Park Jimin (Warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 3 a.m

Bạn nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được. Hình bóng của anh không ngừng xuất hiện trong tâm trí của bạn. Buồn bực, bạn bèn cầm điện thoại lên nghịch. Vừa cầm không được bao lâu đã có tin nhắn gửi đến:

"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

"Hm?"

Là Jimin...

"Em không ngủ được."

"Sao anh không ngủ?"

"Anh vừa tập nhảy xong."

"Ah."

"Jimin ah..."

"Huh?"

"Em nhớ anh."

"Ngủ đi đồ ngốc à!"

"3h sáng rồi đó!"

"..."

"Sao?"

"Anh tập xong rồi đi nghỉ đi, chắc anh mệt lắm rồi."

"Yeah."

"Nhưng mà..."

"?"

"Anh nhớ em."

"Nhớ đến phát điên đi được."

"..."

"Mai anh có bận gì không?"

"Hình như là không."

"Sao?"

Bạn nghĩ nghĩ một lúc, có nên nhắn anh ấy như vậy không nhỉ?...

"Three in the morning."

"???"

"You know I'm h...."

"Ya!!!"

"Ai dạy cho em cái trò đấy hả???"

"So dont you come over my place?"

Anh ấy seen kìa... Là giận rồi sao?

"Anh giận sao?"

"Em đùa thôi mà."

Vừa nhấn nút gửi tin nhắn thì bạn nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập. Bạn thầm nghĩ giờ này mà lại có ai bấm chuông như điên thế cơ chứ?

"Ra mở cửa!"

"NHANH!"

Bạn vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy anh đang thở hồng hộc trước cửa.

"Sao anh.."

Bạn còn chưa dứt lời thì anh đã kéo bạn vào một nụ hôn kịch liệt. Anh một tay giữ eo bạn, một tay giữ gáy bạn không cho bạn trốn thoát. Anh mạnh mẽ gặm cắn đôi môi bạn, làm cho nó sưng đỏ lên. Nhân lúc bạn còn ngây ngốc anh liền đưa lưỡi vào bên trong miệng bạn càn quét. Đầu óc bạn hoàn toàn trống rỗng, toàn thân vô lực chỉ biết dựa vào người anh, hai tay quàng lên cổ anh, vô thức đáp lại nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào ấy. Anh nhẹ nhàng bế thốc bạn lên, môi lưỡi dây dưa không dứt, một tay anh đặt dưới mông đỡ bạn, tay kia nhanh chóng chốt cửa vào.

Từ khi nào không biết anh đã đặt bạn nằm trên giường, bạn cố lấy lại hơi thở sau nụ hôn cuồng nhiệt, lắp bắp nhìn anh cởi áo, lộ ra những múi cơ hoàn mỹ đầy nam tính:

"Anh... anh làm gì?..."

"Tất nhiên là, làm em." Anh nhếch môi cười đáp bạn, nhanh chóng nằm đè lên bạn.

"Anh... không được..." Bạn cố gắng đẩy anh ra, bạn chỉ là đùa thôi mà, sao lại thành tình huống như bây giờ cơ chứ???

"Em tự làm tự chịu nhé." Anh cười tươi đáp bạn, một nụ cười khiến bạn lạnh toát sống lưng.

Vậy là hôm sau có người nằm bẹp trên giường cả ngày, buồn bức nhấc cái chân tê dại đạp cho ai kia đang cười thỏa mãn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC