ngoại truyện(2):ở một kết thúc khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ báo thông tin khủng khiếp đó, tôi chẳng còn thiết gì với cuộc sống này, Yoongi đi rồi tôi sẽ ra sao? Sao anh có thể bỏ tôi ở nơi này, tôi còn chưa biết lí do vì sao anh lại làm như vậy, tại sao anh đã hại mẹ con tôi nhưng vẫn hứng hộ tôi một viên đạn? Người phải chết đáng nhẽ phải là Han Jang chứ không phải Min Yoongi.

Tôi ở trong căn phòng bệnh viện đó, không có một ai, chỉ còn nghe thấy tiếng đo nhịp tim,tôi chợt nghĩ quẩn. Phải chăng tôi đừng gặp anh, đừng thấy anh vào cái đêm định mệnh đấy thì có lẽ tôi vẫn là đứa con gái 23 tuổi, sống một cuộc đời tẻ nhạt ở nơi thành phố lạnh lẽo Seoul. Và anh vẫn là Min Yoongi, một idol nổi tiếng, không phải suy nghĩ nhiều vấn đề như thế này và quan trọng hơn hết là anh sẽ không phải chết. Ví dụ như đôi ta chẳng quen biết nhau liệu cuộc sống này sẽ từ từ trôi, không có một biến động gì về cả hai cả. Hoặc chỉ đơn giản như em đừng yêu anh thôi, mọi thứ xung quanh bọn mình đã quá tốt đẹp rồi

Đầu tôi chỉ loanh quanh toàn những câu trách móc bản thân, rồi nhìn sang con dao y tế, tôi như phát điên cầm lấy nó và cứa vào cổ tay. Tôi muốn gặp anh, tôi nhớ anh đến phát dại, tôi muốn ôm lấy anh, hôn lấy anh dù chỉ là 1 phút thôi, liệu anh có chờ tôi? Anh cũng sẽ ôm đáp trả tôi chứ? Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi hận, tôi hận tại sao ngày anh đi mọi chuyện ngoài kia vẫn sảy ra rất bình thường, bầu trời vẫn nắng đẹp, mọi người vẫn làm những công việc của mình. Chẳng lẽ chỉ có tôi hỗn loạn? Tại sao lại thành ra như này, tại sao anh lại rời xa tôi...

"Cấp cứu gấp, y tá chuẩn bị đồ vào phòng cấp cứu nhanh"

"Mama, mama đừng bỏ Ji Woo mà"

"Han Jang sao lại làm trò ngu xuẩn vậy hả? Nếu em chết tôi thề sẽ hận em suốt đời"


"Tại sao lại cứu tôi vậy..."

"Bởi vì em là Han Jang, em là vợ của anh, nếu đã là vợ của anh thì em phải kiên cường và mạnh mẽ, làm thế nào để chứng tỏ điều đấy? Đương nhiên là em phải sống, xin lỗi em vì đã không thể bên em hết kiếp,nhưng em vẫn phải sống hết nửa đời còn lại, là Min Yoongi- chồng của em yêu cầu điều đó, nếu em cứng đầu muốn bên cạnh anh, anh sẽ từ mặt em đó. Đừng nghĩ vớ vẩn, hay tự trách bản thân mình nữa, anh gặp em hay em gặp anh đều là bởi vì bọn mình thuộc về nhau.Anh không bao giờ hối hận khi gặp em và yêu em cả, nên em đừng phiền lòng về điều đó nhé. Han Jang cố lên, anh yêu em"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Phẫu thuật thành công"

"Được rồi hay để cô ấy ở phòng riêng, tránh những đồ vật sắc nhọn, tại sao có thể để con dao bên cạnh bệnh nhân như thế được chứ? Gọi luôn bác sĩ khám cho cô ta lên gặp tôi. Với cả riêng cô gái này  cho kèm theo người thân chăm sóc cho cô ấy 24/7, ở một mình thực không an toàn"

____________________

"Vậy là ổn đúng không bác sĩ?" Jimin đầu tóc rồi bời, cậu như phát cuồng lên khi nghe tin của cô vậy, mẹ của Han Jang sắc mặt tái đi vài phần, nếu cô có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi mất

"Tất cả đều ổn thoả hết rồi, xin anh và cô đây bình tĩnh, ừm... anh đây có thể theo tôi bàn về bệnh nhân này được không?"

