vmin. "Promise"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói,tình yêu tuổi học trò bồng bột nhưng cũng đẹp đẽ lắm.

Một chút tình cờ,một chút rung cảm,một chút lạc lối.

Jimin đã yêu Taehyung theo cách ấy,thanh xuân của em.

"Mày điên rồi,điên rồi em ạ!", anh Yoongi đã hét lên với em như thế ngay sau khi em nói cho anh biết em thích Taehyung, và em chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy cả. "Một thằng con trai mà đi yêu một thằng con trai à? Mày có bị điên không?"

"Không, hyung,em biết em đang làm gì." Jimin nhìn thẳng anh và nói, trong ánh mắt không hề có lấy một tia bối rối.

Em biết mình thích cậu ta, và chỉ có như vậy.

Lúc ấy, em không hối hận.

Cho đến tận bây giờ, vẫn là không hối hận.

Một cái khoác vai, một cái xoa đầu, một câu chúc ngủ ngon sau mỗi tối thức khuya chơi game. Cùng nhau ngã nhoài vì mệt sau những trận bóng, cùng nhau yên lặng ngồi học trong thư viện, cùng nhau khóc,cùng nhau cười...
Tất thảy, tất thảy,...

Đều đã trở thành kỉ niệm của ngày hôm qua.

"Này Jimin,sau này nếu có con, cậu muốn đặt tên nó là gì?"

Một ngày mùa hè năm 16 tuổi rất đỗi bình thường, Taehyung hỏi Jimin như thế.

Cậu ấy ngồi bệt bên cạnh Jimin, tay cầm một đoạn bánh mì và nhồm nhoàm cắn.

Dễ thương hết sức.

"Nếu là con gái,tôi sẽ đặt tên nó là Jihyun.", Jimin vừa uống sữa vừa trả lời.

"Con trai thì sao?"

"Ừm,tôi thích con gái, dễ nuôi."

Và cậu ấy bật cười.

"Ngớ ngẩn hết sức.", em nói.

Nhưng rất đáng yêu.

Lúc ấy, em đã từng mong hai người, em và cậu ấy,rồi cũng sẽ có một đứa con,và em sẽ đặt tên nó là Jihyun,trai gái gì cũng được.

Năm 17 tuổi kết thúc bằng nước mắt.

Taehyung và Jimin thi đậu vào hai trường đại học khác nhau, ở hai đất nước khác nhau. Em ở lại, cậu ấy ra đi.

Hôm chia tay, Jimin cố uống thật nhiều sochu,để lấy một chút dũng cảm bé xíu xiu, em sẽ nói với cậu ấy, em sẽ nói...

"Kim Taehyung,tôi thích cậu."

Gò má em đỏ bừng và hốc mắt ươn ướt, em đặt lên trán cậu trai ngồi bên cạnh một nụ hôn, là nụ hôn chứa đựng thứ tình cảm cấm kị kia của em, cũng là nụ hôn chào tạm biệt.

Em say rồi.

"Jimin..." cậu ấy nhìn em, vẻ khó tin và trong ánh mắt ấy,em nhìn ra rõ ràng sự bối rối, mặc dù em say.

Jimin buồn bã lắc đầu và chậm rãi đứng dậy.

"Tạm biệt,Taehyung. Đi mạnh giỏi."

Jimin vẫy tay rồi xoay lưng bước ra khỏi công viên. Cố ngăn đôi vai em run rẩy khi nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.

Lần gặp này có lẽ là lần gặp cuối, mà có lẽ cậu ấy cũng không bao giờ muốn gặp lại em nữa.

Việc muốn làm em cũng đã làm rồi,em sẽ để cậu ấy tự do. Để một mình em lại đây thôi, vì hai người chẳng thể quay trở lại làm bạn thân như lúc trước được nữa.

Tình yêu thật là một trò đùa buồn cười.

Tạm biệt, Taehyung, tạm biệt.

