CHAP 8 : MY DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngoài sớm vậy.
.
.
.

Còn về phía Mi An cứ đúng 5h là cô lại giật mình tỉnh ngủ.

Chắc có thể hằng ngày đã như thế nên nó trở thành một thói quen, mà cô khó có thể bỏ được.

Như lời Mi An đã nói với Yoongi cô thường chạy bộ vào mỗi sáng, nói mỗi sáng thôi chứ cô mới tập tành chạy chắc cũng được vài hôm.

Cô đang phân vân xem hôm nay mình có nên mang đôi giày mà bà ấy tặng hay không?.

Hằng ngày cô chọn đôi giày ấy mang vì nhìn nó khá bền và có thể chạy nhiều lần mà không bị sau.

Hôm nay thì khác rồi cô lại sợ nó bị rách hay hư, rồi cô lại tự nói với lòng " sao mình lại thế chứ, nó rách thì kệ nó, mình không quan tâm "
Nhưng chắc cô không làm được, thế là cô đã lôi một đôi giàu mới mà tuần trước cô đã gửi Sinri mua với giá khá rẽ.

Mượn ảnh bộ đồ + đôi giày 😊

Thế là như mọi ngày cô chạy một mạch ra công viên, thì như thường lễ có hai con đường dành để chạy bộ,hằng ngày cô chạy hướng phải nhưng hôm nay đổi ý cô đã rẽ hướng trái.

Dù cô chạy từ con đường này qua con đường nọ nhưng nó chỉ nằm trọn trong khung viên công viên.

Chạy một lúc cũng thấm mệt nên cô đã chạy bước càng nhỏ lại, nhưng bỗng trợt nhẹ một cái, đôi chân cô như bị trật đi, cô nhanh chóng di chuyển đến ghế của công viên.

Cô thuở dài rồi xoa xoa cái chân, chắc nó không đau lắm, nên cô cũng không mấy quan tâm đến chân của mình, rồi tự nói chuyện một mình "Không biết anh ấy đã dậy chưa nhỉ? ".

Thì đâu đó tiếng đáp lại từ một người con trai " Anh đã dậy rồi".

Mi An liền ngẩn mặt lên, thì ra đó Yoongi người mà cô đang nhắc đến qua câu nói đấy?.

Cô nhìn anh chăm chú đến ngơ ngác, bỗng nở một nụ cười rồi quay mặt lại bình thường " Mầy lại tưởng tượng ra nữa rồi à, và dỗ dỗ nhẹ vào mặt".

Rồi lẫm bẫm tiếp " Độ tưởng tượng của mầy ngày càng cao đấy Mi An à, mầy thấy cả Yoongi nữa đấy".

Giọng nói đó lại cất lên " Không, là anh thật đây".

Mi An vẫn không tin người đó là Yoongi nên đã tự tay ngắt vào tay mình "tỉnh nào, tỉnh nào,thôi mầy lo về đi".

Rồi cô đứng người lên định đi về nhà, nhưng cô quên mất là chân mình đang bị trật.

Vì đứng quá nhanh đã khiến cô ngã người qua một bên.

Ngã thì tất nhiên phải đau rồi, nhưng sau đó lại không nhận được tiếng la nào từ cô.

Mà ngược lại là tiếng âm thanh tĩnh mịch  của công viên vắng vẽ người qua lại.

Song song đó đã có một người đỡ kịp cô lại khi cô ngã, và đó không ai khác chính là Yoongi. Người mà từ lúc nảy đến bây giờ Mi An cứ nghĩ là mình đang tưởng tượng ra mà thôi.

Nữa người Mi An nằm trọn trên tay Yoongi, tay phải Yoongi đã nắm lấy tay trái Mi An.

Và thế mặt đối mặt như vậy đã khiến cho Mi An chẳng cất lên được tiếng la, hay tiếng hoãng hồn nào.

Yoongi cất giọng : Em không sau chứ, anh đã bảo là anh rồi mà.

Mi An nghe giọng nói này thật kĩ và thật rõ, vì thế nó đã khiến cô ngại ngùng và đáp lại " Em... Em không sao?..

Rồi nhanh tay thả tay Yoongi ra rồi đứng người mình dậy.

Yoongi vì biết Mi An chắt là đã trật chân rồi nên đã đưa cả cánh tay mình ra và bảo " Chắc chắn là em không đi được đâu, cứ nắm cánh tay anh mà đi về ghế ấy".

Mi An như cô hầu gái chỉ biết tuân lệnh và nghe theo lời Yoongi.