"Được chứ, bác gái bác ngồi đây chờ con một lúc nhé"

"Jimin con đi đi, bác đợi được"

_____________________

"Tình hình của Yoongi , là bạn của anh ấy hẳn là anh cũng biết. Việc chồng cô ấy như thế, cô ấy sốc đến nỗi nghĩ đến vấn đề này cũng không phải hiếm hoi. Trong giai đoạn này phải giữ cô ấy bình tĩnh hết mức có thể, nếu sơ xuất, nhẹ thì cô ấy trầm cảm, nặng thì chắc chúng tôi không thể đoán trước được. Nên là tôi mong anh có thể cử ai đó đến chăm cô ấy hằng ngày, vì bệnh nhân như này ở một mình rất nguy hiểm."

"Tôi có thể đề cử tôi cũng được"

"Nhưng anh là idol nghỉ hằng ngày qua lại ở bênh viện, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh"

"Không vấn đề gì cả, tôi có thể xin quản lí được"

"Dù sao thì việc đó cũng là chuyện của anh tôi không đề cập đến nữa. Còn tang lễ của Yoongi, bên chúng tôi và bên nhà của cậu ấy gần như đã xong gần hết thủ tục. Bệnh viện chúng tôi chia buồn với anh việc này.... vì đã không thể cứu sống được anh ấy"

"Không sao, anh cũng cố gắng hết sức rồi, xin phép tôi có thể đi được không, mẹ của Han Jang hẳn đang rất sốt ruột"

"À vâng"

Jimin đi khỏi phòng của bác sĩ, cậu đi được một đoạn bỗng dựa người vào tường dần dần ngồi quỵ xuống, một hai giọt nước mắt rơi lách tách. Yoongi người anh em thân thiết của cậu.. sao bỗng nhanh như vậy đã lại rời khỏi cuộc sống của tất cả mọi người. Dù anh em nhiều lúc còn cãi vã, nhưng tình cảm sâu nặng bên cạnh nhau suốt từng nấy năm trời, làm sao có thể không đau buồn. Tất cả các thành viên cũng như cậu thôi nhưng lòng vẫn luôn day dứt, cậu là người gây tổn thương cho anh nhiều nhất, làm thế nào có thể trả hết những chuyện đó. Jimin không chịu nổi mà bật thành tiếng, cậu đau lòng quá, ai có thể đem Min Yoongi trở lại được chứ, cả đời này những tội lỗi cậu làm với anh chắc cậu mãi không đền bù được mất. Cái ánh sáng nhỏ nhoi xa tầm với này khiến cậu thật khó chịu...

_____________________

"Jimin, cháu quay lại rồi, trông cháu bơ phờ quá" bà Han lo lắng

"Cháu ổn mà bác, mình nên đi thăm Han Jang thôi nhỉ?"

Jimin bế Ji Woo đang ngủ thiếp đi vì mệt, mặt cậu trầm hẳn xuống, bà Han hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng là số phận con người biết phải nói thế nào cho được đây, cả con gái của bà, bà cũng biết tại sao nó lại nghĩ đến con đường này. Cũng như quá khứ của bà với chồng của bà vậy, sự tuyệt vọng đó chẳng ai có thể thấu được, chỉ có thể tự mình vượt qua

"Bác ơi, tạm thời trong thời gian này phải có người thân trông Han Jang 24/24 luôn, ừm... cháu đã nói với bác sĩ là cháu có thể trông Han Jang, bác thì tuổi cao rồi không thể nào đi lại nhiều được nữa"

"Vậy có phiền cháu không?"