***

10 năm sau,Jimin 27 tuổi.

Cha mẹ giục em tìm một đối tượng để kết hôn, em tìm mọi cách lảng tránh. Em từ chối mọi cuộc hẹn xem mắt và cố làm cho mình thật bận bịu để hai vị phụ huynh kia hết cơ hội lôi em đi khắp nơi tìm bạn gái.

Em chỉ đơn giản là không thể, dù đã rất cố gắng.

Jimin đã thử mọi cách để khiến mình trở lại như bình thường.

Nhưng em không thể.

"Con ơi mày cũng 27 tuổi rồi, mày không tính tìm một cô gái tốt để kết hôn à?"

Bà Park vừa xào rau vừa ngoái đầu nói vọng ra phòng khách, nơi thằng con trai bà đang ung dung ngồi đọc báo trong khi con trai bà Lee hàng xóm đang dẫn con nó đi chơi. Bà đang bực mình hết sức đây,vì thằng con trai bà ấy, nó vừa mới khiến một cô gái dì nó giới thiệu cho khóc lóc thảm thiết chạy ra khỏi buổi xem mắt.

Bực kinh lên được.

Bà Park tưởng tượng đống rau xanh lè kia là mặt con trai mình mà đảo, đảo kịch liệt.

"Bố mẹ mày cũng già rồi," bà Park sốt ruột cầm xái xẻng xào rau ra cửa bếp đứng, "trước khi chết chỉ muốn có một đứa cháu để bế thôi."

"Mẹ, nhà mình còn Jiyoung."

Jimin thản nhiên nói, và bà Park chẳng thể làm gì nổi thằng con trai bà ngoài việc thở dài, bà thương nó quá mà.

"Vẫn nên kết hôn đi." ,bà nói, lại thở dài quay trở về bếp xào.

"Con không thể", em muốn nói như vậy.

10 năm không liên lạc.

10 năm không chạm mặt.

10 năm, nhưng vẫn là chưa đủ.

Chấp niệm mà em dành cho Taehyung sâu tới mức tạo thành một bức tường, vừa là bảo vệ, vừa là ngăn cách con tim em đón nhận ấm áp một lần nữa.

Nói thật là, kể từ lần đầu em biết yêu, Jimin không thể động tâm với ai, mà cũng không ai có thể khiến em động tâm như Kim Taehyung.

Buồn cười, Kim Taehyung là tình đầu của em mà.

Jimin cười nhạt đưa li espresso lên môi.

"Jimin vẫn chưa kết hôn à?", Hyerin, một người bạn hồi cấp ba của em, cầm li sochu tới và cười hỏi hôm họp lớp.

"Vẫn chưa nữa. Tớ chưa tìm được đối tượng phù hợp." Jimin lịch sự trả lời cô gái,cụng li với cô.

"Ồ.", cô cười, "Nhưng mà cũng nên tìm một người đi,đâu thể sống độc thân như thế này mãi chứ hả?"

"Cậu nói y chang mẹ tớ vậy."

Jimin nói và uống cạn li sochu.

Ừm,nhìn xung quanh mà xem,27 tuổi và già nửa số bạn học của Jimin đã kết hôn hết rồi, Hyerin còn vừa mới sinh thêm một bé trai nữa,vẫn chưa kịp chúc mừng cổ.

"Này Jimin,cậu nghe tin gì chưa?"
Hyerin đột nhiên hỏi,giọng cô nghe có vẻ gì chần chừ.

"Hửm?"

"À,một người bạn của chúng ta..." cô nói, "Kim Taehyung ấy, cậu ấy sắp kết hôn."

Đáy mắt Jimin thoáng hiện lên một tia đau buồn lạnh lẽo, tau cầm li sochu khẽ run rẩy.Vẫn biết là sẽ có ngày này,chỉ là không nghĩ tới nó sẽ đau đớn đến như vậy.

