Thoái vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người kia vẫn đứng yên bên cửa sổ, có đôi lúc nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại chẳng biết sự quen thuộc ấy xuất phát từ đâu. Chưa đầy 10 giây sau, bên cửa sổ không có bóng người nữa, mà một vầng sáng nhạt nhoà từ ánh trăng trên nóc nhà chiếu xuống.

Nàng mất ngủ liên tục mấy ngày đêm, có phần mất tập trung, rất nhanh kẻ kia đã đáp xuống đất nhẹ nhàng, đứng trước cây súng đã lên nòng không chút sợ hãi: "Người không cần quá lo lắng, ta muốn giết đã sớm giết người từ lâu."

"Ngươi nghĩ ngươi giết được ta?" Nàng kiêu ngạo hỏi hắn. Trong bóng tối nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe được âm thanh khàn đặc như đang cố gắng phát ra từng tiếng. Giống như là vốn dĩ hắn không nói được, lời vừa rồi phát ra cùng lắm là do tác dụng tạm thời của thuốc.

Nàng cũng có thể đoán được người này là ai rồi, nên súng trong tay bèn tháo đạn cất vào trong lồng ngực. Lấy đèn pin treo cạnh long sàn bật lên, đi về phía giá đèn, ung dung dùng mồi lửa thắp sáng phòng.

Có ánh sáng rồi, nàng quay người nhìn hắn, quả không sai, hắn lần trước trong đêm ở điện Thái An không nói gì, là vì không nói được. Người mất giọng trong khoảng thời gian qua, thật đúng chỉ có nhị hoàng tử Sanguk. Ngày ở chính điện, nàng phê chuẩn cho hắn mang mật của con quái vật kia trở về nước chữa bệnh, thậm chí lúc người Sanguk đi còn ra cổng thành tiễn đưa. Quả thật là lúc đó nàng chưa biết hắn là người đêm hôm trước đột nhập lúc nàng đang ngủ.

Hắn giờ đứng trước mặt nàng, thật khiến nàng cảm thấy có hứng thú với hắn. Nàng từ lúc gặp hắn chưa một lần nhìn thấy mặt, nghe nói khi sử dụng thuốc trị liệu thì mặt nổi những vết sần sùi xấu xí, hắn vẫn luôn phải đeo mặt nạ.

"Nochu ư? Ta nghĩ...lấy được mật của quái vật cưng kia rồi thì ngươi không luyến tiếc gì Siguk này nữa chứ? Sao không mau trở về nước tiếp tục công cuộc chữa trị? Còn ở lại làm gì?"

Hắn đến bàn phê tấu chương của nàng, cầm bút đặt lên giấy bắt đầu viết chữ. Nàng thấy một dòng chữ Hán vừa viết ra, vội vàng ngăn lại, lắc đầu thở dài: "Ta biết vừa rồi là ngươi dùng thuốc mới có thể nói được, nhưng.... ngươi có viết gì ta cũng không đọc được đâu. Chi bằng cứ cố gắng nói đi, ta không ngại nghe kĩ."

"Ta muốn ở lại Siguk. Bệ hạ người tìm cho ta một lý do chính đáng đi?"

"Ngươi điên à? Ta..."

"Thay vào đó ta sẽ dạy người viết chữ Hán."

Nàng nhìn hắn dò la từng cử động, nhưng qua lớp mặt nạ bạc kia không tài nào đoán được sắc mặt. Tại sao hắn phải bằng mọi cách muốn ở lại nơi này? Ý đồ của hoàng tộc nước láng giềng chắc chắn không thể nói cho hoàng đế nước bạn, há chẳng phải nói ta muốn ở đây làm mật thám, lên âm mưu cướp nước của ngươi. Trực tiếp, thẳng thắn như vậy khiến nàng không tìm được lý do gì để hắn phải thỉnh cầu nàng.

Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, tóc mai rủ xuống bên tai khẽ rung nhè nhẹ: "Hoàng đế của một đất nước mà một chữ cắt đôi không biết, chẳng phải... khụ... Siguk thật sự rất mất mặt sao?"

