Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô thật sự mong chờ, đã lâu lắm rồi cô không được gặp Tần Minh sau cái lần anh bất lực để cô rời đi ở siêu thị. Cô biết mình không còn có thể ngây ngô cười nói với anh như trước nữa, mọi thứ chắc chắn đã kết thúc từ lâu rồi nhưng vì hiểu lầm đó và những biến cố xảy ra với anh trong một khoảng thời gian ngắn mà cô chỉ muốn chạy tới ôm anh an ủi, gia đình phá sản, bố mẹ mất vì "tai nạn" cùng lúc, từ thiếu gia lại thêm vào sau hai chữ 'thê thảm'. Thật sự chỉ là tai nạn thôi sao?

Hans nhếch miệng cười như đã biết câu trả lời từ trước, tiếng gọi của Hobi làm cô bỗng trở về thực tại. "Hans! Sinh nhật anh mà em còn suy nghĩ ở đâu đó?". Các anh mặc bộ đồ vest vừa vặn đầy lịch lãm, diện suit làm thấy rõ bờ vai rộng của Jin, ngực vạm vỡ của Namjoon. Nhưng thật sự nhìn vào thì ai cũng có một nét thu hút riêng, khung cảnh này rất "nên thơ hữu tình". "Em xin lỗi, chúc anh sinh nhật vui vẻ". Anh cưng chiều nhìn cô "Em biết em nói câu đó mấy lần rồi không? Được rồi, lo ăn đi".

Các anh cùng nhau nói chuyện vui vẻ đầm ấm như một gia đình vậy. Cô chợt nhớ ra thử thách thế là liền quay sang nói với Taehyung "Em hét anh, Taehyung!". Anh dửng dưng đáp "Ghét không phải hét". "Em ghét anh, Taehyung?". Anh khẽ gật đầu. Trên mặt cô như gắn chữ "Ủa? Chỉ vậy thôi hả?". Jimin nhìn hai người cười thành tiếng "Hans à, em qua Hàn lâu rồi mà còn chưa phát âm đúng nữa." Cô bĩu môi "Em đa ngôn ngữ nên đôi lúc có nhầm lẫn xíu đâu như ai kia có một ngôn ngữ nên giỏi là đúng rồi". Jimin đẩy nhẹ đầu cô "Vâng, em là nhất".

Đến lúc quan trọng nhất để hoàn thành thử thách rồi, cô cầm chặt ly rượu trên tay mình, lấy hết dũng khí nói ra "Thật ra ngay từ đầu em đã lợi dụng các anh rồi..". Cô lén nhìn biểu cảm của các thành viên thì thấy không khí bỗng đè nặng xuống, cuộc đối thoại vui vẻ của các anh dừng lại hẳn và im ắng. Ánh mắt của ai cũng biểu cảm không vui, có chút đau lòng. Cô thấy vậy liền nói "Không phải đâu, ý em là.." Chưa nghe hết câu thì Jhope đứng sau cô ghé bên tai nói thầm "Được rồi em nhé, mọi người chỉ đang nghĩ về chuyện cũ thôi chứ không phải vì hiểu lầm em đâu". Sau đó mọi người ai nấy đều đi về phòng của mình, bữa tiệc cũng vì đó mà kết thúc sớm.

Cô cùng Jhope đang cùng nhau rửa bát, cô ngập ngừng mãi mới lựa được thời cơ thích hợp "Là cô ấy sao?", anh im lặng không đáp. "Em xin lỗi vì em mà tiệc sinh nhật anh lại thế này..", anh quay qua nhìn cô "Không sao đâu..". Khi cô định trở về phòng mình thì hobi ôm cô từ đằng sau "Hans, em dù biết bọn anh là người thế nào thì sẽ ở lại đây chứ?", anh không tự tin mà nói nhỏ. Cô xoa đầu anh "Có thể..Ai cũng có mặt không hoàn hảo mà, các anh dù không tốt như trước hay muốn nghỉ ngơi một thời gian thì Army cũng đều vui vẻ chấp nhận cả". Anh dụi đầu vào cô "Không, ý anh nói là Hans, em sẽ không rời đi chứ?". Cô dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

12h đêm.

JungKook đưa cô đi bằng một chiếc xe Ferrari bạc, khung cảnh đêm khuya từ ồn ào huyên náo ở thành thị rồi dần tĩnh mịch, còn lại là tiếng con quạ kêu xung quanh 'quạ, quạ, quạ...' liên tục không ngớt. Cô quay sang nhìn anh với chút căng thẳng, anh cảm nhận được nên liền cầm tay cô.

Trong căn phòng ngột ngạt chỉ có bốn bức tường chắn, một cửa sổ nhỏ gắn song sắt như biệt lập với bên ngoài. 'két két' tiếng mở cửa phòng dường như là tiếng tồn tại duy nhất trong không gian kín này. Cánh cửa dần mở ra, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ.

