Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh cảm thấy hơi khó xử nên vội lên tiếng đi ra ngoài mua đồ. "Em đi mua đồ chút nha". Cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Jimin đã thay đồ sẵn sàng đi chung rồi.

Anh mặc một bộ đồ thường ngày, quần rộng và áo thun freestyle, nhìn anh bây giờ như một cục mochi dễ thương. Mắt anh đẹp như chứa cả một dải ngân hà, hàng mi cong dài, đôi môi dày căng mọng khiến ai nhìn cũng xao xuyến. Anh luôn là người mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng và một chút rung động.

Tại thang máy.

Cô nắm tay anh, Jimin nhìn cô hàm chứa sự mãn nguyện rồi cười tươi. Hạ Linh nhìn anh cũng cười theo, làm cả không gian nhỏ hẹp này tràn đầy hương vị lãng mạn. Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh dương còn cô vì thế mà động lòng.

Tới siêu thị tiện lợi BiC.

Cô khoác lên mình chiếc sơ mi nâu sơ vin trong chiếc quần tây ống rộng. Ánh mắt luôn nhìn mọi thứ với sự ảm đạm. Đôi chân thon dài của cô được bậc lên cùng với chiếc túi LV cô được tặng từ trước. Hai người đi với nhau không khác gì cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò.

Anh đẩy chiếc xe vừa nói chuyện với cô, từng gian hàng trên kệ lướt qua trước mắt, theo đó là những lời nói nhẹ nhàng của hai người làm ai nấy nghe được đều muốn thử cảm giác yêu.

- Anh không sợ fan biết rồi chỉ trích à?

- Anh thì không sao nhưng em thì chắc sẽ bị ảnh hưởng đó.

- Jimin oppa, anh bị ảnh hưởng hơn em đấy lỡ mà fan hiểu lầm anh có người yêu thì chắc mấy bạn không sống nổi đâu.

- Em không biết sao, fan giờ cũng ủng hộ anh có người yêu do anh 26 tuổi rồi mà. Cũng phải có vợ chứ, muốn anh ở một mình tới già sao. - Anh tỏ vẻ hờn dỗi.

- Vâng, ai mà không cho anh có vợ chứ, anh như thế này thì ai nỡ.

Cô xoa đầu anh, bàn tay có lưu mùi của hoa hồng và bạc hà khiến anh nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình, anh nhắm nghiền mắt hưởng thụ mùi hương dễ chịu.

"Em dùng nước hoa gì vậy?"
"Dạo này em không dùng nước hoa. Có chuyện gì sao?"
"Lạ nhỉ, tay em thơm lắm."

Cô không hiểu lắm nhưng vẫn cho qua, mua được một ít đồ thì cô và anh cũng đi ra quầy tính tiền. Bỗng một người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm đi tới cô nói. "Hạ Linh, ra ngoài kia nói chuyện chút đi." Chưa đợi cô trả lời anh quay ngoắt đi về chỗ hẹn.

Jimin nghe vậy có chút cảnh giác nhìn cô, nhưng cô khẽ gật đầu và nói anh ở đây tính tiền rồi về trước, chút nữa cô về sau. Ban đầu anh không đồng ý mà muốn ở lại chờ cô nhưng sau một hồi thuyết phục anh mới chấp nhận.

Bên ngoài.

Cô ngồi xuống nhìn Tần Minh nói nghiêm túc.

- Anh kiếm tôi có chuyện gì à?

- Hạ Linh sao mới một năm mà em đã tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy. Có phải trước đó em thích người nào rồi đúng không?

- Anh ảo rồi nên quên à, anh mới là người phải cảm thấy tội lỗi đấy. Làm hai người có bầu cùng lúc luôn mà, anh cũng mạnh ghê nhỉ? - Cô cười khinh.

- Không phải như em nghĩ đâu, anh..anh không biết tại sao nhưng anh chưa lần nào qua lại với hai cô ấy hết. Chả ai tin anh cả, như có cái gì đó làm mọi người không dám tin vậy. Chưa đến một năm nữa anh biết em yêu anh nhiều lắm mà phải không. Sao mà em có thể quên anh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy được. Mình quay lại đi em, anh đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi, mình quay lại thôi em.

- Tần Minh, đủ rồi anh đừng nói những việc không bao giờ có thể xảy ra nữa. Nếu anh chỉ muốn nói như vậy thì tôi xin phép.

Cô đứng dậy bước về thì Tần Minh từ đằng sau ôm chặt cô. Dù cô có vùng vẫy cũng không cách nào thoát ra được.

- Bỏ ra! Tần Minh..

- Em biết rõ là không phải vậy mà.

Nước mắt anh rơi xuống vạc áo của cô, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Một cảm giác oan ức khó tả của anh làm cô cũng cảm nhận được. Đôi tay chưa bao giờ phải đụng vào việc gì nay lại chai sạn và có những vết nứt. Cô có chút buông lỏng định hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh trong suốt thời gian qua thì Jimin bước tới bẻ tay anh ta ra khỏi người cô và nhìn anh ta với đầy sát khí.

