Ep14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

"Hoàng hậu người làm gì ở đây" giọng nam nhân cất lên, phá hỏng giấc mộng của Woo Min, cũng chẳng muốn níu kéo giấc mơ đó, nó là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cô từng mơ nhưng đáng tiếc thật Woo Min đã quay vào ô mất lượt, giấc mộng đó là có thật

"Ai v...?" nghe thấy giọng nhưng chẳng biết người ngợm ở đâu, vô tri vô giác cô ngẩng đầu lên, là một nam nhân tinh nghịch, đang ngồi lên cành cây to, đồng tử hướng về ánh trăng, trông rất yên bình nhưng lại khiến người theo dõi phải suy nghĩ nhiều

"Hoàng hậu phát hiện ta mất rồi" nam nhân đó cười, lộ hai đồng tiền duyên dáng, trang phục của hoàng gia vô cùng lấp lánh, dưới ánh trăng huyền ảo, khiến cho nam nhân kia càng thêm nổi bật

"Đêm hôm nay thật đẹp nhỉ?" Woo Min vu vơ hỏi, cô giờ chẳng cần biết thân phận của nam nhân đó là gì, chỉ cần biết hắn có lẽ sẽ trở thành một người bạn tâm sự tốt của cô hôm nay

"Nhưng lại vô cùng buồn, sự thần thần bí bí của nó làm cho ta cảm nhận được sự sâu sắc " đôi đồng tử của nam nhân đó, hiện rõ mồn một một bức tranh buồn trước mắt hắn, một bức tranh mang đầy trầm tư của một mĩ nữ, có lẽ trong cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp một người con gái nào, khuôn mặt trẻ con nhưng lại để tâm tư mình nặng vậy "Có khi nào trăng hôm nay lại mang tâm trạng của hoàng hậu không?" nam nhân đó trêu đùa

"...." Woo Min trầm tư không nói, chỉ là cảm xúc quá hỗn loạn

"Dù sao thì cảm ơn người vì ngày hôm nay, ta là Kim Namjoon, Vương của đồ ngốc Kim Taehyung, ta đến định là xem mặt hoàng hậu như thế nào nhưng có lẽ đã gặp rồi... Park Woo Min, người thật xinh đẹp" Namjoon nhảy xuống, vóc dáng và khuôn mặt của hắn lại trái lại hoàn toàn với tính cách trẻ con, làm cho cô có chút bất ngờ

"Vương đến đây để cướp lại ngôi vị đúng chứ?" Woo Min trong đầu lại loé ra suy nghĩ quái dị, chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi thôi nhưng cô muốn nắm chặt lấy nó

"Haha, người đang suy nghĩ gì vậy? Người làm ta hơi sợ rồi đó" cái nắm tay đầy chắc chắn của Woo Min bám vào bắp tay của Namjoon làm hắn có chút bất ngờ

"Làm ơn, là sự thật mà đúng không?" Woo Min đầy tham vọng, cảm giác quyết định này sẽ cứu rỗi được tâm hồn cô vậy

"...Ta là con cùng cha khác mẹ của Taehyung, mẹ ta bị thất sủng nên vốn trong tâm trí phụ hoàng, ta sinh ra là bất đắc dĩ, sinh ra mà như không được sinh ra" Namjoon nhìn thấy trong ánh mắt của Woo Min chẳng có sự vui đùa, hắn liền cười khổ mà nói ra sự thật

"X..xin lỗi, là.. là do tôi quá nóng vội, làm cho Vương gợi nhớ lại kỉ niệm không vui" Woo Min lúc này chợt nhận ra, liền bối rối, cô cũng nhận ra chả có hi vọng nào có thể cứu vãn được sinh mệnh cô được

"Là hôn nhân ép buộc sao?" Namjoon cười nhếch nhẹ, đầy sự thích thú

"...." cô khẽ gật đầu

"Tiếc thật, đáng nhẽ ta nên đến sớm hơn" Namjoon bật chợt xoa đầu Woo Min, cô cảm nhận được sự ôn nhu từ hắn, nhưng hắn tỏa ra hắc tố nguy hiểm, tiềm thức cô nhắc nhở không được lại gần hắn

"Dù sao thì cảm ơn ngài vì ngày hôm nay, ta xin phép đi trước" Woo Min nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cô cầm chiếc váy của mình về phía cửa chính lâu đài

"Chết tiệt, lần này cao hứng quá rồi"

