Mọi thứ rồi sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau, cậu chuyển tới trường Đại học Seul học tại lớp của Yeon Ha, cậu cũng giống như Yeon Ha được nhiều người yêu thích. Cậu kết bạn được rất nhiều. Mặc dù, các bạn của cậu ai cũng nói cậu cao lắm mà cậu vẫn tự ti vì chiều cao, cậu không cao như các bạn đồng trang lứa, đến cả con gái cậu cũng thấp hơn nên luôn được mọi người trong trường gọi là mèo chân ngắn hoặc nhóc chân một khúc.
Cuộc sống cậu rất yên bình, có một gia đình khá giả, có nhiều bạn, có nhiều người yêu thích nhưng sự yên bình đó không được lâu. Sau khi nhập học được 3 tháng cậu cảm thấy có ai đó luôn theo dõi mình, điển hình như 1 lần trên đường đi cậu nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai cứ đi được 1 quãng cậu lại quay lại nhìn nhưng cũng không thấy ai, cậu đi đâu cũng nghe thấy, lần 2 là lúc tối cậu thức để làm bài tập và ôn bài cho mai kiểm tra, trong lúc làm cậu nghe tiếng bước chân và tiếng cót két giống như tiếng cửa mở của mấy cải cửa cũ kỉ, cậu quay ra phía cửa thấy một con mắt xanh giống mắt mèo đang nhìn trừng mắt nhìn cậu chằm chằm qua khe cửa, cậu mở phang cửa ra và bất ngờ làm sao, bên ngoài không có ai cậu quay qua quay lại cũng không thấy nhưng cậu chắc chắn là đã có ai đó ở đây, bằng chứng là bên ngoài có một mùi máu tanh, dấu chân của một người trưởng thành, trên sàn còn có hai vết màu đỏ nhỏ như vết xước, cậu lại kiểm tra thì đó là máu, cậu lo sợ là máu người liền chạy vào phòng nằm lên giường sợ hãi vì từ 4 năm trước đến bây giờ đã có rất nhiều vụ giết người, cậu nghĩ tên sát nhân đó đang nhắm tới cậu nên cậu vô cùng sợ, cậu thở đều để lấy lại bình tĩnh rồi trấn an mình bằng câu nói:
-YoonGi à! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, ngủ một giấc rồi ngày mai mọi thứ sẽ bình thường, lúc nãy là do mày học khuya nên hoa mắt thôi, bình tĩnh!
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, cậu thức dậy vscn rồi đi ra ngoài thấy dấu chân và vết máu đã biến mất cậu mừng thầm.
-Tối-
Cậu thấy bút hết mực nên đành xin giảng viên ra ngoài mua thêm mấy cây, trên đường đi thì cậu bị lạc do trời tối mà cậu lại bị mù đường, đột nhiên một người đàn ông cao to đi lại đưa tay lên mặt cậu.
-Cảm giác thực đúng là sướng thật.
Một tông giọng trầm 18 tầng địa ngục phát ra, cậu sợ hãi lùi về sau bỏ chạy, cậu chạy và "rầm"! Cậu và phải người hắn, hắn cúi xuống luồng tay vào eo cậu nhấc lên, lúc này cậu mới nhìn thấy mặt người đàn ông đó, gương mặt góc cạnh, mũi cao, làn da tái nhợt mắt xanh mèo*, cậu thấy hắn đẹp thật nhưng lại phát ra mùi tanh của máu, cậu sợ chỉ nói lắp bắp mấy câu:
-A-anh là a-ai?
-Tôi á?
-/gật/
-Tôi là hôn phu của em, YoonGi yêu nghiệt!
Hắn đưa cậu lại gần mặt, cậu sợ nhắm nghiền mắt lại, hắn nhếch mép trao cho cậu một nụ hôn vào cổ cậu rồi biến mất, cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ở trước ktx, cậu nghĩ về chuyện lúc nãy rùng mình nhẹ rồi cũng gạt qua một bên.
-Mai phải mượn bút Jimin thôi! Xui quá.

Hắn đứng một bên nhìn cậu rồi bất giác nở nụ cười.
Cậu về phòng ngủ, đang ngủ ngon lành thì một tiếng gì đó giống như tiếng bước chân ở trên một bãi nhờn ( giống như tiếng chóp chép mà nhẹ và chậm hơn thoai ), cửa phòng mở ra một thứ gì đó không giống con người đập vào mắt cậu, thứ đó giơ hai tay lên trước, hốc mắt đen như thể không có con mắt ở đó ( không có thiệt ) làn da xanh xao bốc ra mùi hôi thối của xác chết đang phân huỷ. Thứ đó đang đi lại phía cậu nói ra mấy câu:
-Tao sẽ giết mày
-Mày không được sống
-Mày phải chết
-Đây là mệnh lệnh
-Giống như tao
Cậu sợ hãi trùm kín mền, khi thứ đó lại gần cậu thì biến mất, cậu không thấy động tĩnh liền mở mền ra thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ nói đúng hơn là một căn phòng xa lạ, xung quanh không quá tối, mọi thứ trong căn phòng đều rất kì dị, có một cái đầu lâu, một cái vương miện, một kệ sách bị xáo trộn, một cái bàn có một cái ly bằng vàng và đá quý, cậu đang ở trên một chiếc giường xung quanh có nhưng tấm màn mỏng, cậu trở nên hoảng loạn.
________________________________
Chương này ít đối thoại nhỉ?
Có phèn quá không dị?
Có nhạt không?
Lâu ngày không viết giờ viết lại thấy bị tuột ý tưởng.
Mắt xanh mèo là mắt màu xanh mà giống mắt mèo á nhoa.
931 từ ít hơn so với mấy truyện trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net