Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải....Khải à, Nguyên sao e - Kook lay lay Khải đang còn đứng hình.

- Đó, tay của Nguyên động đậy đó ạ - Khải chỉ về phía tay Nguyên.

* TÍCH *

- Alo, bác sĩ hả, mau qua phòng chúng tôi liền đi, Lưu Nguyên đã tỉnh rồi - Suga nói vọng vào loa cạnh giường ( Vì phòng đặc biệt nên mỗi giường sẽ có 1 cái loa nhỏ gắn trên đầu giường chỉ cần bấm cái nút ở trong thì có thể nói chuyện vs phòng của bác sĩ ).

- Chúng tôi sẽ tới ngay - Bác sĩ trả lời lại.

- Nguyên Nguyên đã bắt đầu mở mắt từ từ.

- Lưu Nguyên, em tỉnh rồi sao, tốt quá - Jimin đứng cạnh giường vui đến cười híp cả mắt.

Nguyên còn yếu nên chưa nói đc, chỉ cười vs gật đầu thôi.

10p sau thì bác sĩ và y tá tới để kiểm tra sức khỏe của Nguyên.
Xong, bác sĩ cười tươi nói : Ok rồi, thiếu gia đã tỉnh, sức khỏe cũng ổn, chỉ cần bồi dưỡng thức ăn thì 1,2 ngày nữa sẽ trở lại bình thường, vậy thôi nếu ko có gì thì tôi đi có việc - Bác sĩ cúi chào rồi ra ngoài.

- Ặc ặc, trời ơi e tỉnh rồi làm hyung vui muốn chết nè - Kook nựng mặt e trai mình.

- E khỏe rồi ạ, chỉ hơi mệt thôi ạ - Nguyên cười nói nhỏ nhẹ.

- Nhưng các anh này là ai vậy - Nguyên lại mặt ngơ chỉ những người lạ đang nhìn mình vui vẻ.

- À, các anh là..... - V đang nói thì.

* KHỤ KHỤ *

Chí Hoành vừa ho làm cả nhóm bên kia như phản xạ xoay qua.

Ơ......Hoành...... BÁC SĨ ƠI CHÍ HOÀNH TỈNH RỒI, TỈNH RỒI BÁC SĨ ƠI - Thiên Tỉ chạy đuổi theo bác sĩ vs tốc độ bàn thờ vừa la lớn, làm cho những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt hơi kì thị , hơi thôi vì nữa phần là đẹp trai mà ko ổn định tinh thần.

Sau khi Thiên Tỉ đi thì cả bọn mới đu dù từ 9 tầng mây nhảy xuống và nhập hồn lại liền xông pha đến bên giường Hoành.

- Huhuhu, Hoành ơi, e tỉnh rồi sao, huhu em mà bị gi thì chắc anh cũng ko sống nổi đâu!! - Jimin lay người Hoành giật lên quất xuống làm Hoành xém xíu nữa đi đời rồi.

- Trời ơi anh hai, anh làm vậy lát nữa Hoành nó còn cái xác thôi chứ hồn nó về vs trời rồi đó ạ, e nó còn yếu, làm phải nhẹ nhàng chứ ạ - Kook nhăn nhó nói NHƯNG

- Huhuhuhu, Lưu Chí Hoành, em có sao không, em bt nếu em có mệnh hệ gì thì hyung bh biết nói sao vs PaMa luôn á - Kook còn dữ dằn hơn Min là lay Hoành lên xuống, qua trái qua phải, lật qua lật lại. ( Trời phật ơi , đừng cho thần chết tới 😭😭 ).

- Thôi mấy anh, mấy anh làm vậy em ấy càng đi đời sớm hơn đấy ạ - Lưu Nguyên ngăn lại ko cho 2 người này nổi loạn nữa.

- Ủa Nguyên, em còn chưa khỏi bệnh mà, sao đi được vậy - Jimin hỏi.

- Thì em đỡ cậu ấy nè - Khải từ đâu thò đầu ra sau lưng Nguyên.

Khải vịn chắc eo và tay của Nguyên dìu đi, nhưng khuôn mặt khải thì nhăn như khỉ nhìn người kia đi vì sợ té nên nắm chặt ko buông. Cả đám nhìn thấy từng chi tiết như vậy thì liền nhìn nhau cười đắc ý, ánh mắt hiện rõ 3 chữ " CÓ GIAN TÀ ".

- Nguyên Ca, hyung cũng chưa khỏe nên ngồi chung với em đi - Hoành quắc Nguyên vào ngồi chung với mình.

- Cậu gì ơi, làm phiền cậu dìu tôi lên giường được ko - Nguyên quay xuống hỏi Khải.

- Để tôi ẵm cậu lên luôn cho - Khải nói xong liền nhấc bổng cả người Nguyên lên.