"Hạ Linh, là em sao? Tốt quá rồi", anh và cô ôm nhau đoàn tụ "Em xin lỗi anh, do em mà anh phải như thế này", cô cầm bàn tay chai sần của anh, nhìn thân hình gầy gò của anh mà đau lòng. "Em đâu làm chuyện này, đừng tự trách mình như thế chứ con bé này". Anh gõ đầu cô khiến nước mắt cô tự chảy xuống "Tần Minh à.. nhưng mà thật sự về câu trả lời của em đã rất rõ ràng, em không quay lại đâu em chắc chắn đấy". Anh nhìn cô cười hiền "Ừm, anh biết", "Hans à, vậy em có thể hôn anh một lần nữa như một ước nguyện cuối cùng anh gửi tới em được không? Như một cái kết cho mối quan hệ này, được không em?". Cô cười tươi nhìn anh "Đương nhiên rồi", mắt cô vẫn nhoè lệ nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Hai người đang hôn cho sự kết thúc cuối cùng của mối quan hệ không thể kéo vãn này, chấp nhận mỗi người một rẽ. Thì các anh từ đâu bước vào phòng đứng hình khi thấy cảnh tượng 'đẹp mắt' của cô và Tần Minh. Jin chạy tới đấm vào mặt hắn nghiêng hẳn qua một phía, vết xước chằng chịt chảy máu. Cô thì bị hai vệ sĩ áo đen giữ lại và ghì cô xuống ghế "Anh bị điên hả? Dừng lại!!", cô hét lớn. Anh nhếch mép cười bóp cổ hắn rồi dần nâng lên nhìn cô với vẻ tức giận "Em phản bội tôi vì điều này?", bấy lâu nay giả vờ ngoan ngoãn bên Jin lấy lòng tin đến khi anh tin tưởng lại chỉ là qua mặt anh. Jin siết chặt làm máu Tần Minh chảy từng giọt tí tách, cô nhìn hắn đau lòng "Tôi sẽ chấp nhận hết những gì anh yêu cầu nên bỏ anh ấy ra đi".

Jin nhìn cô mà nhói lòng "Em yêu hắn đến vậy sao, được rồi..". Anh đưa tay lên, một người vệ sĩ từ đằng sau lấy một con dao ra chuẩn bị làm một việc như đã quen "Jin! Không..không tôi không yêu anh ấy..anh ấy có người khác rồi..Jin không nhất thiết phải làm thế đâu dù gì tôi với anh ấy cũng không bao giờ gặp nhau nữa." Jin cầm lại con dao tiến về gần cô, ánh mắt lạnh của người vừa mới bị phản bội lại càng thêm sợ hãi "Vậy giờ Hans nói xem, lấy gì để chứng minh hai người sẽ không bao giờ gặp nữa đây". Anh cầm dao lướt nhẹ từ cổ đến khuôn mặt mịn màng ấy mà ngắm nghía rồi nhìn thẳng vào mắt cô ở khoảng cách gần. Giọng cô run run phát ra tiếng "Anh muốn sao?". Anh liền lấy dao lại suy nghĩ "Ừm...", đôi tay ném thẳng sượt qua mặt của hắn và dính chặt vào tường "Tần Minh! Anh..". Anh quay đầu lại nói với cô "Phải luôn ở nhà cùng với vệ sĩ? Dễ mà đúng không?".

Cô nhìn thấy vết máu dưới đất, con dao tự nhiên một loạt hình ảnh ùa về từ đại não của cô, đầu cô đau như búa bổ bởi quá tải "Đau quá, gì vậy?", cô ôm chặt đầu mình. JungKook liền chạy đến ôm cô vào lòng "Hans à, có chuyện gì vậy?". Trong tâm trí cô là những hình ảnh đầy tiếng khóc vô vọng, người đàn ông đó lại gần cô, còn cô thì không có chỗ nào để trốn nữa thật sự rất bất lực. Thì ra cô cũng từng là người trong tổ chức A.R.M.Y từ lâu. Mang hi vọng giúp idol nhưng khi cô muốn thoát khỏi các anh lại kéo cô vào và tiếp tục lợi dụng Hans để có thành tích cá nhân, nhóm, bảng xếp hạng.