_____________________________________

"Nàng vừa đi đâu?" Taehyung để hai tay ra đằng sau, cầm chặt lấy chiếc dây truyền, tâm trạng của anh mang đầy muộn phiền của một thiếu niên bất lực với người vợ cứng đầu

"...." Woo Min lững thững bước qua lời nói của Taehyung, là buồn chán chẳng muốn nói

"Sao ta hỏi không trả lời??" Taehyung tức giận, dùng đôi mắt đe doạ nhìn cô, ánh mắt này ai nhìn đều cũng phải hoảng sợ nhưng đối với Park Woo Min, khi mà sự khinh bỉ lên đến tột cùng, chả có cái gì là đáng sợ trên đời này nữa

"Bệ hạ, vào phòng chúng ta sẽ nói chuyện" Woo Min nói xong liền bước đi, mặc kệ tiếng tức giận của Taehyung vang vọng cả lâu đài

Woo Min bắt đầu tắm rửa cho bản thân, ngâm mình trong bồn tắm, cô cảm thấy thật thư thái, bất chợt cô nghĩ đến Jungkook, phải làm sao mới có thể cứu được cậu khỏi mấy cái thanh song sắt chết tiệt đó. Tâm trí đột nhiên lại nảy ra ý tưởng, việc đầu tiên duy nhất mà cô nên làm là lấy lòng được Kim Taehyung. Có lẽ đó là cách duy nhất, đến lúc đó cô có nói gì chắc chắn anh sẽ làm theo. Có quá đơn thuần khi nghĩ như vậy không? Nhưng có thử mới biết được sự tình

_____________________

Woo Min ra ngoài, thân mặc một cái váy ngắn màu đỏ, khoác hờ một cái áo khoác mỏng, tiến về phía bóng lưng của Taehyung, nhìn từ xa mới thấy bóng lưng đó chứa đầy tâm sự, nhưng cô nhìn lại thấy vô cùng chán ghét. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung từ đằng sau, anh có chút bất ngờ, nhanh chóng quay lại

"Woo Min?" Taehyung nhìn từ trên xuống, ăn mặc lại vô cùng hở hang và gợi tình. Ở một góc cạch nào đó Taehyung lại thấy lo lắng cho cô, có khi nào bị ốm nên lên cơn không?

Woo Min chẳng nói gì, kéo tay Taehyung về phía chiếc giường, cho anh ngồi xuống rồi cô ngồi lên đùi anh. Mặt đối mặt, Woo Min lúc này mới đỏ mặt, còn Taehyung chẳng phản ứng gì, anh hoàn toàn hoang mang với từng hành động của cô. Trong cự li gần này, Woo Min chẳng thể làm gì khác, chỉ chăm chăm ôm chặt lấy anh, tham lam hít hương thơm của nam nhân, thật dễ chịu

"Nè, nàng có ổn không đấy?" Taehyung vẫn bất chấp hỏi thêm, anh muốn có một câu trả lời thích đáng về tình trạng hiện giờ. Vô tình làm Woo Min tụt hứng, phồng miệng giận dỗi

"Thật muốn gõ vào đầu bệ hạ xem có quái gì trong đấy" Woo Min lẩm bẩm

"Ta nghe hết đấy nhé" Taehyung lườm nguýt

Bỗng xuân dược trong cô phát tác, chẳng là lúc nãy cô lo mình không thể hoàn toàn làm tốt việc quyến rũ anh nên đã liều bản thân uống một lúc hai viên, chắc chắn cô chẳng nghĩ đến tương lai mình sẽ ra sao đâu nhưng cô chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.

Đang mải ngắm nhìn góc cạnh tuyệt hảo của Taehyung, được nhìn cận cảnh như vậy, cô lại khiến tim mình hụt mất một nhịp, cô không thể nào kìm nén được sự khát tình trong mình, liền hôn lên môi Taehyung, là hôn say đắm đến nỗi quên mất bản thân mình. Còn Taehyung, anh cười nhẹ rồi hưởng ứng theo cô

"Là do em, là em sai, bệ hạ người hay trừng phát chết cái bản tính đáng ghét của em đi..."

________________________

Tonight hay zl mấy nàng ơiiiiiii ;-;
đm xưng hô trong hoàng tộc nó khó zl, tớ ko biết viết ntn luôn á, nên có sai thì càng cậu nhắc nhẹ nhé ;-;
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net