Em đã chuẩn bị tinh thần cho cái tin này suốt ngần ấy năm.Một tin tốt,cũng là một tin xấu.

Em cũng muốn khóc lắm,nhưng em đã sống như một thằng ất ơ nghiện thuốc lá suốt 3 năm đầu tiên sau khi Taehyung đi rồi, và em đã dùng 7 năm sau đó để cai rượu và sống với vết sẹo vĩnh viễn trong tim mình bởi vì em biết, chẳng có cách nào khâu lành nó cả.

Chết tiệt.

"Vậy à?, Jimin một hơi uống cạn li sochu,cuống họng trào lên vị đắng nghét. "Mừng cho cậu ấy."

"Cậu có đi dự đám cưới của cậu ấy không? Cậu ấy mời cả lớp mình mà."

Suốt 10 năm không gặp,tin bạn nghe được đầu tiên từ người bạn thương nhất lại là người ấy kết hôn với một người khác,bạn có thể không đau lòng sao, bạn vẫn là muốn đi xem người ta sống ra sao à?
Đáy lòng Jimin giống như là bị xé ra. Muốn gặp, cũng lại muốn trốn tránh. Muốn nhìn mặt người ấy một lần,một lần thôi, nhưng cũng lại không đủ can đảm để thật tâm nói lời chúc phúc.

"Ừm,tôi đi. Đám cưới tổ chức lúc nào?"

Sau câu nói ấy thì em cũng chẳng nhớ nổi mình đã nói cái quái quỷ gì nữa.

Chỉ biết mơ mơ màng màng thì cũng đã ngồi trong đám cưới của Taehyung rồi.
Còn ăn mặc rất đẹp!


Cậu ấy đẹp trai lắm, Taehyung ấy.

Càng lớn càng cao,vai càng rộng. Nụ cười thu hút đậm chất đàn ông sáng lạn trên gương mặt cậu ấy,thay thế cho nụ cười ngây thơ dễ thương thuở còn nam sinh.

Taehyung trông rất hạnh phúc trong bộ vest cưới trắng bạc của mình, cùng cô dâu xinh đẹp sóng vai trao lời hẹn ước trên lễ đường.

Cô ấy có giọng nói thật ngọt ngào,mà nụ cười cũng vừa vặn xinh xắn, có vẻ là một cô gái hiền lành,dịu dàng.

Mọi người đều chúc phúc cho họ.

Khóe mắt Jimin cay cay.

Em cũng đã từng mơ tới một ngày em và cậu ấy có thể làm như vậy, ý em là,cùng nhau đứng trên lễ đường ấy, trao lời hẹn ước bên nhau cho đến khi răng long đầu bạc.

Cuộc đời vốn dĩ luôn là như thế mà,em biết.

Taehyung đã nhìn thấy Jimin ở trong góc phòng nói chuyện với một vài người bạn cũ.

Hôm ấy em mặc một bộ vest màu xanh da trời,cũng là màu mà Taehyung rất thích khi còn trẻ.

Ánh mắt em cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.

Và Taehyung bước tới.

Tim Jimin dộng như muốn rơi ra ngoài.

"Jimin?", không như em nghĩ, Taehyung có vẻ vui mừng khi thấy em. "Bao năm qua sống tốt chứ hả?"

Jimin mất nửa ngày để thất thần.

Muốn tôi nói làm sao đây?

Rằng tôi rất đau khổ?

Rằng tôi sống như một tên thần kinh sau khi cậu rời đi?

Rằng tôi đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể quên được  cậu?

Rằng tôi nhớ cậu,nhớ cậu rất nhiều?

Kim Taehyung?

"Ổn, tôi luôn biết cách sống tốt mà.", em trả lời và uống một ngụm champagne, những lời ấm ức ấy,chỉ còn cách nuốt ngược lại vào trong thâm tâm.

Rồi hai người họ không nhìn nhau,cũng không nói gì với nhau cả.

