Đừng có chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Xin lỗi vì đã viết Mãi Mãi Yêu Em có kết buồn. Không thấy nhiều người vote lắm, chắc tôi viết dở lắm, nhỉ? Valentine vừa qua rồi (tôi viết bài này ngày 16/02/2018), nhưng tự dưng tôi muốn viết cho mấy bạn một oneshot ngắn, ngọt một tí để dịu đi cái fic trước. Có sai sót xin bỏ qua.
Bối cảnh là ở cái tập RUN nào đấy mà Yoongi phải giả gái. Chỉ-là-giả-gái thôi. Tôi ship SOPE, là Yoongi top và Hoseok bot, tuy nhiên cái truyện này cũng không phân trên dưới rõ rệt. Không có H, nên không sao nhỉ? Mà mấy bạn có thích H không? Nếu có thì nói để tôi còn biết mà đi nấu xôi thịt cho.
Ah, dài dòng đủ rồi. Tôi bắt đầu viết nhé?
—————

Ở một cái viễn cảnh nào đó, khi mà cả bảy bọn họ chưa dợt xong cái kịch mà công ty đưa ra.

- A, chúng ta phải tán tỉnh anh Yoongi thật á? - Namjoon tỏ vẻ khó chịu, cậu ngồi ngược với cái ghế, thở dài. Ở đây ai chả biết Hoseok là Yoongi là một cặp, đi gạ gẫm người yêu người khác, không phải rất kì cục sao?

- Thôi mà, chỉ là diễn thôi. - Jimin nói, thoạt nhìn sang người đáng nhẽ là trong cuộc ấy - Hoseok. Cậu ấy đang đọc chăm chú quyển sách Ngữ Văn. Đóng giả làm nam sinh yêu thơ ca, quá hợp còn gì. Cái dáng vẻ thư sinh, mái tóc màu vàng nhạt, sóng mũi cao, gương mặt thanh tú, lại đang đọc sách, nếu đây là trường học thật thì Hoseok có khối cô theo. Hoseok không để tâm mấy người kia, đang suy nghĩ xem coi mình sẽ làm gì để Yoongi ấn tượng với mình. Lâu lâu mới có dịp làm người chủ động tán tỉnh, phải thật ngầu mới được.

- Mọi người chuẩn bị xong chưa?

Anh nhân viên nói, cả bảy đều gật đầu đồng ý. Tiếng "action" của đạo diễn vang lên. Mọi người lại theo những gì đã bàn mà làm.

- Chào mấy bạn, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới đó.

Lớp trưởng Jimin mỉm cười, đúng là thiên thần mà. Nụ cười đến híp cả mắt, chẳng thấy tổ quốc đâu. Người cần tới cũng tới rồi, nhà đài đúng là tâm lý, còn biết mở nhạc dạo cho Yoongi bước vào.

Với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú và nước da trắng, chẳng ai nhận ra cái chàng trai ngầu lòi mỗi ngày. Với một tí son, một chút phấn mắt, Yoongi nhìn thực sự nữ tính đó. Hoseok cảm thấy mặt mình hơi nóng lên bên hai má, thật xinh đẹp quá đi.

Anh nhìn cậu, nhìn mọi người. Rồi anh cười, xong thong dong mà đi xuống phía bàn trống ngồi xuống vắt chân lên. Kim Namjoon, chẳng phải đã nói không muốn tán tỉnh người ta sao? Vậy sao bây giờ lại nhìn người ta mà tròn mắt, kéo bàn lại ngồi kế bên ngay thế?

- Chào đằng ấy.

Namjoon cười, khoe hai lúm đồng tiền của mình ra. Là đang diễn, đang diễn thôi.

- Đằng ấy không hiểu gì cứ hỏi mình nha. -Namjoon rút trong túi áo ra cái gì đó, à là bắn tim - Tui rất thích đằng ấy đó nha.

Yoongi đổi lại cái thái độ đáng yêu kia bằng cái nhìn lạnh nhạt. Xua tay, đuổi Namjoon về học đi. Đối tượng tiếp theo là Taehyung, một cậu trai học giỏi. Cứ tới người này rồi người kia, Hoseok cũng tới, rồi cũng đi. Vở diễn cũng kết thúc, nhưng có vẻ như chưa thoả mãn lắm. Họ lại làm lại. Có những phân cảnh, có nhưng không được đưa vào video chính.