"Ta vốn chẳng muốn làm hoàng đế. Chờ thu xếp ổn thoả cho cuộc sống về sau, ta sẽ thoái vị. Sớm thôi."

"Người sau khi thoái vị chắc chắn không thể là một người dân đen bần hàn bình thường của Siguk được. Vậy nên ta đoán người hẳn là muốn yên bề gia thất, cuộc sống an nhàn hưởng vinh hoa, có trượng phu che chở đi."

Nàng vốn không nghĩ đến nước đi này, nhưng thấy hắn nói cũng có lý, vỗ tay dụ ý muốn hắn nói tiếp.

"Một cô nương tiếu ngạo giang hồ không thích chính sự, muốn tự do tự tại nhưng vẫn phải bảo đảm ăn sung mặc sướng, không muốn đau đầu chốn hậu cung, không phải dưới trướng quá nhiều người chỉ có một vị trí."

"Vương phi?"

Hắn gật đầu, tay sờ vào túi nhỏ giấu trong lồng ngực kiểm tra, xong nói tiếp: "Ở nơi người ăn thịt người như hoàng cung này, đứng vị trí nào cũng bất lợi, nếu không biết chữ thì càng khó sống. An nhàn làm Vương phi cũng tốt thôi, nhưng sẽ không đủ. Hoặc nếu có thể người theo ta...khụ...khụ..."

Lời nói cuối hắn định nói với nàng không thể thành câu, thuốc giữ giọng tạm thời hết tác dụng. Nàng biết hiệu lực của thuốc trong thời gian rất ngắn, cũng không quá tò mò lời nói đứt quãng kia, chỉ thấy chủ ý của hắn hay.

"Ta nghe nói dùng giường băng trong động Thiên Sương ở Nhạc Thanh phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ chữa bệnh. Vậy ngươi qua phủ đó ở đi. Việc ta học chữ Hán, chờ ngươi có thể nói được như vừa nãy rồi tính tiếp."

Ri An quay lưng lại, không chút phòng bị định lên giường ngủ, nhưng hắn bất ngờ giữ tay nàng, tiến đến sát phía sau lưng. Một hơi thở ấm áp phả vào phần cổ và mang tai, mang theo giọng nói thì thầm: "Ngày mai bãi triều, ta đợi người... ở Ngự hoa viên."

Gần sát hắn như vậy, nàng ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, tim đột nhiên như bị ai cào xé, lồng ngực nhói đau. Nàng vừa mới quay người lại, hắn đã nhanh chóng biến mất, Ngước lên nhìn nóc nhà, ánh trăng từ từ bị viên ngói cuối cùng hắn nâng lên che lại.

Tuy trong lòng có nhiều trắc ẩn, nhưng nàng đã có thể đoán ra một phần con người hắn. Sở dĩ nàng định kệ hắn còn đứng đó mà đi ngủ, là vì đêm hôm trước xảy ra chuyện, khi thức dậy mọi thứ như chưa hề có sự thay đổi bất thường. Hắn là người hành động và dọn dẹp chiến tích luôn sạch sẽ, không hề để lại dấu vết. Lại thầm nghĩ, nếu hắn giết nàng, có lẽ quỷ không biết thần không hay. Cảm giác đau tim vừa rồi chỉ là tự phát, hắn còn chẳng thèm động vào người nàng.

Cũng rất kỳ lạ, đêm nay nàng vừa đặt mình xuống giường là ngủ được luôn.

Sáng sớm hôm sau, tiếng trống canh vừa vang lên một nhịp, nàng tỉnh dậy chuẩn bị tư thế sẵn sàng, thượng triều sẽ sớm hơn thường lệ một chút.

Nàng ngồi liễn đến điện Thái An, ở ngoài cổng chính điện, nàng thấy hắn đang cùng 3 người con trai của thừa tướng nói chuyện. Liễn đi đến, quân thần ngồi rạp xuống khấu kiến, nàng gật đầu cho qua.

