CHAP 8 : MY DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi An : Lại là bà ta à?.

Câu nói tuy chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhưng nó lại chứa đựng thứ gì đó kểu như là ghét cay ghét đắng chủ nhân của món quà.

Sinri : Sao cậu lại quăng nó đi chứ?

Mi An : Tớ không thích nó.

Sinri : Nhưng cậu vẫn chưa biết nó là gì mà?

Mi An : Dù là gì đi nữa, tớ cũng có thể tự mình mua nó. Không cần đến bà ấy.
Sinri : Mi An à,  cậu cứng đầu lắm đấy.
Rồi Sinri vừa nói vừa tiến đến sọt rác, nhặt món quà ấy lên.

Mi An tỏ vẽ hơi giận : Cậu đừng nhặt nó. Tớ không cần.

Sinri : Không biết nó là gì, nhưng nếu cậu không cần thì cứ để đấy, cũng đâu chật chỗ.

Mi An không đáp lại, chỉ tiến thẳng đến chỗ Sinri rồi giựt và quăng ngay món quà 🎁 ấy vào lại sọt rác, và giận dữ bỏ đi.

Sinri liền quát to : Nhưng đó là món quà của Mẹ cậu đấy?

Mi An liền cắt ngang lời Sinri : Bà ta không phải mẹ mình.
Một người Mẹ mà có bỏ các con của mình ở lại một mình à.
Bỏ Chồng mình lúc nguy hiểm nhất, trong khi chồng mình đang cần sự giúp đỡ của bà ấy.

Giọng nói Mi An cứ nhỏ dần nhỏ dần.

Đến lúc này đây, nước mắt Mi An đã động lại trên mắt, nó cứ rơi mãi rơi mãi

Mi An : Thứ mình cần không phải là những thứ đó, cậu hiểu không Sinri à.
Thứ mình cần là một người Mẹ, Một người Mẹ như bao người khác.

Một người Mẹ, không cần giàu có, không cần địa vị cao sang hay thậm chí đơn giản là người Mẹ chỉ cần luôn ở bên mình.

Nhìn những lúc Mi In con bé đi học, vào những lần trường có tổ chứ các trò chơi, các bạn của Mi In ai ai, họ có cha, có Mẹ, họ một gia đình hạnh phúc. Nhưng Mi In thì sao, con bé chỉ có mỗi mình.

Mình biết là con bé buồn lắm chứ, nhưng nó không nói ra.

Còn bà mình thì sau, bà mình từng là Giáo viên đấy, thì sau, số tiền lương ít ỏi vào mỗi tháng từ lương hưu của bà đấy,  đều dành để chăm sóc cho hai đứa cháu. Mà chưa một lần suy nghĩ cho mình.

Còn con người đấy thì sao, bà ấy chưa một lần xuất hiện đối diện mình sau khoảng thời gian 8 năm ấy.

Trong khoảng thời gian 8 năm đấy, bà ta làm gì ở đâu, sau khi bà ta bỏ cha con của mình ở lại.

Những lần có người hỏi về Mẹ của mình, cậu biết không? Tớ đã chẳng biết trả lời làm sau, khi mình không biết bà ấy đang làm gì, ở đâu, hay thậm chí bà ấy có sống tốt hay không, tất cả mọi thứ tớ đều không biết về ấy, một con người tệ bạc đấy.

Nếu mình nhớ không lầm thì đây là món quà thứ 2 kể từ sinh nhật thứ 18 của mình.

Sinri : Tớ không biết Mẹ câu ra sau nhưng tớ nghĩ là cậu nên nhận nó.

Mi An : không đâu Sinri à, chẳng phải món quà đầu tiên tớ không nhận rồi hay sau, nên tớ nghĩ lần này không nhận là tốt nhất.

Sinri : Không hẵn là thế?
Cậu còn nhớ đôi giày cao gót và đôi bata, sau ngày sinh nhật của cậu, tớ đã tặng cho cậu không?

Mi An : Tất nhiên là nhớ,tớ vẫn chưa dùng đến đôi cao gót. Nhưng nó không liên...

Sinri tiếp lời : Nó là món quà của Mẹ cậu đấy, hôm mà cậu quăng nó đi và tớ đã nhặt lại.

Và trong đó có một bức thư, tuy tớ không muốn đọc nó, nhưng vừa mở ra tớ đã thấy dòng chữ " Con gái Mẹ lớn rồi, chắc con sẽ thật xinh khi mang nó đấy. Happy birthday con gái của Mẹ".

Mi An tức giận hơn : Sao cậu lại làm thế với mình.

Cô tiến nhanh đến gần căn phòng, lúc này đây, Mi An rất rất muốn lấy ngay 2 đôi giày ấy và quăng ngay.

Sinri liền nhanh tay nhặt hộp quà lên và chạy đến nắm tay Mi An lại : Cậu định làm gì đấy.

Mi An : Bỏ tay tớ ra, tớ phải quăng chúng đi.

Rồi nhìn thấy Sinri đang cầm hộp quà ấy,  Mi An giật ngay "thứ này cũng phải bị bỏ đi".

Sinri cũng mạnh tay giựt ngay lại.

Thế là cả hai cứ giựt qua giựt lại.

Món quà ấy cũng đến lúc mà vỡ ra và rách, dù chúng được gọi rất tỉ mĩ, nhưng vì dùng bằng giấy, nên có vẽ đẽ rách.

Mi An và Sinri Mỗi người ngã một hướng.

Món quà rơi xuống, và nó là 2 chiếc áo khoác ngoài. (được làm bằng chất liệu vãi tốt, vãi mịn, có ren ở cỗ, màu hồng nhạt, có thể che ngay phần cổ, và có cả nón.

Hai chiếc đấy từ kểu cọ đến hoa văn, màu sắc đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích cỡ, một cái to hơn chắc giành cho Mi An, một cái bé bé cute chắc không ai khác là bé Mi In.

Và thêm một bức thư được viết bởi Mẹ Mi An, nó rơi xuống trước Mi An, nó mở khẽ ra, tuy không to, nhưng làm cho Mi An có thể đọc được " Trời bắt đầu lạnh rồi đấy, 2 tiểu thiên thần của Mẹ phải mặc thật ấm nha.".

Mi An nhặt tấm giấy đấy lên cùng với hai chiếc áo khoát, định là sẽ quăng tất cả đi.

Nhưng tiếng còi xe ở phía ngoài cửa đã ngăn cô lại.

Là Cha mẹ Sinri cùng bà Mi An và bé Mi In.

Sinri : Cha và Mẹ tớ đưa bà và Mi In đi ăn và dạo quanh các con đường quanh đây, họ về rồi kìa. Cậu định sẽ xử sự một cách như thế trước mặt họ à.

Rồi Sinri tiến đến Mi An cô bảo : Lao nước mắt đi này, bà và Mi In mà thấy là họ lại lo lắng đấy.

Mi An lúc nảy tức giận thật đấy, nhưng bản tính hiền cũng khó mà thoát khỏi con người cô. 

Mi An : Tớ xin lỗi, tớ biết rồi.
Rồi lao đi những gọt nước mắt đang chảy dài hai bên má cô.

Mặc dù Mi An đang rất tức giận nhưng vì không muốn bà và Mi In lo lắng nên cô đã dấu đi cái sự tức giận ấy.

Sau một hồi lâu không Sinri cũng chả thấy Mi An ra mở cửa thì những con người kia họ cũng đã vào được cỗng.

Mi In bước nhanh xuống xe, chạy ngay đến Mi An.

Mi In : 2 ơi, hôm nay vui lắm đấy, Mi In còn được ăn nhiều món ngon.

Và tiếp sau đó là Cha Mẹ Sinri và bà Mi An ( Bà họ Park nên tui gọi là Cụ Park luôn nha).

Cụ Park : Mi In chạy chậm thôi này.

Mi An thấy họ liền nhanh chóng cuối chào Cha Mẹ Sinri và bà Park.

Rồi quay sang Mi In : Không có 2 mà Mi In vẫn vui à.

Mi In cười ngây thơ rồi nói : Nhưng hôm nay vui có chút xíu... à.

Mi An : Con bé này,"rồi gõ đầu Mi In một cái".

Trong khi đó Sinri thì chạy đến ôm mẹ cô ấy : Mẹ có mua gì về cho con không?

(Cha Mẹ Sinri mình gọi là Ông Lee và Bà Lee nha).

Lee : tất nhiên rồi, mẹ có mang về này, rồi giơ những thứ bà ấy đang cầm lên.

Ông Lee : có cả phần của Mi An nữa.
Thôi Cha và Mẹ cũng như bà Park cũng mệt rồi.
Rồi quay sang bà Park : Bà cũng đi nhiều rồi, bà lên phòng nghĩ sớm đi ạ.

Cụ Park : thật sự thì hôm nay cảm ơn hai người nhiều lắm.

Ông Lee : Không có gì đâu ạ, chỉ là bữa ăn nhỏ.

Cụ Park : Không nhờ hai người thì không biết Mi An nhà tui có được học đến nơi đến chốn như con nhà người ta không nữa.

Lee : bà nói quá rồi ạ, tụi con cũng không giúp được gì nhiều.
Tại con bé học giỏi đấy chứ, nên được học bỗng từ nhà trường.
Với lại Mi An là bạn Sinri nhà con nên bọn con cũng xem con bé như con cái trong nhà,  nên bà đừng khách sáo.

Cụ Park : Thật sự cảm ơn 2 người nhiều lắm.

Ông Lee : dạ không đâu ạ, mai con và Mẹ Sinri cũng quay bề JeJu nên việc chăm sóc cho Sinri cũng mong bà giúp đỡ.

Cụ : Tất nhiên, tôi xem Sinri như Mi An thôi, cháu gái trong nhà.

Ông Lee : Được vậy thì tốt lắm ạ.

Thôi Bà lên phòng nghĩ đi ạ, chắc bà cũng mệt rồi.

Mi An : Đúng rồi bà lên trước đi ạ.

Sinri : thế bố mẹ cũng lên trước đi ạ.

Lee : được rồi, bố mẹ lên ngay.

.
.
.
Sau đó Sinri liền giật ngay chiếc áo trên tay Mi An rồi bảo với Mi In : Tặng em này.

Mi In : Vậy à, Woww... em cảm ơn chị.

Mi An : Không được đâu Mi In à, cái nào cũng được nhưng em không được sử dụng nó, chị sẽ mua cho em một cái khác đẹp hơn...

Chưa kiện nói hết câu thì Mi In đã mặc nó vào chạy tung tăng quanh nhà, vừa cười vừa bảo " em có đồ mới rồi".

Nhưng vừa nghe Mi An nói vậy con bé đứng người lại, mặc có vẽ buồn đi.

Mi An thấy vậy dường như cũng hiểu ra chút gì đó, "khổ thì một mình mầy thôi chứ đừng lôi cả Mi In vào".(Nói với lòng).

Mi An cất lời nhẹ nhàng rồi nắm hai vai Mi In lại : Em thích nó lắm sao.

Mi In : Văng ạ.

Mi An : Vậy thì em có thể mặc nó.

Mi In :Nhưng 2 không giận em Mi In chứ.

Mi An : Sao lại giận được, chiếc áo ấy là giành cho em mà.

Mi In liền hôn vào má Mi An :  2...Saranghaeyo.

Rồi chạy nhanh vào phòng Cụ Park khoe với bà rằng mình có áo mới.

Ở đây Sinri liền đánh lãng đi chuyện lúc nảy, thấy Mi An mặc chiếc áo lạ liền hỏi " áo đâu mà cậu có vậy, lúc nảy tớ nhớ là đâu có mua nó".

Mi An hoảng hốt định kể cho Sinri nhưng sợ cỗ hiểu lầm, hay nghi ngờ gì đó, rồi đoán bậy đoán bả, e là không tốt cho Yoongi nên cô đã quyết định không kể cho Sinri.

Mi An lấp bắp đáp : " À...  Tớ tớ mới mua đấy, tớ vào phòng trước đây.

Rồi chạy một mạch vào phòng (nhắc đến Yoongi là bả vậy á).

