[ Giả Tạo - #1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Jeon JungKook.

Tôi là thằng nhóc 19 tuổi mà mọi người vẫn gọi là maknae của BTS.

Phải, là tôi, là người mà mọi người vẫn hay ship với V hyung, cái mà mọi người gọi là VKook.

Có lẽ trên màn hình và dưới những cặp mắt của A.R.M.Y, chúng tôi thân thiết thật.

Nhưng chẳng ai biết rằng, trở về kí túc xá, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn..

----------------------------------------------------------------------------

Giả tạo..

-----------------------------------------------------------------------------

Sự thật thì chỉ có một mà thôi: V hyung yêu JiMin hyung.

Hai người ấy lúc nào cũng dính vào nhau, trò chuyện với nhau như những cặp tình nhân vậy.

Thật ra, chuyện VKook ra đời lúc nào cũng là một sai lầm lớn mà tôi chỉ muốn nó chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

-----------------------------------------------------------------------------

Khi tôi bước chân vào BigHit, người đầu tiên quan tâm tôi là V hyung.

Anh ấy là người đầu tiên mỉm cười với tôi, nhe răng trắng sáng bóng sau khuôn miệng vuông thân thiện, là người đầu tiên xoa đầu và hỏi thăm tôi trong khi những người kia đang nói chuyện.

Và thế là, tôi bắt đầu có thiện cảm với anh ấy.

Rồi từ hôm đó, tôi suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi chỉ để mong nhận được những câu nói quan tâm ấm áp của anh.

Cho tới khi...

Con người tên là Park JiMin xuất hiện.

Là người cuối cùng, nên anh ta nhận được khá nhiều sự chăm sóc từ những người kia.

Có cả..

Kim TaeHyung.

Tôi dần trở nên lu mờ, trở thành một cái bóng ghen tị với con người lớn hơn mình 2 tuổi có đôi mắt cười kia.

Haha..

Đắng thật..

Đến trước mà lại thua kẻ đến sau..

Tôi vô dụng quá mà..

----------------------------------------------------------------------------- 

Càng ngày, hai người kia càng trở nên thân mật hơn.

V hyung đã gọi JiMin là người thương, là baby, là JiMinie rất nhiều lần trước sự chứng kiến của tôi.

Nhiều lúc, tôi chỉ muốn khóc.

Bởi tại chính tôi mà A.R.M.Y ship VKook rất nhiều, lấn át cả VMin nên tôi và anh lại càng phải cố gắng tạo ra thật nhiều moment cho A.R.M.Y.

Mặc dù, chắc anh chẳng có tí tình cảm nào với tôi hết. 

Dần như thế, tôi yêu V hyung.

Yêu say đắm, yêu đến chết mê chết mệt.

Yêu đến ích kỉ mà chỉ muốn anh là của riêng tôi.

Nhưng thật thì, chẳng chống lại được sức quyến rũ của JiMin.

Anh ta có abs, có vẻ ngoài dễ thương, hai má béo phúng phính như bánh bao, có mắt cười, nhảy giỏi, hát hay, có chiều cao nhỏ nhắn mà V có thể ôm trọn lại bất cứ lúc nào anh ấy muốn. Thật hoàn hảo quá còn gì.

Nhìn lại tôi xem..

Thật khác một trời một vực..

JiMin không chỉ thu được sự chú ý từ V hyung, mà J - Hope, hay ngay cả người khó tính như Suga hyung cũng thích.

Đào hoa quá nhỉ..

Chẳng bù cho tôi.

Tôi chỉ là một thứ bỏ đi đáng bị nguyền rủa trên thế giới khắc nghiệt này mà thôi..

----------------------------------------------------------------------------- 

Khi JiMin bị ốm, V luôn kè kè bên cạnh để hỏi han những câu như " Cậu có mệt lắm không ", " Cậu ốm mất rồi đấy ", " Tớ đã dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe cơ mà ", " JiMinie của tớ, ăn nhiều chóng khỏe rồi tớ sẽ đưa cậu đi chơi ".

Thế khi tôi bị cảm, có ai đoái hoài gì đến không ? Hay chỉ hờ hững vứt cho một câu nói là " Em có sao không " thôi như một sự thương hại ? Con mẹ nó, tôi không sao thì chắc phải ngồi trong viện nhỉ ? Toàn những người ngu ngốc, tại sao chẳng ai hiểu cho tôi hết vậy ?

Nhìn ra khung cửa sổ trắng lạnh lẽo nơi bệnh viện, tâm trạng thật tệ..

Một mình cô đơn trong căn phòng rộng lớn.. 

Còn gì đáng thương hơn.. 

-----------------------------------------------------------------------------  

Tôi biết chứ, tôi chỉ là một con người chuyên đi phá phách chuyện của người khác. 

Tôi biết chứ, tôi chỉ là một thằng nhóc xấu xa và đáng ghê tởm. 

Tôi biết chứ, tôi chỉ là một đứa thừa thãi và lạc lõng trên cuộc đời này. 

Tôi biết, biết tất cả mà.. 

Vậy nên nếu không yêu tôi, xin anh đừng tạo thật nhiều moment nữa. 

Vậy nên nếu không có cảm tình với tôi, xin hãy xa lánh tôi đi. 

Tôi ổn mà, chưa bao giờ ổn hơn..  

Tôi yêu anh, nhưng tôi không mặt dày, đến nỗi mà trắng trợn đi tán tỉnh người đã có người thương.

-----------------------------------------------------------------------------  

Hay là..

-----------------------------------------------------------------------------  

Chết quách đi cho khuất mắt mọi người nhỉ .. ?

-----------------------------------------------------------------------------  

Chết quách đi cho khỏi nhìn thấy người tôi yêu ân ái với người khác .. ?

-----------------------------------------------------------------------------  

Hay đấy chứ ?

-----------------------------------------------------------------------------  

Haha..

-----------------------------------------------------------------------------  

TÔI ĐIÊN TÌNH RỒI !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net