2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joy Eun Ha, mã số báo danh 30. Em mang cho anh hai cốc coffee.

Cô đứng lại, cố lấy lại bình tĩnh. Sau cùng quay lại.

- Anh là heo sao ? Uống gì tận hai cốc.

- Nhanh đi rồi mang đến câu lạc bộ mỹ thuật. Anh sẽ chờ em ở đó.

Jungkook nói xong, xoay người bước đi.

Tức muốn chết, Jungkook nếu không vì anh giúp tôi hôm qua tôi đã không đi mua coffee cho anh rồi. Còn phải mang đến tận nơi. Anh rốt cuộc là muốn hành tôi kiệt sức chứ gì ! Đã vậy tôi sẽ không bỏ thêm cho anh một muỗng đường nào hết !

Eun Ha đi mua coffee như đã nói, cô sẽ không bỏ thêm một muỗng đường nào cho Jungkook. Xem Jungkook uống có nhăn như khỉ đột không, để lần sau không dám sai cô mua cofee nữa.

Cô vội mang hai cốc coffee đến phòng mỹ thuật, vừa đến cửa đã nghe được tiếng cười lớn. Chắc bên trong không chỉ có mỗi Jungkook, một giọng nói trầm phát lên. Eun Ha chợt sững người lại, hai tay cầm coffee nóng mà mất cảm giác.

Người cạnh Jungkook không phải là Taehyung học năm 3 sao ? Không phải là nhìn nhằm đúng không ?

- Sao em còn đứng đó ? - giọng nói của Jungkook khiến cô thoát khỏi mộng mị.

Eun Ha tiến vào thật chậm, ánh mắt Taehyung đang theo dõi từng bước của cô thật dịu dàng, là cảm giác này sao ?

Jungkook cầm lấy hai cốc coffee đưa một ly cho Taehyung.

- Cảm ơn nhóc.

Anh mỉm cười nhận lấy, kề môi. Cô mãi say mê nhìn ngắm Taehyung, mà quên hẳn đi lúc nãy vì muốn trả thù Jungkook uống nhăn như khỉ mà không bỏ đường.

Taehyung uống một ngụm lập tức phụt ra, Jungkook đối diện bị nhận hết cơn mưa coffee vào người.

- Huyng....

- Anh xin lỗi, coffee này có đường không vậy ?

Cô mím môi, khi thấy Jungkook nhìn mình.

- Eun Ha à... em định chơi anh có đúng không ?

- Em...

Taehyung cong môi nhìn về phía cô. Ân cần đáp.

- Không sao đâu, em cũng đừng để thằng nhóc này ăn hiếp.

Dứt lời Taehyung bước đi. Cô vẫn không tin được đó là con người lạnh lùng cô gặp lúc đầu. Nhưng bây giờ trước mặt lại hoàn toàn thay đổi.

- Eun Ha.... Eun Ha...

- Dạ ?

- Em cũng được đấy, không trả ơn anh còn hại anh dơ áo nữa.

- Jungkook... anh biết Taehyung sao ?

- Hả ? Taehyung ? À... tụi anh chơi bóng rỗ với nhau. Nhóm tụi anh chơi toàn là trai đẹp, nếu em muốn anh có thể dẫn em đi xem.

Cô im lặng.

- Có Taehyung nữa ạ ?

- Em... để ý đến hyung ấy hả ?

- Không... em chỉ hỏi thế thôi...

- Hyung ấy có bạn gái rồi. Cơ hội của em không có đâu.

Eun Ha cảm thấy hụt hẫn, những lời Jungkook nói là thật chứ ?

- Là anh không được sao ? - Jungkook bất chợt cất lời.

Mọi thứ tưởng chừng như Jungkook giây phút đó vô cùng nghiêm túc, lại bị phá vở bởi nụ cười nửa đùa của anh.

- Anh đùa đó, em không thích sao ?

Không thích, không thích chút nào hết ! Đồ đáng ghét.

Cô liếc Jungkook một cái rồi tức giận bỏ đi.

- Tôi nói cho anh biết Jungkook, ôi không dễ bắt nạt đâu. Anh thử đi theo xem.... - Eun Ha thầm mắng Jungkook, mà không hề để ý xem ai phía sau cô.

Cô như bốc hoả, bước chân giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại.

- Anh đừng đi theo tôi nữa.

Cô không nghe lại câu trả lời nên càng tức giận thêm. Xoay qua.

- Jungkook, anh...

Taehyung chớp chớp đôi mắt nhìn Eun Ha.

- Em xin lỗi....

Cô vội cúi người, thầm trách bản thân thật vô ý tứ. Khi không lại chỉ thẳng vào mặt người khác mà mắng.

Chưa kịp nói thêm, Taehyung đã lạnh lùng lướt qua. Không thay đổi sắc mặt, anh dường như chẳng để ý đến cô dù chỉ là một chút.

Hồ đồ, ngu ngốc. Bản thân phải biết mình là ai chứ.

Cô mang tâm trạng trống rỗng về đến nhà, một mạch ngả xuỗng giường. Trong đầu vẫn là một chuỗi những suy nghỉ. Hết Taehyung rồi lại là Taehyung. Không phải là anh lúc trong phòng mỹ thuật cùng cô cười dịu dàng sao ? Nhưng cũng là anh trước mặt cô lại lướt qua như chưa từng gặp.


Eun Ha lướt tìm instagram của Taehyung. Nhưng trong vô vọng, cô muốn hỏi Jungkook nhưng có phiền quá không khi đã 3 giờ sáng.

" Em thích hyung ấy hả ?"

- Không, mình không có !

Dù là phút đó Taehyung đối với cô như là người lạ. Nhưng trong giây phút đứng cạnh anh trong phòng mỹ thuật. Anh dường như có sức hút với vạn vật. Rất gần gủi, nhưng phải chi cô đừng vương vấn chi một ánh mắt, biết chắc rằng mình dù có đơn phương cũng chẳng nhận lại được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net