Sinri : Sao vậy chứ, mà chiếc áo đấy nhìn sơ có vẽ rất đắt đấy.

Thôi thôi kệ nó đi mình vào ăn thôi.
.
.
.

Buổi tối tại phòng Mi An.

Đợi lúc Mi In và Cụ Park ngủ thiếp đi nên cô mới nhẹ nhàng mở tủ ra và lấy ở trong đó là món quà mà Mẹ cô đã tặng cho cô.

Đó là chiếc áo khoác và đôi giày bata cùng đôi giày cao gót mà cô vẫn chưa có dịp để sử dụng nó.

Cô ngồi cả người xuống sàn, gõ nhẹ vào đầu của đôi giày cao gót.

"Mầy vẫn ở đây à, tao đã quay lại tìm mầy sau khi tao quăng mầy đi đấy, lúc đó tao vẫn chưa thấy hình dạng của mầy, thì ra mầy đẹp đến nhường nào".

Thì đâu đó từ phía sau lũi thủi tiến lại gần Mi An là bé Mi In.

Mi In biết là bà đang ngủ nên cũng nhỏ nhẹ tiến lại Mi An, bỗng ôm cổ Mi An rồi bảo " sau 2 vẫn chưa ngủ".

Mi An tuy có hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

Mi An : 2 ngủ liền bây giờ.

Rồi bỗng câu nói của Mi In cất lên làm cho Mi An bất ngờ đến nhói lòng " 2 đang nhớ Mẹ của chúng ta đúng không?"

Mi An : Không đâu, chúng ta không có Mẹ,  2 đã nói với Mi In bao nhiêu lần rồi.

Mi In : 2 nói dối, chúng ta có Mẹ.

Rồi Mi In chạy thẳng đến ngăn tủ nơi mà Mi An vừa mới di chuyển đến đây, đã sử dụng nó làm nơi chứa sách.

Con bé mở tủ ra, vì không cao lắm nên Mi In đã rất dễ dàng lấy món đồ mà con bé đang tìm.

Vừa lấy xong con bé tiến nhanh lại Mi An " Chẳng phải đây là Mẹ của chúng ta hay sau".

Mi In con bé đã lấy một tấm hình và đưa cho Mi An, nó là tấm ảnh duy nhất mà Mi An có được, tấm ảnh chụp cả gia đình cô.

Ở đấy, có cha, có Mẹ, có Mi An, có cả bé Mi In lúc tròn 6 tháng được bố đang bế.

Mi An đưa tay nhẹ ra lấy tấm hình mà Mi In đưa cho cô " Sau em biết được đó là Mẹ của chúng ta".

Mi In : Chẳng phải mỗi tối 2 thường ôm tấm ảnh mà khóc hay sao, Mi In đã thấy hết đấy.

Mi An đưa tay ra ôm con bé vào lòng, rồi bảo" Mi In à".

2 xin lỗi vì không kể cho em nghe về Mẹ của chúng ta.

Mi In : 2 khóc à, 2 khóc thì Mi In sẽ khóc đấy.

Mi An như lao đi những giọt nước mắt trên má rồi nói "2 đâu, đâu có khóc đâu".

Mi In : 2 nhớ Mẹ lắm phải không ạ. Sao Mẹ lại không ở với chúng ta. :

Mi An lãng đi lời Mi In hỏi : thôi trể rồi Mi In lên ngủ đi, đừng nói chuyện buồn nữa.

Mi In buồn bã đáp : dạ, 2 cũng lên ngủ đi ạ.

Mi An : được rồi, 2 lên liền Mi In ngủ trước đi nào.

Thế là Mi In đã văng lời mà đi ngủ, còn Mi An nơi này, cô cất đi những thứ mà Mẹ cô tặng vào, rồi cất thật kĩ tấm hình gia đình của cô.

Thay vào đó là cô đã lôi chiếc áo của Yoongi tặng cô lúc buổi concert.
Rồi nở một nụ cười hạnh phúc, cái nụ cười ấy dường như đã tan biến đi những phiền muộn trong cô.

Cô xếp ngay ngắn chiếc áo lại, mặc dù lúc nảy chiếc áo đã được sếp một cách rất tỉ mĩ rồi.