"Mà này," Jimin đưa li champagne qua cụng với Taehyung một cái, "chúc mừng cậu."

"Ừm," Taehyung gật đầu, "cảm ơn nghe."

Jimin cười như có như không nhìn ra ngoài cửa sổ. Em chúc phúc rồi đấy,sao Taehyung vẫn chưa đi?

Đi đi, Taehyung, làm ơn.

"Cậu cũng nên tìm một người tốt mà kết hôn đi chứ hả? Gần 30 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa?", Taehyung vỗ cái bốp vào vai Jimin và nói.

Ồ, không phải là "một cô gái", mà là "một người".

Jimin bĩu môi, "Cho tôi xin đi. Hết cha mẹ giục cưới rồi lại đến bạn bè giục cưới, anh em chí cốt gì mà như cái quần què."

Taehyung cười ha hả, "Rồi rồi, anh bạn Park Jimin đây vẫn còn muốn được tự do bay nhảy. Được, người anh em này ủng hộ cậu."

Rồi sau đó, hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu,không phải về mấy bộ truyện tranh shounen hay dăm ba cuốn sách giáo khoa vớ vẩn như hồi cấp ba nữa, Taehyung kể về những chuyến đi xa của cậu ấy,Jimin kể về sự thay đổi của thành phố quê hương họ suốt 10 năm qua, những gì mà Taehyung đã bỏ lỡ.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về chuyện xảy ra ngày hôm ấy,ở trong công viên.

Cảm giác giống như quay trở về 10 năm trước,khi hai người 17 tuổi.Vui vẻ, tự do khoác vai nhau cười đùa như những người bạn. Có những chuyện đã xảy ra, có những thứ đã mất đi. Nhưng cái cảm giác này,dù chỉ là gần giống thôi,gần giống thôi cũng được.

Taehyung dẫn Jimin ra vườn đi dạo, và không ai thắc mắc tại sao chú rể lại cứ đi lang thang với người bạn thân ngay trong đám cưới của mình cả.

Họ nói chuyện cho đến tận xế chiều.Có quá nhiều thứ để nói,có quá nhiều câu chuyện mà cả hai muốn kể cho nhau nghe,về một phần tuổi trẻ của người này mà người kia không biết.Thế nhưng cả hai người không hẹn mà cùng dừng lại, lặng yên đứng ngắm cảnh mặt trời dần khuất sau tòa cao ốc xa xa.

"Jimin?"

"Hả?"

Jimin quay người lại thì thấy mặt Taehyung đỏ bừng vì ráng chiều, chứ một li champagne sao mà làm người say cho được.

"Tôi xin lỗi."

Ánh mắt Kim Taehyung chân thành như nhìn thẳng vào tâm can Jimin. Cậu ấy nói bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc đến nỗi mà,khiến con tim em đột nhiên quặn vào một cái.

Còn tưởng là đã quên,thì ra vẫn nhớ rất rõ ràng.

"Thôi quên đi Taehyung,cậu đã kết hôn rồi đó." em cố nặn ra một nụ cười méo mó trên gương mặt, Chúa ơi trông nó chắc là giả tạo lắm lắm,"Bây giờ chỉ cần lo sống thật tốt thôi,hiểu không?"

Jimin nhón lên xoa xoa đầu Taehyung. Giống như hồi cấp ba, mỗi khi Taehyung nói gì đó ngốc nghếch,em cũng sẽ xoa đầu cậu ấy như thế.

Em nói thật buồn nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười nhàn nhạt, giờ không còn gì đáng để khóc hết.

"Cái gì qua cũng đã qua rồi, suốt bao nhiêu năm qua, tôi cũng là nên buông bỏ ..."

Và Kim Taehyung kéo em vào một nụ hôn.

Một nụ hôn dài.

Dưới tàng cây,hương champagne nhàn nhạt hòa tan trong khoang miệng.
Môi lưỡi ấm nóng,trái tim loạn nhịp.