- Anh muốn chết?

Dường như Tần Minh cũng cảm nhận được cái nhìn ớn lạnh đó, anh lùi về sau mấy bước, giọng có chút run run nhìn về phía cô với đôi mắt ngấn lệ.

"Hạ Linh à, em phải tin anh."

Cô có chút lung lay, nghĩ ngợi một chút rồi ra hiệu nói anh ta về trước đi. Nhưng anh ta tưởng cô không tin mà nói tiếp, vài giây sau dao đã kề cổ của anh ta khiến sự tuyệt vọng được đẩy vào vực thẳm. Anh chỉ biết nhìn cô cầu cứu.

- Jimin à, mình về thôi.

Cô nắm lấy bàn tay của anh và cười mỉm. Lập tức ánh mắt lạnh chuyển thành đôi mắt trìu mến dịu dàng nhìn cô. Nhưng anh cảm thấy rất khó chịu vì cô phải chịu đựng cái tên cặn bã này như vậy, thương cô nhưng không nỡ.

Cô cùng anh bước về, con đường rộng thênh thang nhưng lại không có ai, vì thật ra đây chỉ là nơi dành cho người ở khu này thôi. Cái lạnh của buổi sáng làm cô có chút run lên, môi cô lẩy bẩy liên hồi. Jimin thấy vậy liền mở áo ấm của mình ôm cô từ đằng sau để khoác áo lên thân thể đang run vì cái rét kia.

"Em biết vậy rồi thì phải mang áo ấm chứ". Anh nói có chút bực tức.

"Em biết rồi, anh đang giận vụ kia đấy à? Tần Minh chỉ có chút hiểu lầm với em thôi, anh không cần lo đâu." Cô cười.

"Hiểu lầm? Em..em như thế mà còn muốn quay lại với hắn sao?"

"Chuyện đó anh không cần để ý đâu. Nhưng mà nếu em quay lại thì cũng đâu có sao đâu đúng chứ?". Cô hỏi xoáy anh.

"Ừm đâu có sao đâu." Nói xong câu đó anh bóp chặt tay cô.

"Anh..đau tự nhiên vậy". Cô cười thầm.

Tại phòng.

"Em về rồi này, các anh có muốn ăn thử không?". Jimin lớn tiếng hỏi.

Sau đó chỉ có hobi lên tiếng muốn ăn kem còn những người khác thì đã tới studio để làm việc rồi. Căn chung cư này chỉ có ba phòng JungKook, Jimin và j-hope còn các thành viên khác ở phòng 87.

Ba người tập trung ở phòng khách, cô ngồi giữa Jimin và J-hope trên chiếc ghế sofa dài. Hobi vừa mới gội đầu xong nên tóc vẫn còn ướt, anh khoác lên mình bộ màu trắng của chung cư.

Cô lấy vị socola yêu thích của mình còn hai anh là vị sầu riêng và dâu. Mọi người cùng xem tivi về chương trình của các thành viên tham gia (In the soop). Đến đoạn các thành viên ăn tối với nhau vui vẻ ngoài trời.

- Jimin à, sao anh cột tóc nhìn dễ thương vậy.

- Em thích à?.

Cô nhẹ gật đầu.

- Vậy để anh cột tóc. Nhưng giờ anh không cột được mình để hôm khác nha.

- Tại sao vậy?

Anh giơ tay đang nắm tay cô lên, cô mới nhớ ra mình quên bẵng mất chuyện bỏ tay ra từ lúc về. Cô nhìn anh cười trừ rồi gỡ ra. Nhưng anh lại không nỡ mà cứ muốn nắm tay tay cô.

"Anh buông ra đi chứ." Cô nhìn anh thì bắt gặp cặp mắt của anh đang nhìn mình làm nũng, anh bĩu môi lắc tay cô. "Để vậy đi mà". Cô chỉ có thể chiều theo ý anh.

- Hobi oppa, anh ăn kem chưa mà sao không thấy vậy?

- Anh..không ăn được sầu riêng.

- Vậy anh ăn của em đi.

- Đành vậy.

- Dạ?

Cô phút chốc tỉnh lại, kem làm sao có thể ăn chung được, cô cắn dính nước miếng khắp kem rồi. Cô chỉ mời lơi anh thôi mà anh lại làm thiệt, cô hơi hoang mang nhìn anh. Sau đó anh cầm cây kem đang ăn dở của cô cắn một miếng rồi nhìn cô.

- Kem ngon ghê, em mua nhiều một chút nha. Sau này để anh ăn với.

- Dạ vâng.

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, rồi cô dần nghĩ chắc là do các thành viên thoải mái quá nên mới vậy. Hạ Linh nghĩ đến việc hẹn Tần Minh tại đó lại để nói chuyện đang còn dang dở kia. Cô đang trầm ngâm thì Jimin gõ nhẹ đầu cô một cái.

- Đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?.

- À thì ..ý em là sao Bam và Tan ở đâu mà em chưa được thấy chúng thôi.

- Phòng 87, nó trên đó còn em muốn mật khẩu thì ghé sát vào đây anh nói cho.

Cô nghe lời anh ghé sát tai vào, anh nói thầm mật khẩu xong nhẹ cắn lên tai cô. Hạ Linh giật thót người về sau nhìn anh. "Jimin anh làm gì vậy?". Anh chỉ cười nhìn cô rồi rời khỏi đó. "Anh nghĩ em biết rồi". "Anh.." Cô chỉ tay về phía anh.

Cô còn đang ngẩn ngơ thì j-hope đem thẻ phòng 87 đưa cô rồi nói cô tùy ý sử dụng. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi cũng đi ra ngoài làm việc. Căn phòng bỗng trống trải lạ thường, chỉ còn mình cô trong không gian rộng lớn của căn hộ.

Cô chợt nhớ ra mình còn chuyện chưa giải quyết xong với Tần Minh nên cô liên lạc hẹn gặp chỗ sân thượng. Gió thổi mạnh từng đợt, ở đó là một bóng lưng đang chờ đợi cô. Tần Minh quay lại nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt điển trai của anh lại như bị thương tổn về tinh thần đến kiệt quệ. Bàn tay anh nhẹ giơ lên chào cô.

Hạ Linh bước tới như cảm nhận được sự đau đớn cùng cực của anh, cô nhìn anh với vẻ lo lắng. Dường như cũng có chút đề phòng nhưng mọi thứ đã không còn khi cô thấy anh quằn quại đến thế. Thân thể cường tráng dần suy yếu của anh, đôi môi khô nứt nẻ. Nụ cười trên môi cũng chẳng thể vui nỗi.

"Anh bị sao vậy?". Cô cất tiếng hỏi với sự bất an.

"Anh..không sao chỉ là thiếu em thôi. Hạ Linh à, em đột nhiên rời đi khiến anh phải dằn vặt suốt hơn một năm. Sự trống trải đó thực sự rất khó chịu đấy em biết không. Anh không hiểu nổi, tại sao em có thể nói đi là đi chứ."

Cô cười lớn một tiếng đủ để người nghe biết cô đang cười khinh. Hạ Linh như muốn đau nhưng không thể thốt ra lời. Người đàn ông nói yêu mình và thêm hai người phụ nữ khác nữa, hay là chuyện hai cô ấy có bầu rồi qua nhà cô nói về chuyện trợ cấp. Cô đúng là không hiểu cái tình cảm 'thắm thiết' này của anh. Cô nói trong bất lực. "Anh đương nhiên không hiểu. Lúc đó, hai cô gái đó lúc nào cũng tìm tôi để kể lể, đòi tiền trợ cấp. Còn tôi một thân một mình còn phải chịu những thứ do anh gây ra nữa, tôi có muốn cũng không gánh thay anh được. Tôi còn ngây thơ nghĩ anh bị lừa nên đi tìm anh, còn anh lúc đó anh ở đâu? Anh ở đâu hả?".

"Anh.. thật ra anh không trốn đi đâu cả. Có người bắt anh mà, họ trói anh trong một căn phòng trống không có chút ánh sáng. Anh tìm đủ mọi cách để thoát ra cũng không được. Họ muốn trao đổi điều kiện và nói anh phải nghe theo sắp xếp..Rồi.." .

"Rồi xuất hiện hai người phụ nữ có bầu với anh sao?". Cô chen vào.

"Đúng là vậy đó Hạ Linh, anh thực sự không biết."

"Bằng chứng? Anh có gì để tôi phải tin anh?"

"Anh..anh không có. Nhưng em phải tin anh."

"Quá nhiều thứ đáng nghi, tôi không muốn mình tin vào sự mơ hồ. Vậy tôi xin phép anh tôi đi trước." Cô xoay lại mới bước được nửa bước thì anh hét lớn.

"À đúng rồi cậu ta có một hình xăm ngay sau gáy, hình như là một cái tên...Hans thì phải. Nhưng làm gì có ai tên như vậy, chắc chỉ là tên gọi riêng của cậu ta thôi."

Cô như đứng sững người lại, nuốt nước bọt, nghĩ lại chỉ có bảy anh biết cái tên đó thôi. Cô hiện rõ ánh mắt kinh hãi, Tần Minh nhìn đằng sau cũng biết cô đã biết được người đó, anh nhắc lại yêu cầu của mình. "Anh nghĩ em biết rồi. Nếu khi nào em đã sẵn sàng thì gọi cho anh, mình sẽ quay lại từ đầu. Anh đợi em, Hạ Linh." Nói xong anh rời khỏi hiện trường.

Cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại. "Tại sao lại làm đến như vậy chứ? Các anh đang che giấu điều gì sau lớp mặt nạ luôn tươi cười đó?". Nói đến đây cô sởn cả gai óc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net