Rồi cất chiếc áo vào ngăn tủ, nơi chứa những món quà mà Mẹ cô đã tặng.

Mi An vội nhớ ra cô được Yoongi đăng tấm ảnh cả hai trên Instagram.

Cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại rồi ngồi dưới chiếc ghế sofa.

Vừa mở chưa kiện vào xem lại tấm ảnh, thì thông báo trên Instagram xuất hiện.

"Suga_BTS vừa đăng một ảnh mới".

Mi An liền nhìn lên đồng hồ thì đã 1h sáng.

Mi An liền bảo : Sau giờ này ảnh vẫn chưa ngủ nhỉ, chắc là lại đang làm việc?.

Mở Instagram Yoongi lên,  Mi An thấy được ảnh của cô và Yoongi và cả tấm ảnh Yoongi mới đăng.

Cùng với dòng trạng thái "I Love My Job".

Mi An : Đúng là mình đón không sai mà, vẫn còn đang làm việc.

Mi An suy nghĩ một hồi rồi đã lấy hết can đảm của mình ra và quyết định là sẽ nhắn tin cho Yoongi.

Thật sự để lấy hết can đảm của mình ra và nhắn cho idol mình một tin nhắn, thật sự điều đó là một khó khăn, biết là tin nhắn sẽ gửi đi một cách nhanh chóng, nhưng chắc chắn gì tin nhắn ấy sẽ được đáp lại.

Dòng tin ấy tuy ngắn gọn nhưng nó lại được Mi An soạn qua soạn lại, rồi lại được Mi An đọc đi đọc lại, và nó được  cô gửi đi bằng cả tấm lòng " Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, người tốt ạ".

Rồi sau đó cô cứ đi qua đi lại, rồi lại lẫm bẩm " chắc nhắn giờ này làm phiền anh ấy lắm, nhưng chắc gì anh ấy đọc được nó.
.
.
.

Về phía Yoongi cậu vẫn đang miệt mài làm việc, mỗi buổi tối như vậy cậu lại tập trung viết nhạc.

Tin nhắn ấy chắc giờ đang trôi qua trong vô thức.

Sau một giờ đồng hồ trôi qua trong sự yên tĩnh của màn đêm,  thì Yoongi cũng nhanh chóng trở về phòng và định ngủ, như thường lệ cậu lại lướt vài dòng Instagram.

"Nhưng lần lại khác nhiều lắm, chắc chắn các bạn cũng sẽ suy nghĩ được một idol nổi tiếng thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều tin nhắn từ các fan hâm mộ của mình. "

" Nhưng lần này may mắn thay, tin nhắn của Mi An được lọt vào tầm mắt của Yoongi. "

Cậu thấy cái tên quen thuộc " Kim_Mi_An rồi gõ vào trang cá nhân,đúng là người mà Yoongi cậu ấy cũng đang muốn tìm.

Vì sau cậu ấy lại biết đây là Mi An mà cậu muốn tìm, 😂 vì trong đấy có vài bức ảnh selfie đầy cute của cô ấy.

Nó cute đến mức làm Yoongi bất ngờ.

"I Miss You" dòng trạng thái trên bức ảnh.

"Chào tuổi 18"

(Ai hay theo dõi truyện tui chắc cũng biết đây là ai rồi há. 😊
_Ảnh mượn_
#KimSoHyun

Không ngần ngại mà suy nghĩ Yoongi vui mừng nhấn vào đọc tin nhắn ấy.

Cậu vui lắm khi đọc được chúng, liền nhanh tay trả lời lại " Không có gì, thật sự tôi đã vui khi làm việc đấy".

Cậu vội vã đến nỗi không để ý là tin nhắn đó đã đến cách đây 1 giờ trước, lúc để ý lại cũng là lúc tin nhắn nó đã được gửi đi.

Yoongi suy nghĩ " Chắc giờ này cô ấy ngủ mất rồi, ai bảo mầy trả lời muộn làm chi ".

Nhưng Yoongi đã sai tin nhắn vừa qua đã được Mi An trả lời lại một cách nhanh chóng . Dòng tin nhắn với một nội dung qua tâm" Sau giờ này anh vẫn chưa ngủ thế ạ?".