"Đương nhiên là không rồi ạ" Jimin cười nhẹ, cậu muốn bà Han có thể tự nhiên với mình hơn một chút

"Vậy cảm ơn cháu nhiều nhé"

_________________________

"Jimin, em muốn chết"

"Vậy giết anh trước đi rồi hãng chết"

"Tại sao anh phải làm điều này? mặc kệ em và lo cho tương lai của anh đi"

"Anh....trong thời gian nãy anh không thể trả lời được"

"Tại sao?"

"Hỏi ít lại và bớt nghĩ vớ vẩn đi, em mấy tuổi đầu rồi, em chết rồi Ji Woo sẽ ra sao? Trong khi đáng nhẽ trách nhiệm của một người mẹ là chăm sóc và an ủi cho sự mất mắc lớn của con. Thì em lại ngồi đây và chỉ nghĩ về cái chết, em làm thế Yoongi hyung có an tâm được không?" Han Jang chẳng thế thốt được câu nào, vì trong đâu cô cũng hoàn toàn trống rỗng "Han Jang, em là mẹ của Ji Woo và Ji Woo mang trong mình dòng máu của Yoongi, Ji Woo là hiện thân thứ 2 của Yoongi, nếu em bỏ thằng bé là em đang cắt đôi trái tim của Min Yoongi ở trên kia kìa. Làm ơn thông suốt đi, anh có thể hiểu, nếu em chẳng còn gì ở đây thì em có thể biến mất lúc nào cũng được, nhưng em không hiểu sao? Em còn mẹ em, em còn mọi người và em còn Min Ji Woo! em hiểu không Han Jang. Em có thể không hiểu cho bất cứ ai nhưng làm ơn nghĩ cho con em đi, nó sẽ ra sao? nó đã mất bố nó rồi nó không thể nào mất mẹ nó được"

"Chú Jimin, mama, con đến rồi nè" đột nhiên Ji Woo xuất hiện, tay cầm hai ba cái kẹo mút rồi dúi dúi vào tay Han Jang và Jimin, mỗi người một cái

"Em ở đây với Ji Woo nhé, anh ra ngoài một chút" Jimin đứng dậy rồi ra khỏi phòng

"Mama, mama đừng buồn nhé, baba yêu mama lắm đấy. Lúc con bị nhốt trong phòng, baba là người đến chăm sóc con, cấm cái cô Yuki chạm vào con, baba ru con ngủ nè rồi kể chuyện cho con nghe nữa. Baba nói baba thương mama lắm, nhưng bà nội cấm nên baba phải làm chuyện này để bảo vệ mama và Ji Woo đó. Giờ baba không có đi xa đâu, baba gần ngay mama thôi, baba đi rồi cũng sẽ quay lại với mẹ con mình mà. Baba thương mẹ con mình mà, thế nên là mama đừng buồn nhé, mama của con xinh đẹp lắm, mama buồn sẽ không còn xinh đẹp đâu" ánh mắt Ji Woo sáng long lanh như những vì sao, nó được thừa hưởng khuôn mặt i xì bố nó nên mỗi lần Ji Woo cười là mắt lại nhắm tịt vào, trông dễ thương không để đâu cho hết. Những câu nói ngây thơ, những lời an ủi vụng về của nó làm trái tim Han Jang thấy ấm hơn rất nhiều. Biết phải làm sao đây, cô lỡ đẻ ra một thiên thần rồi

"Mama sẽ không buồn nữa, bởi vì mama có Ji Woo rồi mà" Han Jang cười tươi, rồi không tự chủ nước mắt lại rơi tiếp, nhưng không còn là nước mắt của sự buồn bã nữa mà là sự hạnh phúc

