Chap 19: Ràng Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook mở to mắt, bàn tay đang giấu dưới lớp chăn không kìm được mà run lên.

- Anh... nói gì?

Vậy là thật sự hắn biết nhưng lại không để cho cậu biết về quá khứ ấy sao? Thật sự, Kim TaeHyung đã từng biết...

Jeon JungKook quay đầu, ở trong lòng bộn bề những suy nghĩ, hiện tại chẳng biết có nên nổi giận hay không nữa. Chỉ là, có gì đó thực sự khó chịu. Cái cảm giác này thật không biết phải diễn tả thế nào.

Jeon JungKook mím môi, nhắm mắt định thần lại. Hiện tại cậu không muốn vội vàng trả lời gì cả, tuy rằng mọi khi cậu cái gì cũng có thể đáp ứng hắn nhưng bây giờ đứng trước lựa chọn này lại cảm thấy do dự. Jungkook nằm xuống ổ chăn, quay người vào phía trong tường.

- Bây giờ em tạm thời cần suy nghĩ trước đã, anh để em một mình đi.

Kim TaeHyung nhìn tấm lưng người kia, thấy người ta không còn lòng dạ nào nói chuyện. Cho nên cũng không ép buộc nữa, qua một lớp chăn vỗ vỗ cậu.

- Được rồi, vậy em ngủ đi.

Jeon JungKook không trả lời, Kim TaeHyung đứng dậy ra khỏi phòng. Lại vô tình gặp được Park Jimin ở chân cầu thang, liếc mắt thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. Kim TaeHyung khẽ cười.

- Jung Ho Seok cuối cùng cũng chịu mang cậu về ra mắt gia đình.

Tính tình Park Jimin trước nay có chút ngang ngược, hiện tại cứ bị người ta mang ra trêu chọc như vậy có chút bất lực, đành phải xấu hổ cười.

- Đúng vậy, cậu thì sao?

Kim TaeHyung dừng lại.

- Tôi làm sao?

Park Jimin không biết tới chuyện xảy ra giữa Kim TaeHyung và Jeon JungKook vừa rồi, vẫn là chân chân thành thành giơ bàn tay của mình lên nói.

- Jungkook dường như rất thích có một chiếc nhẫn như vậy.

Kim TaeHyung im lặng nhìn, tầm mắt đột ngột hạ xuống trên chiếc nhẫn, bỗng nhiên trở nên trầm mặc.

Hắn ngay từ nhỏ đã không có gia đình, cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đó xây dựng cái loại quan hệ trên. Gặp được Jeon JungKook, cũng chỉ nghĩ sẽ cùng nhau ở bên cho tới mãi sau này.

Thế nhưng, khi nhìn thấy vật ràng buộc trên tay Park Jimin hắn bỗng nhiên liền chững lại. Việc kết hôn và chuyện cùng nhau ở chung cho tới cuối đời có khác nhau hay không?

Đối với Jungkook hiện tại, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ đặt cho cậu một loại quan hệ giống như ký sinh trùng trên người Kim TaeHyung, bám dính nương nhờ vào hắn. Hoàn toàn không có một chức danh, không có quyền hành.

Nhưng nếu hai người kết hôn, Jungkook sẽ chính thức có được một danh phận. Được cả pháp luật và xã hội công nhận trên danh nghĩa là người của hắn, cùng chung một đẳng cấp với hắn. Bất giác lại nghĩ, có một sự ràng buộc cùng người đó cả đời này sẽ mãi có thể bên nhau.

.

Ngày hôm sau Kim TaeHyung tới công ty, Jeon JungKook một mình ra ngoài, cảnh vệ như một cái máy theo sau cậu. Jungkook quay đầu nói với họ.

- Tôi tự đi một mình.

Cảnh vệ kia trả lời.

- Không được, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu.

Dù sao cũng là lệnh của Kim TaeHyung, không ai được phép trái lại. Tính tình hắn thế nào cậu tất nhiên hiểu, có nói gì chăng nữa hai người cảnh vệ này cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu.

Jeon JungKook lên xe bọn họ, nói ra một địa điểm.

Cảnh vệ lái xe tới nơi, Jeon JungKook mở cửa xe ngẩng đầu. Trường Đại Học Quốc Gia Seoul với hơn hai mươi tám nghìn sinh viên, trường đại học quả nhiên quy mô lớn. Trước đây, cậu thật sự học ở ngôi trường này?