.
.
.
Quay lại với Mi An, thật sự không tin nổi là cô đã đứng đấy chờ tin nhắn hồi đáp của Yoongi một tiếng đồng hồ đấy.
Cứ mỗi lần thông báo gì đó là cô lại muốn đó là tin nhắn từ Yoongi .

Thế là thời gian 1h đồng hồ trôi qua, cô đã định đi ngủ đấy, nhưng tin nhắn hồi đáp từ Yoongi thật sự đã đến.

Cô rất rất vui đến nỗi nhảy cả người trên ghế sofa, cô thật sự đã muốn la thật to lên, nhưng buổi tối mà cả nhà đang ngủ, sau cô có thể làm thế.

Cô nhanh chóng trả lại lời Yoongi đấy.

Thế là đêm đấy, cả hai đã nhắn thật nhiều tin nhắn với nhau, tốc độ rep tin nhắn của cả hai ngày càng nhanh hơn. "Nội dung tin nhắn như sau"

Yoongi : À,  chỉ tại anh vừa mới làm việc xong, nhưng em vẫn chưa ngủ nữa cơ mà.

Mi An : Anh làm việc khuya thế à.

Yoongi : Không đâu, hôm nay anh vui nên có tâm trạng làm đến giờ này. Em chắc hôm nay cũng vui lắm.

Câu hỏi tuy chỉ là cho vui nhưng nó lại làm Mi An buồn đi một chút, tuy là hôm nay vui thật, nhưng lại có chút gì đó buồn từ Mẹ của cho ấy. (Phải chăng là vì nhớ Mẹ).

Mi An : Dạ văng ạ, hôm nay là một ngày may mắn.

Yoongi : Em đang ở đâu khi lên Seoul này? ( câu hỏi có liên quan gì không ta, hỏi làm chi chứ,...😁 nếu mọi người để ý thì, sau mỗi câu trả lời của Yoongi đều kèm theo một câu hỏi, dường như cậu rất muốn nói chuyện cùng Mi An) .

Mi An : Cách hướng Tây BigHit 25km ạ.

Vì biết Yoongi cũng có vẽ rất mệt cho buổi concert ngày hôm nay, nên cô đã quyết định không hỏi gì thêm, vì sợ làm phiền Yoongi)

Nhưng trái lại cô lại nhận được những câu hỏi từ Yoongi.

Yoongi : Thế ở nơi này em còn làm thêm hay không?

Mi An : Dạ có chứ, mỗi sáng em học từ anh là phải chạy bộ ở công viên rồi về đi làm thêm.

Lúc này đây những ý tưởng nào đó đang dâng tràn trong đầu Yoongi.
Anh đã nhắn lại với Mi An.

Yoongi : Thôi em ngủ sớm đi.

Mi An cũng biết Yoongi cũng mệt vì buổi concert hôm nay, nên cô đã nhắn lại " Văng ạ, anh ngủ ngon".

Yoongi dường đang cày giờ để thức, và ngủ thiếp đi vì cậu cũng khá mệt.

Mi An ngủ đi trong niềm hạnh phúc hòa vào nỗi buồn của ngày hôm nay.

(Trời ạ, những tin nhắn thiếu muối trầm trọng mà tôi từng đọc, nhạt quá nhạt. 😂)
.
.
4h30 sáng tại kí túc xá phòng Yoongi

Tiếng chuông báo thức của Yoongi reo lên, lớn đến nỗi làm cho Jin phải tỉnh ngủ.

Jin : Cái thằng này chưa sáng mà làm gì điện thoại chú mầy reo lớn thế.

Yoongi đáp lại trong sự say mê của giấc ngủ : Em xin lỗi.

Yoongi liền phóng nhanh xuống giường, lẫm bẫm "cách hướng Tây 25km, có một công viên."

Cậu bỗng thay nhanh quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhưng có vẽ như nhìn cậu hơi mệt mỏi vì thời gian ngủ của cậu khá ít.

Nhưng lạ thật nhỉ, một người như Yoongi sau hôm nay lại ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net