Em thấy gò má mình nóng hổi, ướt đẫm,là em khóc, cũng là Taehyung khóc.

Nhiều năm như vậy,hóa ra còn nhiều điều mình chẳng hề hay biết.

Jimin chậm rãi nhắm mắt,hàng mi run rẩy, thân thể tựa sát vào người đàn ông ở trước mặt mình đây. Vòng tay to lớn của Taehyung ôm lấy eo của em, em vòng tay ôm lấy cổ của cậu ấy.

Nếu có thể,em vĩnh viễn không muốn buông ra.

Đời không tồn tại chữ "nếu" em ơi.

Rồi ngày mai, anh sẽ trở thành người đàn ông của một người khác,chồng của một cô gái tốt, anh ạ. Hãy hôn em bây giờ đi, Taehyung, hôn em đi trước khi anh đi một lần nữa...

Nhiều năm như vậy...

Chỉ là không thể ngờ,lần gặp này chính là lần gặp cuối.

***

Họ không gặp nhau kể từ sau ngày hôm ấy, thậm chí Jimin còn chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào nữa.

Rồi em nghe nói vợ chồng Taehyung lại sang nước ngoài định cư. Em còn biết làm gì khác ngoài cười buồn.

Thương thay cho số phận của em.

Thương thay cho tình yêu của em.

Ngày tháng trôi qua,nháy mắt đã 5 năm.

Jimin 32 tuổi.

Em hay tin Taehyung và vợ cậu ấy gặp tai nạn giao thông vào một ngày tháng Bảy mưa tầm tã.

Họ không qua khỏi.

Jimin đã tưởng mình chết rồi.

Em gấp gáp hỏi người báo tin họ đang ở đâu,người đó nói họ gặp tai nạn trên đường cao tốc trong thành phố,hôm ấy hai vợ chồng họ dẫn con về thăm ông bà nội,bây giờ họ đang ở bệnh viện A.

Em lái xe như điên đến cái bệnh viện ấy,thậm chí áo khoác còn chưa kịp mặc.

Bà Kim,mẹ Taehyung,đang khóc, và hình như vì đã khóc quá lâu rồi nên giọng bà khàn đặc, tiếng nức nở của bà chỉ mơ hồ là những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Còn ông Kim,giống như một cái xác không hồn,nhìn đăm chiêu vào khoảng không mà em chưa từng thấy còn vẻ gì đau đớn hơn thế.

Con trai cùng con dâu hai ông bà đã chết,chết trẻ,để lại đứa con thơ bốn tuổi mà hai ông bà không dám đem nó đến đây để rồi phải chứng kiến cái cảnh tang thương này của cha mẹ nó.

Nó đã ở nhà với ông bà lúc ấy bởi vì sau chuyến bay, thằng bé thấy không khỏe.

Jimin ôm chầm lấy bà Kim, em cũng muốn khóc.

"Jimin, Taehyung của bác, Taehyung của bác..."

Bà Kim chỉ kịp nói như vậy trước khi đổ gục xuống,bà đã kiệt sức.

Em ôm lấy bà,nước mắt em lặng lẽ rơi xuống.

Người em yêu nhất chết rồi.


Ba ngày sau, họ tổ chức tang lễ cho vợ chồng cậu ấy.

Bà Kim hốc mắt thâm quầng tiều tụy, da dẻ bà nhợt nhạt như xác chết nhưng phải cố gắng gượng tiếp khách. Ông Kim ngồi lặng yên uống rượu, và em biết ông yêu con trai mình nhiều như thế nào. Ông chỉ hận không thể chết thay cho nó, ông đã sống đủ cả một đời rồi,đâu còn luyến tiếc cái gì nữa nhưng Taehyung, nó còn trẻ, nó vừa mới lấy vợ,nó còn chưa được nhìn thấy con mình lớn lên thì đã phải chịu cái bất hạnh này.

Than ôi, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh...