Jeon JungKook giống như vô thức bước qua cổng, cảnh vệ liền ngăn lại.

- Cậu đi đâu?

Jungkook nhìn họ trả lời.

- Tôi muốn vào trong.

Cảnh vệ kia phản đối.

- Không được.

Jeon JungKook nheo mắt.

- Nếu tôi vẫn cứ vào, anh sẽ làm gì để ngăn cản tôi? Đánh tôi sao?

Cảnh vệ kia câm lặng, Jeon JungKook bỏ lại hắn phía sau trực tiếp đi vào trong, hai cảnh vệ vội vàng theo sát. Jeon JungKook tìm đường tới phòng hiệu trưởng, mang tới một tấm thẻ sinh viên.

- Cho tôi thông tin được không?

Hiệu trưởng liếc nhìn về phía sau, nhìn hai cảnh vệ kia. Sau đó ái ngại nói.

- Chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin sinh viên của trường được. Đây là vấn đề riêng tư.

Jeon JungKook nhìn ông ta, có chút nóng nảy mà khó chịu.

- Ông không nhận ra sao? Người trên tấm thẻ này chính là tôi. Tìm hiểu về bản thân mà được gọi là riêng tư sao?

Hiệu trưởng thực sự ái ngại, Kim TaeHyung trước đó đã liên lạc với ông, bằng mọi giá không được để Jeon JungKook biết được thông tin gì. Nghĩ lại cảm giác nòng súng đen ngòm kia trực tiếp ấn vào thái dương mình, ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo liếc qua, hiệu trưởng không khỏi sởn gai ốc.

- Tôi... đây là vấn đề bảo mật của sinh viên, chúng tôi thật sự không thể tiết lộ. Hơn nữa, chẳng lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình là ai?

Ánh mắt Jeon JungKook sa sầm lại, cuối cùng vẫn là không thể khai thác được thông tin gì, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Uổng phí công, vậy mà cậu đã bất chấp cả chuyện Kim TaeHyung buổi tối sẽ nổi giận với cậu để tới đây như vậy.

- Tôi đi vệ sinh một chút.

Jeon JungKook nói với hai người cảnh vệ, sau đó đi về hướng nhà vệ sinh. Hai cảnh vệ nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ chờ ở bên ngoài.

Jeon JungKook cảm thấy có chút buồn bực, bắt đầu mở vòi nước rửa tay. Thật sự quá khứ của cậu có chuyện gì, khiến Kim TaeHyung cố chấp ngăn cản không cho cậu biết?

Jungkook rửa tay xong bước tới gần cửa, đang sấy khô thì một người từ cửa bước vào áp sát cạnh cậu. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh ta, vừa nhận ra người kia dưới chiếc mũ lưỡi trai đã há miệng muốn nói gì đó. Người kia không để cậu nói một câu, trực tiếp bịt chặt miệng cậu.

- Im lặng.

Giờ này sinh viên đều đang trong giờ học, sẽ không có ai ghé qua đây. Jeon JungKook mở to mắt nhìn hắn, miệng bị bịt chặt tới gần như không thở được.

- Nếu em chịu im lặng anh sẽ thả tay ra.

Jeon JungKook trừng trừng nhìn hắn, dường như không có ý định thỏa hiệp. Kim Seok Jin không còn cách nào đành bất đắc dĩ thở dài.

- Em tìm tới đây không phải là để tìm hiểu về quá khứ của em sao?

Jeon JungKook hơi ngẩn người, Kim Seok Jin biết cậu đã chịu nghe lời mới chậm rãi buông tay ra. Cậu nhìn anh, mày hơi nhíu lại.

- Anh biết?

Kim Seok Jin nghiêm túc nói.

- Anh tất nhiên biết.

Jeon JungKook có chút rối bời, tuy rằng người đàn ông này gây ra cho cậu khá nhiều ác cảm, nhưng thực sự điều hắn vừa nói quá hấp dẫn, nó liên quan tới quá khứ của cậu.

Tuy rằng trước kia đã từng nghĩ, khoảng thời gian trước kia cậu có thể tùy ý vứt bỏ. Chỉ cần có thể hằng ngày luôn bên cạnh Kim TaeHyung thế này, thế nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy tấm thẻ sinh viên kia, ham muốn biết được quá khứ của mình trong cậu liền trỗi dậy.

- Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Kim Seok Jin nói.

- Anh luôn theo sát em.

Hiện tại có hai cảnh vệ ở bên ngoài, thời gian lúc này cực kỳ cấp bách. Không thể nói rõ được sự tình, Kim Seok Jin một tay giữ vai cậu dặn dò.

- Nghe này, tuần sau Kim TaeHyung sẽ có một buổi hẹn với đối tác trên du thuyền, người này là chú của anh cho nên anh cũng sẽ có mặt trên đó. Em hãy tìm cách đi theo hắn, anh sẽ lợi dụng lúc Kim TaeHyung tiếp đón đối tác để gặp riêng em. Lúc đó có thời gian anh sẽ kể cho em mọi chuyện.

Jeon JungKook định nói gì đó, nhưng Kim Seok Jin dặn dò một câu như vậy rồi cũng vội vàng bí mật rời đi. Lát sau Jeon JungKook bước ra khỏi phòng, hai cảnh vệ bên ngoài nhìn chằm chằm cậu. Những lời Kim Seok Jin vừa nói vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu Jeon JungKook,

Cậu biết, bản thân mình hiện tại chính là buộc phải lựa chọn giữa quá khứ của mình và Kim TaeHyung. Nhưng, cậu thật sự cũng muốn thử một lần, cảm giác biết được thật sự mình là ai.

.

Kim TaeHyung ngồi trong phòng làm việc nghe điện thoại.

- Tới trường Đại Học Quốc Gia Seoul ư?

Bên kia đầu dây trả lời.

- Vâng, lão đại.

Kim TaeHyung gật đầu.

- Tôi biết rồi.

Kim TaeHyung tắt máy, tùy ý quăng ở trên bàn. Jeon JungKook quả nhiên gan càng ngày càng lớn, lợi dụng sự cưng chiều của hắn không biết sợ là gì. Cũng may trước đó hắn đã lường trước, trực tiếp tới gặp hiệu trưởng một lần.

Jung Ho Seok ở bên cạnh nghe được một màn đối thoại cụt lủn kia của Kim TaeHyung, bản thân chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được nội tình câu chuyện, cười khẽ.

- Jeon JungKook càng ngày càng thông minh.

Kim TaeHyung không nói gì, Park Jimin cũng đã nói não của Jungkook ngày càng hồi phục nhanh, sợ rằng cậu ấy sẽ có thể nhớ lại được mọi chuyện.

Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu xoa bóp mi tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Jung Ho Seok.

- Có chuyện này tôi muốn hỏi.

Jung Ho Seok tựa người vào bậc cửa sổ, vừa nhấp một ngụm coffee vừa hỏi lại.

- Hỏi gì?

Kim TaeHyung nhìn anh, sau đó nói.

- Nhẫn đính ước của anh mua ở đâu vậy?

Jung Ho Seok thực sự sặc coffee, trợn mắt nhìn hắn.

- Cậu thực sự nghĩ tới chuyện này?

Kim TaeHyung dừng một chút, sau đó gật đầu.

- Nếu có thể, đôi khi ràng buộc cũng tốt.

Jung Ho Seok nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy người đàn ông này dường như đang yếu lòng.

Hắn bề ngoài cái gì cũng không sợ, nhưng trong lòng chính là ấu trĩ lo rằng Jeon JungKook một ngày nào đó nhớ ra, phát hiện ra hắn lừa gạt cậu sẽ rời bỏ hắn. Mà, sự lo lắng của Kim TaeHyung càng thêm ngu ngốc là khi hắn cố gắng níu giữ người con trai ấy bằng một mối quan hệ.

Jung Ho Seok là bác sĩ tâm lý, phán đoán được nội tâm người khác chính là nghề của anh. Nhìn thấy Kim TaeHyung rối bời trong sự lo lắng tới mù quáng kia không kìm lòng được khuyên bảo.

- Nhưng đến khi cậu ấy thực sự có thể nhớ ra mọi chuyện, cậu cho rằng ràng buộc này còn hữu ích tới lúc đó hay sao?

Kim TaeHyung trầm mặc một hồi, sau đó giữa những hồi im lặng của cả hai lặng lẽ nói.

- Đúng là không thể, nhưng ít ra biết đâu cũng có thể lay chuyển được tình cảm của em ấy.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net