Trong một lúc giải lao, Yoongi đang được chị stylist tô lại son, màu đỏ hồng này rất hợp với anh. Hoseok liền tiếp cận sau khi chị tô xong cho đôi môi kia.

- Yoonji à.
- Sao vậy?

Yoongi mặc định là hai người đang tập diễn, nên đối lại một cách rất tự nhiên, còn quay sang cười duyên kiểu thục nữ.

- Tớ đọc thơ cho cậu nhé?

Không. Không và không. Đây là bài thơ thứ 100 rồi đó! Nãy giờ, cứ tranh thủ được lúc nào Hoseok lại đến đọc thơ cho Yoongi nghe. Hết của Xuân Diệu tới của Huy Cận. Hàn Mặc Tử, Tố Hữu hay Xuân Quỳnh, thơ tây thơ ta, cậu đọc hết cho anh nghe cả rồi. Sến nổi cả da gà da vịt.

- Không.
- Đi mà.
- Tớ bảo là không mà.

Thấy người kia cầm quyển sách Văn lên, Yoongi lại chạy đi mất. Hoseok chạy theo, hai người chạy vòng vòng lớp học, rồi chạy ra khỏi cửa phòng học đang là chỗ diễn xuất. Hành lang trường này rất vắng vì công ty đã mượn để ghi hình rồi.

- Đừng có chạy!

Hoseok nói, Yoongi vẫn cứ chạy. Tới một ngã cụt, anh không biết chạy hướng nào nữa. Chắc giờ đứa em kia của mình cũng mệt lả mà đi về rồi, ai lại nhây tới mức đó.

À có, có Hoseok. Anh vừa quay lại thì cậu trai tóc vàng nhạt kia đã áp sát anh vào tường, quyển sách Văn hơi nhăn trên tay, cậu thở hổn hển, chân ngắn sao chạy nhanh vậy. Nhưng kệ, thấy được đôi chân trắng kia dưới lớp váy thật thoả mãn thị giác.

- Em quên mất em định đọc gì rồi.

Hoseok cười, tay vẫn chống lên tường, không cho anh đi ra. Anh nhìn cậu, cũng không có ý định rời khỏi vị trí hiện tại. Nhìn lên con người kia, ngực hơi phập phồng vì thở dốc, má cũng hơi đo đỏ. Anh cười.

- Vậy cũng dí anh được nữa. Rảnh quá nhỉ?
- Em hỏi anh cái này được không?
- Có chuyện gì?
- Anh là Valentine của em nhé?

Do lịch làm việc, anh quên bẫng đi hôm nay là Valentine (thực tế thì nó không phải đâu...). Anh nhìn cậu, có vẻ như cậu sắp đặt cái này từ trước rồi, dí anh rồi dồn anh vào tường xong tỏ tình như vầy. Nếu anh thực sự là nữ nhân thì chắc sẽ đỏ mặt ngại ngùng rồi đồng ý. Nhưng đáng tiếc, anh không phải.

- Đâu cần là Valentine anh mới là của em.

Yoongi kéo cổ áo cậu, trao lên môi nụ hôn. Cuồng nhiệt, mạnh mẽ, anh cắn lấy môi cậu, son trên môi anh dính lên của cậu. Mùi son vanilla nhẹ nhàng, hơi thở của cả hai nóng ấm hoà vào nhau. Không ai thấy đâu nhỉ?

Anh đẩy cậu, lật ngược tình thế, dồn cậu vào vách hành lang đối diện. Do chạy mệt, với bị hôn mạnh mẽ như vậy, chân cậu hơi mệt mỏi mà khuỵ xuống, anh lại càng có ưu thế. Gương mặt cậu phớt hồng, tay ôm lấy cổ anh, sượt qua mái tóc giả mà làm nó rơi xuống.

Min Yoongi với mái tóc đen ngắn vuốt ve cổ cậu, tách cánh môi kia ra rồi hôn sâu. Mãi một lúc mới rời ra để cậu hớp lấy từng ngụm khí. Kế hoạch tỏ tình ngầu thật ngầu, thất bại rồi sao? Cậu nhìn anh, người trước mặt, làm sao có thể vừa ngầu và vừa xinh đẹp cùng lúc như thế. Anh hôn lên chóp mũi cậu, tay quệt qua môi lau đi một chút vết son.

- Nào, cùng về thôi.
[Hết rồi]

Lời tác giả (+1): tặng mấy bạn một tấm tranh mình vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net