Mi An nắm lấy cánh tay Yoongi thật chắt, rồi từng bước từng bước tiến nhẹ nhàng về ghế, trong khi có rất rất nhiều thắt mắt đang hiện lên trong đầu cô.

Thế là cả hai đã cùng ngồi xuống một cái ghế.

Mi An vẫn chưa khỏi bàn hoàng nhưng rất cố để giữ lại được bình tĩnh cuối mặt xuống và đã hỏi Yoongi " Có thật sự là anh không Yoongi à? ".

Rồi cô đã liền ngẩng đầu lên nhìn sang trái nơi Yoongi đang ngồi.

Mi An quay sang bỗng mĩm cười " Em thật may mắn, lại được gặp anh rồi".

Yoongi không đáp lại thay vào đó là anh đã ngồi người xuống đối diện Mi An, cậu cuối người xuống nắm lấy chân trai Mi An, cái chân mà cậu đã cho là nó đang bị thương, rồi bảo : Đau ở đây à?.

Mi An ngoan ngoãn ngật đầu như trẻ 3 tuổi.

Thế là Yoongi đã bảo " Nó sẽ đau đấy" rồi cậu đã mạnh tay và bẽ bàn chân của Mi An lại.

Theo như dự đoán thì chắc chắn một cô gái nào đó, vào trường hợp bị bẽ đôi chân vì bị trật khớp như vậy, thì nhất định sẽ la thật to cho mà xem, với lại Mi An là cô gái có vẽ hiền lành và hơi yếu đuối một chút,thì chắc chắn sẽ còn la dữ dội cho  mà xem.

Nhưng sau đó chả nhận lại tiếng la nào từ Mi An, khuôn mặt của cô ấy trong có vẽ hạnh phúc lắm.

Dường như có Yoongi bên cạnh cô, thế giới trở nên nhỏ bé hơn, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh cô đều hiện ra màu hồng của hạnh phúc.

Cô chả sợ gì cả, tất cả sẽ qua thôi vì Yoongi đã ở cạnh cô rồi.

Yoongi cũng thấy hơi thấy lạ rồi hỏi : Chân em còn đau không?

Mi An đang thờ người ra với dáng vẽ của kẻ hạnh phúc thì được Yoongi hỏi, nên cô hấp tấp đứng người dậy, giẫm chân nhiều lần rồi đáp lại " Đã hết đau rồi ạ, cảm ơn anh.

Rồi cô đã hỏi Yoongi với giọng tò mò : Hôm nay anh sẽ diễn ở đây à?.

Yoongi từ một khuôn mặt rạng rỡ chuyển sang ngại ngùng đến lúng túng, cậu đứng người ngồi lên ghế và bảo " À,  à,...  Anh chạy bộ thôi.

Mi An ngạc nhiên: Sao lại chạy bộ ở đây chứ? .

Rồi cô có suy nghĩ "chắc ảnh diễn ở đây trong bí mật để fan bất ngờ nên không tiết lộ rồi.

Yoongi đáp lại : Em ngồi xuống ghế đi, chân còn đau đấy.

Mi An liền lập tức nghe theo và ngồi xuống cạnh Yoongi.

Mi An : Thật sự em rất may mắn đấy, khi cứ liên tục được gặp anh thế này.

Yoongi cười và đáp: Sao may mắn mới được gặp anh. Anh quan trọng thế cơ à.

Yoongi chưa kiện dứt câu thì Mi An liền trả lời nhanh lại mà không suy nghĩ " Văng ạ "

Vừa nói vừa quay sang nhìn Yoongi và cười.

Thế là cả hai đã mắt nhìn mắt và nhìn nhau mà cười, trong như cả hai muốn nói với nhau " Hôm nay thật may mắn, thật hạnh phúc biết bao".

Thế là giây phút lãng mạn ấy lại bị người khác làm hỏng đi.

Là một người con trai, chắc có độ tuổi khoảng bằng Yoongi, có dáng người cao, khỏe, có một khuôn mặt khá điển trai và sự thu hút ánh nhìn từ người khác, đang mặc trên người một bộ thể thao.

Cái công viên hôm nay thật sự vắng vẽ, chắc cả làng dẫn nhau đi đâu cả rồi, nhưng người con trai nào đó lại từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một hộp sữa cùng một bịch bánh ngọt, bỗng tiến lại Mi An và bảo " Hôm nay sao em không chạy đường bên kia, anh chờ bạn từ sáng đến giờ".

Lúc đó Yoongi đã nhanh trí quay đầu lại phía sau, để không bị phát hiện.

