Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đã về hết thì căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Ko ai nói câu nào, 2 anh chỉ lén lút nhìn 2 thân ảnh đang ngồi trên giường vs khuôn mặt mang chút buồn.

- Sao 2 cậu buồn v - Khải phá vỡ sự im lặng trong phòng.

- Vì buồn. Tui sắp phải đi về nước rồi. Ko ở New York nữa, nhưng anh em tụi tui thích ở New York hơn vì ở đây anh em tụi tui đc đi sáng đêm ( Ko phải tầm bậy j đâu nha chỉ là đi Bar quẩy rồi ngủ ở phòng riêng luôn th ). Được mở party còn nếu về vs pama tui thì cũng vui vì đc gặp lại pama nhưng sẽ ko đc mở party tại nhà vì nhà tui toàn những người đã có tuổi sợ làm phá giấc của họ. Pama tui cũng cho anh e tui đi chơi nhưng ko đc qua đêm. Nó ko đã khi ở đây - Nguyên nói hết tâm sự ra.

- Oh nhưng mọi người phải về đâu - Khải tò mò.

- Về...về đâu thì tui ko nói được, xin lỗi - Nguyên gãi đầu.

- Mọi người cũng giống bên này lắm nà, Tụi tui cũng bị pama kêu về nước luôn. Nếu ko về sẽ cắt thẻ nên..... - Tỉ nhắc tới đó liền thở dài.

- Ủa nhưng cậu ở nước nào - Hoành.

- Các cậu ko nói thì tụi tớ cũng ko nói nga~~~ - Khải nhếch mép đầy ẩn ý.

- Ờ vậy thôi, à mà 2 cậu định ở đây thật sao - Hoành ngớ người hỏi.

- Uhm, anh e tụi tớ ko phải là típ người nói rồi nuốt lời - Khải vững chạc nói.

- Lỡ 2 cậu tối thấy tụi tui ngủ say liền bỏ trốn rồi tụi tui có gì thì sao, ai biết trước đc - Hoành lại ngơ ngác hỏi.

- * CỐC * cậu có phải là ngốc ko vậy, nếu tụi tui như thế thì nhận lời canh 2 cậu làm gì, chẳng phải về luôn thì tốt hơn sao - Tỉ ký đầu Hoành một cái nhẹ ( Dám ký đầu con mẹ à 😒😒 ).

- UIDAAAAA, đau quá à, tui nói lỡ thôi mà - Hoành mếu máo.

- Thôi thôi, cho tui xin lỗi - Tỉ thấy Hoành sắp khóc nên cũng ko nói mà dỗ dành.

Nói chuyện vs nhau thì đến 10h.

- Ôi trời, nhanh thế cơ à, 10h rồi kìa - Nguyên giật mình khi biết thời gian.

- Uhm, vậy đã sao - Khải nhướn mày hỏi.

- Ko sao, nhưng.....- Nguyên nhìn Hoành e ngại.

- Vì.....tôi và Nguyên Ca mỗi buổi tối ko ăn một chút gì là ko đc - Hoành cũng ngại nói.