Ri An hiện đại, vẫn chưa quen mắt mấy cảnh quỳ lạy, vào trong triều liền phẩy tay bỏ những nghi thức rườm rà, trực tiếp thượng triều.

Đứng hai bên là Thừa tướng và Thái uý, cùng nàng giải quyết chính sự lằng nhằng. Nàng không hiểu rõ, chỉ hỏi ý kiến hai người kia rồi phê chuẩn. Cuối buổi, đám quần thần bắt đầu uể oải, mệt mỏi. Xem ra đã đến lúc thích hợp để khiến họ tỉnh táo.

"Cuối cùng là một chuyện cực kỳ quan trọng trẫm phải nói trong hôm nay, các khanh chuẩn bị nghe cho kỹ."

Chuyện quan trọng mà nữ hoàng đế nói không có trong dự tính, ngay cả Thừa tướng và Thái uý đều ngạc nhiên quay người lại nhìn.

"Cho gọi Nhị hoàng tử Sanguk vào đi!"

Nàng vừa dứt lời, hắn liền bước vào điện, đội mũ mành che mặt. Qua lớp vải trắng, nàng chỉ thấy sắc mặt u ám lạnh lẽo, không hề cười như đêm hôm qua nàng gặp.

"Hoàng tử Nochu bị bệnh cần chữa trị, vốn là đã về Sanguk rồi. Nhưng tiến độ hồi phục không khả quan, Siguk ta có thành ý, cho ngươi mượn động Thiên Sương ở lại điều trị, đến khi nào khỏi bệnh có thể về nước."

"Bệ hạ! Chuyện này không được đâu ạ." Thái uý nghe chỉ dụ của nàng liền xanh mặt, lập tức bác bỏ.

Nàng không nhìn ông ta, mà ánh mắt hướng về vị Thừa tướng có dung mạo hơi dữ dằn, Thừa tướng không có ý kiến gì, nàng hỏi Thái uý: "Khanh nói xem, vì sao lại không được?"

"Siguk có 2 vị hoàng tử, nhưng chưa lập thái tử. Để nhị hoàng tử ở lại đây có nhiêuc chuyện sẽ không hợp lý. Lỡ không may..."

"Ta hiểu ý ngươi, cho nên... Nochu! Để tránh một số trường hợp lỡ như không may xảy ra như ý Thái uý, ta cũng có yêu cầu đối với ngươi khi ở lại đây."

Hắn đứng phía dưới, cúi người đồng ý, thị vệ thân cận thay hắn nói: " Bệ hạ, hoàng tử chúng tôi biết mối lo ngại của Thái uý cũng như các vị ở đây. Bệnh của hoàng tử cần được chữa trị ngay, nên xin người hãy đề ra yêu cầu đi ạ."

"Thái uý thấy sao?"

"Nếu đã như vậy... từ giờ cho đến khi hoàng tử Nochu khỏi bệnh, ngài không được trở về Sanguk, trừ khi có quốc tang. Sanguk có thể gửi đồ cho ngài, nhưng ngài không được gửi bất cứ thứ gì từ Siguk về Sanguk, kể cả thị vệ hay hầu cận?"

"Vậy hoàng tử Nochu thấy sao?"

Tên thị vệ thân cận của hắn thấy có chút phi lý, nhưng hắn lại cười, cúi đầu tạ long ân.

Dễ dàng thành giao như vậy sao? Rốt cuộc là chỉ cần giường băng và động Thiên Sương, đổi lại phải ở đất khách.

Chuyện của Nochu giải quyết xong, đám quan lại phía dưới tưởng xong, đang chờ thái giám nói câu "bãi triều" quen thuộc. Nhưng không, là một câu nói lạ hoắc mà suốt cuộc đời làm quan của họ chưa bao giờ nghe.

"Trẫm sẽ thoái vị. Các khanh nghĩ Thừa tướng hay Thái uý thích hợp kế ngôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net