, JJ ôm bộ quần áo đến phòng giặt ủi, cũng may Kim Seok Jin vẫn chưa ngủ, còn ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, dưới sự giúp đỡ của anh, cô có thể dễ dàng xử lý bộ quần áo của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net