Em...không chạy thoát khỏi tôi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách ........ Lách cách ......... Lách cách..........
Đôi bàn tay mềm mại di chuyển từng ngón tay thoan thoát trên bàn phím với một tốc độ không ngờ
Ngày nào cũng vậy , dù nhiều việc đến mấy thì cậu cũng phải gấp rút về trước 7 giờ tối
" thưa tiền bối em về , mọi người vất vả rồi ạ " cậu cuối đầu nghiêm trang rồi nhanh chóng chạy về
Dù đã rất cố để về sớm nhưng cậu đã trễ , thứ cậu tránh né cũng đã xuất hiện
" đi đâu vội thế ?" Một giọng nói lạnh lùng lướt qua vùng gáy khiến cậu lạnh người
" tôi ..........Tôi đang .....Trên đường về " cậu nhắm chặt mắt lại , 2 tay cậu nắm chặt 2 bên quai Balô trong sợ sệt
"Cậu đang trốn tránh tôi sao ?"tay trái của gã đang bay lơ lửng nâng chiếc càm góc cạnh của cậu ta , từng ngón tay lướt qua gò má lên vành tay
" tôi ........ Tôi không có ...."cậu gượng gạo đáp
Cắt ngang dòng tâm lý của chàng trai họ Jeon , ác quỷ chiếm trọn phần môi dưới hồng tự nhiên của Jungkook ,đưa chiếc lưỡi đỏ gất rà sát cả khoan miệng của cậu
BỐP .................
Mặt của Taehuyng in hằng 5 dấu tay của sự uất ức

" tên bệnh hoạn .."cậu thét lên rồi chạy đi
Cơn gió cuốn đi những giọt mắt tổn thương của cậu , chúng lấp lánh giữa cái lạnh của tháng 11
" thật tình ... Cứ chạy đi .......cún con .." Chiếc lưng đưa ra chắn gió lạnh Nam Bắc ùa về , giọng nói lạnh lùng của Taehuyng với cái nhếch môi gợi cảm tạo sự quyền bí quanh cậu.
VỀ ĐẾN NHÀ ....
Rầm .....
Nói chiếc cửa muốn hư thì hơi nhẹ , tiếng động đó đủ để ta liên tưởng đến vụ đánh boom nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới .
" này nhóc , mày muốn dọn ra đường ở à " Namjoon ngồi ở ghế salông quay đầu ra sau với cái nhìn hốt hoảng .
" em ......em xin lỗi , vừa rồi trên đường ... Có một gã bệnh hoạn .... Hắn ..........hắn k*ss em " gật đầu xin lỗi ngay rồi Jungkook quơ tay quơ chân diễn đạt hết nỗi lòng mình .
" Đệch..... Hắn ra sao , nói tao nghe .."Namjoon đập thật mạnh bàn tay xuống mặt ghế trông tức giận lắm
" hắn .... Hắn cao cỡ 1 m75 , tóc hắn màu vàng sáng và trông hắn ra dáng một gã soái lắm " Jungkook vừa nói vừa đưa con ngươi vòng quanh vùng thị giác .
" mày đang tả thằng người mẫu nào đấy hả Jungkook ?" Namjoon nhíu 1 bên chân mày rồi hỏi .
Cả hai loạn cả nữa tiếng rồi Namjoon đưa ra kết luận .
" 100% mày nhìn lầm , còn nói nữa thì ra đường ngủ , tao đang mệt .." Namjoon quay lưng bước vào phòng để mình cậu trong phòng khách đơ người ra đó .
Đến sáng hôm sau , một vị khách không mời mà tới trước cửa phòng của NJK
*NamJoon&JungKook
" đính đong .... Đính đong ... Phần ăn sáng của NJK đã tới , mọi người mau mở của đi nào " giọng điệu tiếng người thay cho tiếng chuông này là của Jin già chứ chẳng ai vào đây cả
Namjoon ra mở cửa với chiếc quần đùi trắng và cái áo ba lỗ màu tím than đậm
" anh tới làm phiền sớm nhỉ " Namjoon mắt nhắm mắt mở vẫn không quên cười đểu trước Jin
" ay dà ... Mày chẳng sợ anh mày buồn sao .. Ngồi xuống ăn nhanh đi nè , nguội hết " (* vậy còn đánh răng thì sao ??*)
" J.U.N.G.K.O.O.K ........" Jin hét to lên đánh thức cậu út
Jungkook đi ra với một bộ dạng đầy kích thích , không một mảnh vải che thân trừ chiếc mền in đầy Rilakuma đáng thương ấy
" thằng này , mày làm trò gì đấy ?"Namjoon rõ đỏ cả vành tai nhưng vẫn cố cười gượng nói
" sao ..... Em á .........." Jungkook mơ hồ không biết gì
" thôi .. Thôi .. Thôi vô đây ăn dùm tui đi ông tướng " Jin một tay che miệng cười một tay đẩy thằng út vô ghế ngồi ăn
" nhóc này dạo đây nó ngộ ngộ sao ấy , về sớm cả tiếng , khi về còn bảo có tên làm chuyện đồi bại với mình rồi còn trần truồng như vậy nữa "Namjoon miệng ăn miệng càm ràm như bà cụ vậy
"  em phải thông cảm đi , dẫu sao ... Nhóc cũng đang trong độ tuổi phát triển mà ... Khó mà đoán lắm "Jin xoa nhẹ đầu của Jungkook rồi cười tươi nói
Có nói mấy thì các anh vẫn không tin , thằng út đưa ra quyết định là sẽ im lặng và chẳng nói tiếng nào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net