- Trời ạ, cái đó có là gì đâu, để tui cho người đi mua đồ ăn cho cậu - Khải lắc đầu rồi bước đi.

~~~~Quay máy quay~~~~

Trên xe Hope:

- Kể từ khi về thì ko ai nói một lời. Min là người ko nhiều chuyện nên im lặng là một phần. Hope cũng v nhưng Hope bụp miệng nói phá tan không khí.

- Min này, cậu....cậu có người yêu chưa - Hope quay qua hỏi đột ngột khiến Min bất ngờ.

- Ờ....aha Min chưa có người yêu - Min bất ngờ nên ngập ngừng nói.

- Uk - Hope vs nụ cười thỏa mãn.

- Cậu cười gì vậy??

- À....ko có gì, Cậu và mọi người có thể cho bọn tớ kết bạn làm quen được ko.

- Uh, được chứ.

- Uh, cảm ơn cậu, tới nhà cậu rồi kìa - Hope xuống mở cửa cho Min.

- Cảm ơn cậu nha, mai gặp lại, ngủ ngon - Min chào Hope xong cũng đi vào nhà.

Ờ....ờ cậu ngủ ngon.

Hope thì vui đến nỗi đứng một mình cười như điên.

* BÍPPPPP BÍPPPPP *

- NÈ, ANH MUỐN CHẾT HẢ, ĐỨNG ĐÓ CƯỜI GÌ VẬY, XÊ RA CHO E LÊN - V bấm còi và lò đầu ra ngoài hét như chưa từng được hét.

- Muahahahaha, Taehyung à, coi chừng mai cậu bị khàn giọng đấy - Kook cười rơi nước mắt khi V làm như thế.

- Ờ ờ mk biết rồi hehe - *Ngại*

~~~~ Flashback ~~~~

Trên xe V :

Cũng giống HopeMin ko ai ns gì chỉ lén nhìn nhau. Và Kook là người nói.

- Taehyung nè, cậu....có người yêu chưa vậy.

- Tớ chưa có, còn cậu.

- Tớ cũng chưa.

- Vậy thì....tụi mình làm bạn đi, mốt có gì tụi tớ qua nhà các cậu chơi.

- Ok, tụi mình rất sẵn lòng.

V pov :
" Mình bị huyết áp hả trời, sao mà tim nó đập dữ vậy, mình còn muốn sống mà😭😭"

Kookie pov :
" Chắc mai lên khám bệnh quá, tim ơi mày có bị gì thì ráng sống qua đêm này nha, để tao nói lời từ biệt và viết di trúc cho con cháu tương lai của tao nữa ( MÓA ƠI, CON LẠY 😂😂 )

~~~~QUAY VỀ HIỆN TẠI ~~~~

Hope mặt khó ở liếc V rồi xích vào. V chạy xe lên rồi ra và mở cửa cho Kook.

- Bái bai 2 người nha, cảm ơn đưa mình về nhé V - Kook cuối đầu cảm ơn.

- Uk ko có gì, cậu ngủ ngon nhé - V cũng đưa tay bái bai.

- Uk, cậu ngủ ngon - Hope.

- Ngủ ngon - Kook cũng vào nhà.

- V cũng nhìn vào căn nhà mà cười.

- Mà nè, sao chỗ rộng ko chạy mà kêu anh xích ra, người ta đang cười vui mà, hứ - Hope đánh V một cái rồi chửi.

- Uiiiiiii đau, tại e thấy anh đứng đó cười một mình em tưởng anh bị ma nhập hay ông thần chết bắt hồn anh đi rồi nên em la lớn để kêu hồn anh về đó, sao em trai anh tốt ko - V nháy mắt tinh nghịch vs Hope.

- Tốt cái mông mày đấy, anh đang mơ mộng hảo huyền toàn bị mày phá đám ko à - Hope liếc 2 viêm đạn vào V.

- Rồi, 1,2,3.... GO...GO...GO - V vừa nói xong là công chân chạy thi maraton để ko đc lên trời ở vs ông tổ bà tơ.

- Ê THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI CHO ANH, MÀY KHÔN THÌ ĐỪNG ĐỂ ANH MÀY BẮT ĐƯỢC, ANH KO ĐÁNH CHÚ MÀY LÊN CHẦU ÔNG BÀ THÌ ANH KO PHẢI LÀ KIM HOSEOK LÀ HOBI DỄ THƯƠNGGG - Hope vừa đuổi theo V vừa là lớn chửi. ( Hên cho làng xóm là ở ko xát gần nhau nên đỡ lũng màn nhĩ ).

Trong nhà thì có 2 người đang nhìn 2 người ở dưới đuổi nhau mà cười muốn nhập viện.

Mời các bạn đón xem phần sau!!👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hânvy06