- Nè cậu kia, tôi nhờ cậu dìu thôi mà, có kêu cậu ẵm tôi đâu, mau thả tôi xuống nhanh - Lưu Nguyên nằm trong lòng người kia la oai oái. Nhưng trong lòng 2 người ko phủ nhận được là ko có cảm giác, con tim của Nguyên cứ đập loạn nhịp, đập mạnh hơn. Còn Khải thì cứ trong lòng vui sướng, ko tá được nỗi vui. Nhưng mặt cả đám kia thì như thế này đây :

( Thím : Mặt ông V gian xảo quá 😂😂 )

Khải đặt Nguyên lên giường và nói :
- Bế cậu như tôi đang bế cục bông vậy, cậu nhẹ hơn tôi tưởng .

- Ko cần cậu nói tôi cũng biết - Nguyên chu mỏ nói lại.

Khải pov :

" Ông trời, con còn muốn sống mà 😭😭 ".

B* hộc hộc * bác sĩ tới * hộc hộc * rồi - Thiên Tỉ vừa thở dốc vừa nói. Bác sĩ đứng kế bên cũng thở dốc ko ngừng.

Bác sĩ cũng kiểm tra sức khỏe của Hoành :
- Vẫn bình thường, nhưng cậu ấy do bị mất máu quá nhiều nên cơ thể có phần yếu hơn Nguyên thiếu gia chút, đừng nên chạy nhảy nhiều, hãy đi bộ. À, còn một điều tôi quên nói là hãy cho 2 thiếu gia ăn những món có canxi như trái cây, canh rau cải, cháo, cơm....cho 2 cậu ấy ăn đồ mát chứ đừng ăn những đồ nóng, vì nếu 2 người họ ăn đồ nóng sẽ làm giảm bớt nhiệt của cơ thể nếu ko ngăn thì bệnh càng trở nặng hơn - Bác sĩ lại lần thứ mấy ôn tồn giải thích.

- Hê!! Vậy đống đồ ăn kia coi như dâng cho thùng rác rồi - Hope hiểu được lời bác sĩ nói liền nhìn vào đống đồ ăn trên bàn.

- Ahuhu, vậy tụi em ăn cái gì - Hoành mếu máo hỏi.

- Nếu ko ăn được những thứ kia thì để tôi đi mua cháo cho 2 cậu - Tỉ cũng nói.

- Ờ, em đi mua cháo giúp anh nhé , Mà em còn tiền không?? - Jungkook quay lại hỏi Tỉ.

- Dạ còn ạ, trong thẻ em còn đầy ạ - Thiên Tỉ rút trong túi ra 1 thẻ màu vàng.

- Chú mày đi mua cháo ở đâu thế - V hỏi.

- Dạ hồi nãy em có thấy một tiệm cháo lớn ở đầu đường bên kia, nhiều người ăn nên chắc ngon - Tỉ chỉ về phía quán đang đông người.

- Ờ vậy đi đi , nếu mà mắc quá thì mày dùng tiệt chiêu anh chỉ mày nghe chưa, cho đỡ tốn tiền, xài nhiều quá về papa mama bầm ra từng mảnh đấy - Suga cố gắng giảng đạo.

- À bác s.... - Tỉ định quay lại hỏi bác sĩ một vài điều nhưng quay lại thì bác sĩ đã đi biệt tâm biệt tích rồi.

- Ồ, bác sĩ chắc hồi đó có chạy điền kinh và leo tường trốn học nên đi nhanh phết - Khải giơ ngón cái hướng về phía cửa.

- Thôi em đi - Tỉ xong cũng rút luôi.

- Ủa mà các anh là ai, tụi em vẫn chưa biết được ạ - Bây giờ Nguyên mới nhớ ra câu hỏi.

- À chúng tui là....bla...bla....blu...blu....blum....blum ( Cho nó nhanh vì mọi người biết nv hết rồi ) - Khải nói một hơi rồi chốt một câu : 3 ổng cùng tuổi vs các anh của 2 cậu , tui vs thằng nhóc đi mua cháo kia thì cùng tuổi vs 2 cậu - Khải nói xong tu quyên một chai nước ko ngưng.

- Những người ấy cũng là người đã cứu 2 đứa nên 2 đứa mới ko đi đời đấy - Jimin cũng ko quen nhắc Hoành vs Nguyên nói lời cảm ơn.

- Em cảm ơn mọi người đã cứu em vs Hoành nhi, em sẽ ko quên tấm lòng của mọi người đâu ạ - Hoành vd Nguyên cúi đầu cảm ơn.

- Thôi ko có gì, giúp người là chuyện tốt mà - Hope xua tay từ chối.

- O, ba mẹ của cậu cũng mạnh phết, một phát mà 3 anh luôn, rồi thêm lần 2 người nữa, Woaa - Hoành nói với gương mặt ko khác j là nai.

- Nhà cậu cũng đâu khác gì lần 2 lần 2 cũng mệt nghỉ - Khải.

Cả đám phá lên cười làm cho bầu không khí trở nên vui tươi, ko còn gì là căng thẳng nữa.

Mời các bạn đón xem phần sau!! 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hânvy06