Nhưng dù có quay hay không thì chắc có vẽ cũng không sau cả. Cái bạn nam ấy thật sự chỉ đang chăm chú đến Mi An mà bỏ mặt tất cả.

Cậu ấy đang trong chờ câu trả lời từ Mi An, còn Mi An thì quay sang Yoongi, dường như cô sợ Yoongi bị mọi người bắt gặp.

Nhưng Yoongi đã nhanh hơn Mi An nghĩ. Vì thế Mi An quay sang bạn nam ấy cười rồi đáp " À,,... tại, tại...

Người đó ngắt lời " Không tại gì cả, em nhận những thứ này đi.

Mi An : Sao ngày nào anh cũng thế vậy, từ lúc em bắt đầu chạy đến giờ, à khoảng 3-4 ngày rồi.

Bạn nam ấy gãy đầu nhẹ rồi cười và đáp : Như vậy mà cậu vẫn chưa biết tên tớ đúng không?

Mi An : à,... Anh tên là...  là...

Bạn nam ấy : Anh tên là Eun Suk, là Suk... đây là lần thứ 3 anh nói rồi đấy.
Em chả bao giờ nhớ được cái tên của anh, còn anh thì lại khác nhớ rất rõ tên của em đấy, là Mi An, Kim Mi An.
Này nhận đi chứ.

Mi An nở một nụ cười đáp trả.

Suk : Em không nhận là anh không đi đấy.

Mi An liền nhanh chóng nhận ngay vì chắc cô sợ Jê Suk mà ở đây thì sẽ có thể nhận ra Yoongi.

Mi An : À, em nhận là được phải không? (vừa nói Mi An vừa nhận chúng từ tay Jê Suk)

Yoongi ở phía sau thì đang có một khuôn mặt phẩn nộ "nhận à sau lại nhận chứ? Nhận hằng ngày luôn à, lại còn biết tên nhau, biết được nơi chạy bộ mỗi sáng". ( đó là những câu hỏi đang chạy lung tung đầu óc Yoongi)

Suk : Vậy thì tốt hơn mọi ngày rồi đấy, những ngày kia em đâu để tâm đến chúng.

Yoongi bớt phẩn uất đi " thế là hằng ngày không nhận à, vậy thì hôm nay đừng nhận luôn chứ.

Mi An : không đâu,em thích nó lắm.

Suk : À bạn của em à. Rồi chỉ vào Yoongi, con người đang cuối người và quay lưng về phía sau.

Mi An cùng Yoongi đều hoảng hốt : À phải rồi, là bạn em đấy.

Jê Suk vui vẽ chạm vai Yoongi định kéo Yoongi quay lại" Ờ nhon ".

Mi An hoảng hốt liền đẩy nhanh tay Jê Suk ra và tay cô đã nắm vào cánh tay Yoongi " À bạn em cậu ấy không thích gặp người lạ đâu ạ".

Suk : Lạ nhỉ, mà thôi anh phải về rồi, tạm biệt tạm biệt bạn em luôn nha.

Mi An : Văng ạ.

Thế là Jê Suk cũng rời đi, tay Mi An vẫn thế, vẫn đang đặt lên cánh tay Yoongi.

Bỗng Yoongi lên tiếng " Bạn em đi rồi phải không?.

Mi An bỗng nhanh thả tay Yoongi ra, sau cái sợ từ Jê Suk ( cái sợ đấy là sợ Jê Suk sẽ nhận ra Yoongi, sợ Yoongi sẽ bị hiểu lầm chuyện không đáng có)

Yoongi cười cái nụ cười hạnh phúc " Em mới nắm tay tôi và bảo tôi là bạn em đấy à.

Mi An thấy giọng Yoongi trầm đi, cách xưng hô cũng khác, nên có vẽ lo sợ : À, không chỉ tại...

Yoongi tiếp lời " Vậy thì chúng ta là bạn đi ".

Mi An bất ngờ, giọng nói vui hẳn lên" Anh không đùa chứ, em có thể làm bạn của anh à, là bạn đấy.

Yoongi : tất nhiên.
Là bạn rồi, vì thế anh có thể uống hộp sữa này và ăn trọn cái bánh này chứ? ( vừa nói Yoongi vừa cầm hộp sữa của Jê Suk lúc nảy).

Mi An : Nhưng Jê Suk tặng em mà.

Yoongi : Bạn thì uống một miếng có sau đâu( À một miếng của ổng là hết trọn phần của người khác đấy)

Mi An : Tất nhiên rồi, em sẽ tặng anh. ( Có vẽ bị ép buộc một chút "Tại đồ người ta có thành ý tặng Mi An mà").