Đến lúc cô cầu xin được ra khỏi tổ chức vào lần thứ mấy cô cũng không còn nhớ nữa "Con lợn béo này, mày suốt ngày cứ gây rắc rối cho tao vậy, mày có biết t hàng tháng phải trả tiền lãi của 3 tỷ won cho bố mẹ mày không mà mày không biết mà làm đi vậy? Cứ để tao phải nói ra sao?Chậc, thật tình..". Cô bất ngờ về idol 'hoàn hảo' của mình bấy lâu, nước mắt không ngừng mà cứ chảy ra. Gia đình cô nợ nần chồng chất do mẹ cô đánh số đề, cô bất lực ngã quỵ trước nghịch cảnh đó. Dần dà cô cũng không biết mình đã theo BTS biết bao lâu rồi, giam cầm và lợi dụng, cô như chỉ đang tồn tại chứ không phải là sống nữa. Đến một ngày cô tìm được cơ hội để có thể thoát khỏi đây, thoát khỏi mớ hỗn độn này. Cô lấy chiếc dao lam đã cất giữ từ lâu vì nỗi sợ sẽ vô tình không chết nên Hans đã rạch cổ tay mình đến tận xương, máu dần chảy xuống. Lần này cô khóc nhưng là giọt nước mắt vì hạnh phúc "Cuối cùng mình cũng được thanh thản rồi".

Lúc cô bất tỉnh nằm xuống thì các anh mới phát hiện cô ở trong phòng cũng là lúc các anh nhận ra được tình cảm của mình "Hans à, anh anh biết sai rồi em tỉnh lại đi mà. Hans, Hans", các thành viên ngậm ngùi khóc, riêng Jhope khóc đến khó thở được mà phải ôm chặt lấy lòng ngực mình. Anh cầm chặt lấy tay cô gào khóc. Một lần nữa các anh lại 'cứu' cô lên như một kì tích, bác sĩ nói Hans không thể nhớ lại những kí ức về 5 năm gần đây, cứu sống đã là may mắn rồi. Vì cô nên các anh đã nhờ bác sĩ nói khác đi và không còn dính dáng đến cô nữa, một cuộc sống như cô mong ước nhưng không ngờ cô lại một lần 'ngu ngốc' đâm đầu vào tham gia tổ chức A.R.M.Y - nơi mà cô trước đây muốn thoát cũng không được. Từ đó các anh theo hợp đồng mà theo dõi, quan sát cô từ xa cho tới lần cô vào nhà cùng với JungKook cũng là lúc các anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà muốn giữ cô ở lại.

Cô ôm đầu gào khóc trong vô vọng "Tại sao? Tại sao chứ, tôi đáng lẽ phải biết mà không tham gia lần nữa chứ! Hự hự Tại sao.." JungKook ngạc nhiên nhìn cô "Lần nữa? Em nhớ lại thật sao?". Cô đẩy anh một cái mạnh, mọi người cũng không khỏi bất ngờ "Không phải bác sĩ nói là không nhớ nữa sao, sao Hans em ấy..". Jin bất giác thấy vậy liền thả Tần Minh xuống *Em ấy..không thích máu*. "Hans à..", mọi người nói mà đầy buồn bã nhìn cô. Nước mắt cô chảy thành dòng rơi xuống đất hoà vào vệt máu, trong ngực quặn thắt không thể thở được, cô phải khó khăn thở bằng miệng. Cô ôm chặt lấy đầu mình mà không thể tin được đó là những kí ức của mình. *Khó thở quá, đây là hiện thực sao? Rốt cục là tại sao mình phải chịu những thứ này chứ?*. Jhope ôm cô từ đằng sau nói "Hans em lại rời bỏ anh nữa sao? Em đã nói sẽ ở lại mà..Hans..". Cô cười nhẹ "Đương nhiên tôi phải ở lại rồi. Các người vẫn đang gửi tiền đều đặn về cho bố mẹ tôi và như Jin nói anh ấy sẽ thả Tần Minh đi." Jhope nhìn cô mà không nỡ "Nếu..Hans muốn thì cũng có thể hai ba lần tới là được rồi...anh..không muốn gượng ép". Ha đến giờ phút này mà anh còn nói hai chữ gượng ép sao? Làm cô đến nước này rồi nói câu đó không thấy mắc cười hay sao?

Cô biết Jin sẽ không an toàn nếu mình làm vậy, lại làm ra nhiều chuyện tới Tần Minh nữa. Thật trớ trêu, những người từng lợi dụng cô lại thành người níu kéo cô ở lại, bắt cô phải ở chung thì thật sự là tra tấn. Cô lại phải vô cái lồng giam ấy một lần nữa, giờ nước mắt cũng chả có ích gì cô đã không còn đường lui nữa. "Không, tôi sẽ ở lại đây. Mình dừng tại đây được rồi. Jin nhờ anh đưa Tần Minh về rồi." Cô tới phòng vệ sinh, chân tay cô run cầm cập vì sợ hãi nhưng ánh mắt đầy thù hận phản chiếu qua chiếc gương kia. "Rồi anh sẽ phải chết cùng tôi, Jin". Cô đập mạnh làm chiếc kính vỡ vụn, máu từ tay cô cũng chảy xuống, tình yêu mến giờ thành hận không thể giết anh ta. "Là anh ép tôi.", tròng mắt cô xuất hiện tia máu tủa vây nhìn thẳng vào gương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net