Chương 4 : Đại Hàn thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng thân ảnh siêu vẹo bên ngoài chầm chậm quay mặt về phía cả nhóm. Trái lại với vẻ sợ hãi lúc đầu bây giờ ai cũng rất bình tĩnh. Nhìn những cái xác di động trước mặt lại nhớ tới cảnh những người đồng đội của mình phải ra đi một cách đau đớn. Gương mặt của Jungkook đanh lại. Giơ súng lên mở chốt an toàn nhắm thẳng vào một xác sống đang lao đến.

Đoàng

Phát súng mở màn bắt đầu cho cuộc chiến giữa người và xác sống để tìm cơ hội sống sót bắt đầu. Những tên xác sống gần đó nghe được tiếng súng liền tập trung đến chỗ nhóm cậu. Tốc độ dần nhanh hơn lao đến chỗ cả nhóm.

" Đến đây nào rồi tụi mày sẽ được tao ban phước lành trở về với thần chết "

Nói xong Jungkook cầm thanh Katana trên tay nhìn vào đám xác sống trước mặt. Không nương tay ban tặng cho bọn chúng một nhát kiếm đứt đôi cơ thể. Nari, Hyo và 3 cậu đội viên kia cầm chặt súng trong tay bắt đầu xả đạn. Yoongi và Jin bên đây lưng đối lưng xử đám xác sống lao ra từ khu vực chính. Những cỗ xác sống lần lượt ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo. Dòng máu đen đặc từ từ chảy ra tạo thành dòng.

" Grr...grr "

" Nè cẩn thận " - Nari nhìn về hướng Jin và Yoongi hét lên.

Jin nghe tiếng hét của nó thì nhìn về khu vực chính. Lớp kính của tầng 2 dần nứt ra và vỡ tan vì số lượng xác sống quá đông.

" MAU ĐẾN KHU VỰC ĐỂ XE ! " - Jin hét lên rồi kéo Yoongi chạy.

Mọi người cũng nhanh chân chạy theo. Đến gần khu để xe sau khi mọi người đã lên xe hết Jin lấy một quả lựu đạn ở balo rút chốt an toàn ra rồi quăng đến chỗ đám xác sống đang cật lực đuổi theo phía sau.

" Đưa tay đây "

Jin đang chạy hết sức thì Yoongi ngồi trên xe do Jungkook cầm lái chìa tay ra về phía anh thành công kéo anh lên xe. Cùng lúc này ở phía sau một tiếng nổ lớn vang lên.

" Wow tụi mình đúng là quá đỉnh luôn đó " - Nari mắt chữ O mồm chữ A nhìn đống tàn cuộc của cú nổ lúc nãy.

" Cảm ơn cậu nhiều " - Jin ngồi thở không ra hơi quay qua cảm ơn Yoongi.

" Không có gì. Chúng ta là đồng nghiệp mà " - Yoongi nằm tựa đầu vào ghế nói.

Chiếc xe dần dần chìm sâu vào khu rừng rộng lớn rậm rạp. Ai nấy cũng mệt mỏi sau vụ việc vừa rồi nên đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng Jungkook vẫn đang còn thức để lái xe. Thấy mọi người đã ngủ say cậu lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số.

" Rốt cuộc ông trốn ở đâu ? "

" Thôi nào bình tĩnh. Cậu biết đó an toàn vẫn là trên hết nên hiện tại tôi đang có mặt tại trung tâm sở Brave đây "

Giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên đều đều trả lời cậu.

" Ông bỏ rơi tất cả đội viên của mình để tìm đến nơi an toàn mặc dù chưa bùng nổ vụ việc xác sống ? "

" Cậu nói vậy là không đúng rồi. Tôi chỉ đang tìm cách để giúp các cậu nâng cao tinh thần chiến đấu thôi "

Nghe được câu trả lời trơ trẽn từ người bên kia đầu dây cậu hít vào một hơi để kiềm chế cơn tức giận đang sôi sục trong người gặng hỏi.

" Bộ trưởng Im ông có biết toàn bộ đội viên đều bị tấn công không ? "

" Đương nhiên là biết "

Câu trả lời thản nhiên đó triệt để khiến cậu tức điên lên.

" Nhưng đó cũng chẳng phải việc của tôi. Chúc cậu và những người bạn đồng hành của cậu thành công sống sót qua đêm nay. Good luck ! "

Tút...tút...tút

Chưa kịp để cậu trả lời ông ta đã gác máy trước. Nhớ đến trước đây khi tham gia vào Westlife ông ta đã nói hay như thế nào. Đã hứa sẽ cống hiến hết mình cho toàn bộ Westlife. Sẽ luôn đảm bảo an toàn cho các đội viên. Vậy mà giờ lại làm vậy đúng là một tên cáo già mà. Nhưng dù sao cũng không trách ông ta được tất cả là do chính phủ và các nhà tài phiệt đã chi phối ông ta.

" Ôi chúa ơi ! Sao cậu lạnh quá vậy nè cậu ổn không ? " - Hyo đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cảm thấy kế bên có vật gì đó rất lạnh chạm vào tay nó khiến nó nổi hết cả da gà lên.