Yoongi ăn cái bánh đấy, uống hộp sữa, ăn mạnh đến nỗi nếu có thể được ổng nhai luôn cái võ hộp sữa cùng cái bao đựng bánh.

Không phải Yoongi đối hay gì cả, mà chỉ đơn giản là ổng không thích Jê Suk, người mà hằng ngày đến bắt chuyện với Mi An, ổng ăn như muốn nhai cả Jê Suk.( Chắc tại ghen ngầm đấy, ghen trong im lặng) .

Mi An thì cứ lũng lẵng đôi chân của mình lên rồi xuống. Còn Yoongi ăn xong, cũng may là ổng biết cái võ không nhai, được nên đã quăng chúng đi và còn bảo " Chúng không ngon tẹo nào".

Mi An : Nhưng vẫn hết rồi còn gì.

Yoongi : Em đang châm chọc anh đấy à.

Mi An :À,  không đâu. Vừa nói vừa lắc tay.

Mi An quay sang nhìn Yoongi và hỏi tiếp : Âm nhạc với anh nó thật sự quan trọng lắm đúng thôi.

Yoongi quay người sang: sau em lại hỏi vậy. Tất nhiên nó rất quan trọng với anh rồi, nó là một phần cuộc sống của anh.

Mi An : Nhưng sao anh lại chọn nó chứ không phải là thứ khác.

Yoongi nhanh đáp lại không cần suy nghĩ : Vì nó là cả một ước mơ của anh. Anh thật sự đam mê nó.

Mi An : Nếu không là một ca sĩ thì anh sẽ chọn cái nghề gì.

Yoongi : Chắc chắn anh sẽ là một nhạc sĩ, một người soạn nhạc.

Mi An : Em cũng đã nghe anh nói như thế rồi, đúng là em đã không chọn nhầm idol cho riêng mình.

Yoongi e ngại nhưng rồi tự tin mà đáp lại : Ca sĩ hay nhà soạn nhạc gì với anh nó đều là người của công chúng cả.
Lúc trước cuộc sống của anh như một cái vòng tròn, khi anh bước vào rồi, nếu anh có cố gắp thật sự nhiều đi chăng nữa thì nó chỉ xoay quanh cái vòng tròn đấy.

Nên anh muốn thoát khỏ cái vòng tròn đấy, anh đã tự vẽ cho mình một con đường thẳng mang tên âm nhạc.

Tất nhiên con đường ước mơ đó có khó khăn, khổ đâu, sự trầm cảm cả sự chà đạp từ người khác.

Nhưng dù bị những tổn thương đến nhường nào đi chăng nữa, thì chúng ta cứ tiếp tục cố gắng bằng cả đam mê của mình, thì tất nhiên đôi chân chúng sẽ dẫn chúng ta tiến về phía trước của con đường , chạm đến ước mơ.

Yoongi một khuôn mặt luôn nghiêm túc khi nhắc đến công việc, đến ước mơ của mình, thì cũng đến lúc anh nhận ra rằng cả hai đang rất trầm lặng và tẻ nhạc, thế là đã kết thúc câu chuyện đấy bằng một câu hỏi mới.

Yoongi : Thôi mình nói chuyện khác đi, thế ước mơ của em là gì?

Mi An : Anh đón thử xem nào.

Yoongi phân tích như một vị thần : Được thôi.
– Nhìn em như thế này chắc không có ước mơ làm một cô bác sĩ đâu.

Mi An : tại sao chứ?

Yoongi : Trong em không hợp với nghề bác sĩ đâu, có thể em giỏi chăm sóc cho người khác, nhưng với bản thân thì ngược lại hoàn toàn. Ngay cả lúc nảy chân bị đau mà còn cố chạy tiếp mà. 

Mi An : Em vẫn chăm sóc tốt cho em gái em đấy.

Yoongi : Nhưng em không cầm được con dao mổ đâu.

Mi An cười : anh đón đúng đấy.

Yoongi : còn nữa, em có thích mình là một giáo viên hay không, nhìn em có vẽ rất yêu những đứa trẻ. ?

Mi An đáp lại : Có, em thích đấy, bà em là một giảng viên trường đại học.

Dường như Yoongi rất hiểu Mi An.

Yoongi háo hứng đáp lại : Vậy thì đúng rồi " Em sẽ là một giáo viên đúng không?.

Mi An ngẫn đầu nhìn và đáp : Không đâu ạ.

Yoongi : Thế ước mơ em là gì?.

Mi An nhìn Yoongi cười thật tươi, và trả lời nhanh lại với Yoongi : ước mơ của em, là sẽ trở thành một nhà thiết kế đấy.