Em đặt một đóa hoa cúc trắng lên trước di ảnh của Taehyung, cậu ấy vẫn mỉm cười với em thật dịu dàng, như thể cậu ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn sống, vẫn còn tươi cười...

Như thể vẫn còn bên em.

Jimin lặng lẽ đứng ở góc nhà nhìn những người bạn cũ của em, của cậu ấy lần lượt đến viếng thăm.

Taehyung ơi, anh còn đó không?



"Xin lỗi chú.", một thằng bé va vào người em, nó xin lỗi lí nhí.

Jimin giật mình.

Đôi mắt này,đôi môi này...
Là con trai Taehyung ư?

"Không sao đâu con." ,Jimin ngồi xuống đối diện với thằng bé rồi xoa đầu nó dịu dàng. "Con tên là gì hả cậu bé?"

"Thưa chú,con tên Jihyun."

Jihyun?

Jihyun.

Không hiểu sao lúc đó em lại bật khóc, ngay trước mặt thằng bé.

Em ôm nó mà khóc.

"Jihyun, con là tất cả những gì còn lại của cậu ấy,của ba con..."

Chú không thể hỏi con con có biết chú là ai không, đã bao giờ chú xuất hiện trong những câu chuyện kể của ba con hay chưa, cũng không dám hỏi con có nhớ ba mẹ hay không,con ạ. Nhưng mà Jihyun,chú muốn nói với con rất nhiều điều,nhiều lắm, rằng ba con rất yêu con,rằng chú cũng rất yêu con, rằng từ giờ trở đi chú sẽ bảo vệ con như một người ba khác,bởi vì con là tất cả của ba con,là thứ duy nhất mà ba con để lại cho ông bà con và cho cả chú nữa...

Thằng bé xoa đầu em, cái chạm ngây ngô của nó vào gò má em khiến em càng khóc nhiều hơn nữa.
Thằng bé còn quá nhỏ để phải chịu sự mất mát to lớn đến nhường này.

"Chú ơi,đừng khóc nữa." Jihyun nói, "Bà con bảo rằng ba mẹ con đã đi tới một nơi rất tốt đẹp, bà nói ba mẹ sẽ luôn ở bên chúng ta."

"Ừ." Jimin ôm nó vào trong lòng, nhìn mà xem Taehyung,con trai của anh còn mạnh mẽ hơn cả em nữa.

"Chú tên là gì hả chú?"

"Chú là Park Jimin, con gọi chú Jimin là được."

"Chú chính là thiên thần à?" ,thằng nhỏ mở to mắt hỏi, "có thật không chú?"

"Thiên thần?"

"Ba con nói,sau này sẽ dẫn con đi đi gặp một người tên là Jimin, người ấy nhất định sẽ rất yêu con và ba còn dặn con phải ngoan với  người ấy nữa, bởi vì người ấy là một thiên thần!"

Jihyun có vẻ rất hào hứng,ánh mắt lấp lánh niềm vui ấy giống Taehyung như đúc khiến Jimin nghẹn ngào.

"Con sẽ luôn ngoan với chú!", thằng bé quả quyết.

"Ừm."

Em ôm thằng bé vào trong lòng, cuống họng nghẹn đắng, tràn ngập hương vị chua xót.

Lúc ấy, em đã từng mong hai người, em và cậu ấy,rồi cũng sẽ có một đứa con,và em sẽ đặt tên nó là Jihyun,trai gái gì cũng được.

Jihyun, Jihyun.

"Từ giờ trở đi, con là con của chú có được không? Thiên thần nuôi con nhé?"

Thằng bé cười tươi và ôm chầm lấy Jimin.

Taehyung, em hứa với anh, đời này kiếp này em sẽ bảo vệ con của chúng ta thật tốt.

Vĩnh biệt, Taehyung, vĩnh biệt ...

Kiếp này nhân duyên không thành, hẹn gặp anh kiếp sau.

Vĩnh biệt, Taehyung, vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net