_______________________

Vào đám tang của anh, tôi cầm bó hoa quỳnh đặt lên mộ, truyền thông đã đưa tin, thật sự là lốc xoáy của tin tức, có biết bao những con người đặt ra câu hỏi cho cái chết của anh. Bạn nghĩ tôi sẽ giấu? Không, tôi không tha thứ cho kẻ đã khiến gia đình tôi ra nông nỗi này, có thể anh sẽ phản đối đấy, nhưng họ có đáng để tha thứ ? tôi đã bỏ qua cho những thứ ác độc nhất trên đời này họ đã đối xử với tôi rồi. Tôi đã cho truyền thông biết được lí do và y như rằng cho dù họ có ngồi tù nhưng cho dù khi ra tù xã hội mãi mãi sẽ không còn đón chào họ nữa. Đừng đùa với tôi, đừng để cái chết là ẩn số vì những con người ở trên thiên đàng kia kìa,họ sẽ luôn chỉ là cái chết 'bất đắc dĩ 'mà thôi.

Dù thế nào đi nữa cũng không thể quay lại quá khứ để lấy thêm những kỉ niệm đẹp , như khi tôi còn hôn mê, anh đã ôn nhu nhắc nhở cho tôi, tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ vì bản thân tôi, vì Ji Woo và vì Min Yoongi

__________________________

"Mẹ ơi, giờ con phải trở về kí túc xá rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Ji Woo thương mẹ nhiều lắm" Ji Woo giờ cũng đã trở thành thiếu niên,chàng ta ôm chầm lấy tôi, dụi dụi hai cái má vào người tôi

"Được rồi, học hành thế nào thì học, phải mang được cái bằng và một cô vợ về là mẹ khỏe như vâm ấy mà" tôi trêu Ji Woo mặt thằng bé xám xịt lại

"Mẹ à, con vẫn chờ được gọi chú Jimin là bố đó" Ji Woo cũng không ngại ngùng trêu lại

"Thôi ngay ý nghĩ đó, già cả hết rồi với cả mẹ nói hết năm này đến năm khác là mẹ chỉ coi chú Jimin của con là anh trai thôi mà" tôi nhéo má Ji Woo khiến nó rên lên đau điếng

"Eo ơi, đau lòng quá, chú chờ mẹ con đến nỗi da mặt nhăn nheo cả rồi nè, sao không ai chịu thương chú vậy?" tự nhiên Jimin từ trong bếp đi ra, tôi còn ngạc nhiên, Jimin vào nhà mình khi nào vậy?

"Ơ hay, sao lại.... anh đi ra ngay cho em, chắc chắn Ji Woo lén cho anh vào đúng không? Về trông cháu hộ Hana đi, nhà đấy đẻ nhiều con quá, yếu ớt cả rồi nên trông không kịp. Đi nhắc nhở Seokjin hộ em luôn nhé, con đấy lúc nào nửa đêm cũng than phiền với em, em mệt quá rồi" tôi ẩy người Jimin và Ji Woo ra, chống hai tay quanh hông, ra dáng một người 'mẹ' chỉ bảo 'đàn con'

"Cháu thấy vô lý không Ji Woo?" Jimin kéo áo Ji Woo

"Cháu quen rồi, thôi thì chú đi theo cháu, cháu chỉ tiếp cách cho" Ji Woo kéo Jimin đi, tôi lắc đầu thở dài rồi đóng cửa lại, Ji Woo lo chuyện bao đồng quá đi

Tôi ra cửa sổ phòng, nhâm nhi một chút coffee sữa vào buổi sáng, đột nhiên nghĩ lại tôi đã 41 tuổi rồi, còn anh thì mãi vẫn chỉ ở cái tuổi 26 thôi, vậy là tôi đã già hơn anh mất rồi, tôi cười cay đắng, liệu rằng Min Yoongi vẫn còn chờ tôi chứ? Không biết khi tôi theo anh, anh có đón chào dáng vẻ này của tôi không, đột nhiên lại giống buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Yoongi vậy, lòng lại lâng lâng rồi lại trầm xuống, bao năm rồi tôi vẫn không thay đổi, vẫn u mê mỗi một người...

"Nếu bây giờ em đi theo anh, anh vẫn còn chờ em và yêu em như anh đã từng chứ?"

__________________

Sad ending or open ending.... hmmmm i don't know :))))
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net