Yoongi ngạc nhiên : Nhà thiết kế à.

Mi An : Văng ạ.

(Thật sự Mi An muốn trở thành nhà thiết kế, là vì cô muốn một ngày nào đó Yoongi sẽ mặc trên người một bộ đồ do chính cô thiết kế)

Mi An : Công ty M.A là nơi em muốn làm việc đấy ạ.

Yoongi : Công ty lớn với trụ sở tại Mĩ phải không? nhưng em lại bảo, em thích là một giáo viên mà.

Mi An : À,... Thật ra đó là do bà em... À, không em thích chứ, nhưng em thích là một nhà thiết kế hơn.

Yoongi : Vậy à, nhưng sao hôm nay công viên có vẽ vắng thế, không biết mấy giờ rồi nhỉ.

Mi An : Em cũng không biết nữa, nhưng nếu ít người thì càng tốt mà.
Anh sẽ càng có rất ít rất ít phần trăm bị nhận ra mà.

Yoongi lấy điện thoại ra xem giờ cũng là lúc nhận được một tin nhắn từ Jin "Chú mầy đi đâu thế, hôm nay bố sẽ qua kí túc xá của chúng ta đấy, vì Rapmon đang bị sốt. ".

Yoongi hoảng hốt nói to " thôi chết, đã 7h30 rồi.

Mi An : Sao ạ,

Yoongi : Anh thì có buổi tập sớm cho ngày hôm nay.

Cả hai hoãng loạn hết lên.

Yoongi : Nhà em ở đâu, nếu được anh có thể đưa em về không? Chúng ta là bạn mà( ổng tự mình giải thích luôn, chắc sợ Mi An hiểu lầm đây)

Mi An : Không cần đâu ạ,em có thể tự về được, anh còn công việc nữa.

Yoongi cũng rất muốn đưa Mi An về, nhưng giờ đã trể, hôm nay bố đến kí túc xá nữa.

Yoongi : Vậy thì anh đi trước nha, em về an toàn đấy.

Mi An : Văng ạ, anh cũng cẩn thận.

Yoongi chạy nhanh về phía trước vì chắc cậu để xe ở ngoài,còn Mi An thì đứng lại phía sau quẫy quẫy đôi tay.

Thì bỗng nhiên Yoongi quay đầu lại và tiến lại gần Mi An và nói " Phải ăn sáng đấy nhé, không nên lo làm xuống cả ngày.( Mặc dù có hơi gượng nhưng Yoongi đã nói ra được câu nói đấy).

Mi An mĩm cười hạnh phúc " Văng ạ"

Rồi Yoongi hấp tấp chạy đi thật nhanh còn Mi An thì lại vẫn ngơ ngác đứng đấy, trong cô như đang suy nghĩ một chuyện gì đó, rồi nói lớn tiếng " Nhất định mình sẽ theo đuổi ước mơ đến cùng" rồi tỏ vẽ tin tưởng vào bản thân.

Rồi cô chợt nhớ ra là mình còn phải đi làm, rồi hấp tấp chạy về một cách vội vã.
.
.
.
Về đến kí túc xá Yoongi vừa mở cửa căn nhà ấm cúng ra  thì đối diện đó là 6 gương mặt hầm hựt, khó chụi ra mặt.

Gương mặt Hốp, V, Jin mỗi lần tức giận,là không cần bàn, nó sẽ khó chụi hẳn ra.

JungKook và Jimin thì cả hai cứ lầm lầm, lì lì ra mặt, còn Rapmon chắc sốt và đang ở trên phòng.

Nhưng trong số đó chả thấm thía gì so với một khuôn mặt, cả bầu trời phẫn nỗ kia, chính là bố Bang.

Yoongi lũi thũi tiến từ từ vào phòng.

Bố Bang hằng học hỏi Yoongi : Con đi đâuu,mà chả nói ai một tiếng nào vậy?

.
.
.
Liệu Yoongi sẽ ra sau,( chỉ tại cậu muốn gặp Mi An nhưng không có thời gian, và buổi sáng là điều kiện tốt để có thể, vì thế cậu đã thức thật sớm chạy quãng đường khoảng 30 phút" nhưng không biết đường chạy cả tiếng đồng hồ", mới tìm ra được nơi Mi An), trong khi một ca sĩ việc tối thiểu là không nên ra ngoài một mình, hay đi đâu đó cùng một người lạ thì chắc chắn Scandan sẽ trổi dậy. 😊

Liệu Bố đã biết chuyện đó à, Yoongi sẽ như thế nào?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net