" Mình cảm thấy không được ổn lắm "

" Jin hyung ơi anh mau xuống đây xem cậu ấy bị sao đi "

Nari sau khi sờ vào tay của cậu đội viên đó cũng cảm thấy lạnh cộng thêm gương mặt trắng bệch thì càng thêm lo lắng ló đầu vào buồng lái gọi Jin. Jungkook thấy vậy thì cũng phanh xe lại cho Jin tiện di chuyển xuống buồng sau hơn. Sau khi phanh xe Jin lập tức xuống xe đi ra buồng sau Jungkook cũng theo sau.

Phía này Yoongi đang kiểm tra cho cậu ta thì Jin tiến vào.

" Tình trạng sao rồi ? "

" Tim đập nhanh gấp 3 lần. Đồng tử bắt đầu có xu hướng co lại, cơ thể hạ nhiệt một cách không phanh " - Yoongi dùng đèn pin soi vào mắt cậu ta nói.

2 cậu đội viên ngồi bên cạnh bắt đầu khóc thút thít.

" Sao 2 cậu lại khóc ? " - Hyo hoang mang nhìn 2 cậu ta.

" Cậu...cậu ấy bị cắn rồi " - Cậu đội viên ngồi gần nhất lên tiếng.

" Sao cơ ? Bị cắn ? Nhưng ở đâu mới được ? " - Jungkook tròn mắt há hốc mồm hỏi.

2 cậu đội viên đó không nói gì chỉ vạch tay áo của cậu đội viên của bị cắn lên cho mọi người xem. Vết thương đã ngưng chảy máu nhưng nhìn vào có thể thấy ở phần bắp tay cậu ta các mạch máu xanh lục dần hiện ra rõ hơn.

" Bây giờ phải làm sao bây giờ " - Yoongi và Jin nhìn Jungkook lưỡng lự một chút.

Vì khi bị cắn chắc chắn cũng sẽ trở thành xác sống.

" Đội trưởng, tụi em xin phép đưa cậu ấy trở lại khu quân sự được không ? "

" Tụi em hứa sẽ không đưa cậu ấy ra ngoài. Cậu ấy giống như là anh trai của tụi em vậy. Tụi em không thể nào bỏ rơi cậu ấy được "

2 cậu đội viên nói lên đề nghị của mình. Hiện tại ai cũng đang nhìn cậu. Cậu không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc im lặng cuối cùng cậu cũng gật đầu làm cho 2 cậu đội viên kia mỉm cười nói cảm ơn rồi nhanh chóng đưa cậu đội viên kia đi về hướng khu quân sự.

" Vậy là phải mất 3 người đồng hành rồi " - Nari ngồi trên xe nhìn về 3 bóng lưng dần rời đi mặt buồn nói.

" Thôi không sao đâu, rồi tụi mình sẽ gặp lại họ mà " - Hyo vỗ vai trấn an Nari.

Jin và Yoongi đang nhìn Jungkook. Cậu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Ánh mắt kiên định nhìn về phía 3 người vừa rồi đi. Dù không nói nhưng 2 anh biết lòng cậu đang rất rối. Ngước mặt lên bầu trời đêm thở dài một hơi cậu bước lên xe và lái xe tiến ra khỏi khu rừng đáng sợ này.

Rời khỏi khu rừng cũng là lúc bình minh ló dạng. Từng tia nắng chiếu qua lớp kính của chiếc xe quân đội duy nhất đang chạy trên đường cao tốc hướng đến tỉnh Ulsan. Chỉ sau một đêm mà nơi đây đã trở nên hoang tàn. Khác với vẻ tráng lệ lúc trước của nó giờ đây Ulsan chỉ là một nơi tồi tàn. Những chiếc ôtô đắc đỏ nằm dài trên đường hư hỏng nặng nề. Máu ở khắp mọi nơi. Những xác sống rải rác trên con đường chào đón nhóm Jungkook đến nơi.

Xác sống chính xác là thứ mà Hyo hận nhất trên đời vì nó đã cướp đi những người anh em rào sinh ra tử cùng nó. Từng cái xác di động một ngã xuống vì được Hyo ban tặng cho những viên kẹo đồng. Jungkook thấy vậy cũng không nói gì. Sau 10' chạy xe thì đã đến trước một cửa hàng tiện lợi đối diện là một trung tâm thương mại vô cùng lớn và được mệnh danh là nguồn tiền tệ tỉnh Ulsan nhưng giờ đây chẳng còn gì ngoài khói bụi và kính vỡ.

" Ulsan nổi tiếng phòng thủ độc nhất vô nhị nhưng giờ lại thành như vậy thì liệu các nơi khác sẽ như thế nào đây ? " - Jin xuống xe nhìn toà trung tâm lớn trước mặt lên tiếng.

" Chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao " - Yoongi thở dài nhìn hậu quả do bọn xác sống để lại.

" Mày có nghĩ như tao không Hyo ? " -, Nari nhìn cảnh trước mắt rồi quay qua nhìn Hyo.

" Có "

" Hai đứa nghĩ gì " - Jin quay qua hỏi.

" Đại Hàn thất thủ rồi ! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net