Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó, JungKook "bị" JiMin đưa đi ngắm cả thành phố Seoul, ngắm cho đã đời rồi lại kéo con người ta vào mấy trung tâm thương mại mua sắm rồi chơi game với ăn vặt. Đặc biệt là JiMin, chơi game như cao thủ thì không nói làm gì, nhưng vấn đề ở đây là sức ăn vặt của nó,thôi thua, con trai gì mà ăn vặt còn hơn con gái, ăn với tốc độ như sắp nuốt chửng cả thế giới,đến JungKook ngồi đối diện cũng đổ mồ hôi với sức ăn của con mèo này, ăn nhiều vậy nhưng dáng vóc chẳng thấy cao lên là bao nhiêu.╰( ̄▽ ̄)╭

JungKook lắc đầu ngán ngẩm. Cậu mặc kệ con mèo trước mặt ăn bao nhiêu cứ ăn, còn cậu chỉ nhâm nhi một tách cà phê sữa. Với cậu thì những nơi này thực không có một chút hứng thú nào, nó chỉ làm cậu thêm cảm giác thiếu thốn và cô đơn. Mặc dù ở đây có rất nhiều người, những tiếng cười nói của trẻ con, trông chúng thật vô tư và hồn nhiên nô đùa bên cạnh bố mẹ chúng...nhưng đó là cảnh khiến cậu sinh ra loại cảm giác như vậy. Cậu nhìn. Ánh mắt nhìn thoáng qua như không quan tâm nhưng thực sự nơi đáy lòng vẫn thầm muốn được như những đứa trẻ đó. Vì cậu từ nhỏ đã một mình, đã không được vô tư nô đùa như vậy, phải sống tự lập mà không có bất cứ tình thương nào. Chính cậu cũng không thương gì lấy bản thân mình, sống mà cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, không chứa lấy một thứ xúc cảm nào. Đôi lúc tưởng chừng như vô cảm đến vô hồn. Nhưng đó chỉ là tưởng chừng thôi, không đến mức vô hồn, trong cậu vẫn luôn khao khát cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm mà, cậu biết còn có JiMin tồn tại bên cạnh cậu nữa mà. Nhìn những cảnh tượng kia rõ cả nửa ngày thì cậu nhận ra mình đã thanh niên 18 tuổi, tự nhiên cậu thấy mình còn thua cả đám trẻ con đang nô đùa bên kia, cậu thật có chút giễu cợt mình. Cậu có muốn cũng đâu thể được, mà không có những cái cảm xúc đó thì cậu cũng đâu có chết được... Đơn giản, lí trí đã thắng được trái tim và dành phần chiếm lĩnh con người cậu.

____________________________________

" Oa~ No quá a~ " _ Là JiMin, cái đứa cặm cụi nãy giờ ăn như muốn sạch cái trung tâm, nào là gà rán, hambuger, pizza, Pepsi,.. Một mình nó ngốn sạch, đương nhiên là cũng có mời JungKook nhưng cậu vốn không thích ăn vặt nên JiMin ca ca phải xử hết.

Còn JungKook nãy không để ý, giờ nhìn lại thì đập vào mặt một " bãi chiến trường " . Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn JiMin đang vừa xoa bụng no nê vừa cười hì hì, người có một tẹo mà ăn ghê thật.

-" Ăn cho lắm rồi người có cao lên một milimet nào không? " _ JungKook nhếch môi chế giễu chiều cao " 3 mét bẻ đôi " của JiMin.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
[ Min: Đùa chứ anh đây 1m73 cơ nhé, đâu lùn đến mức 3 mét bẻ đôi như nhóc nói * nhăn này*
Au: Ahihi, chẳng phải oppa cũng lùn nhất nhóm còn gì :">> * nói xong chạy mất dép *
Min: Thứ fan mứt dại hờ :v
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

-" Hứ, kệ tớ, không ăn thì sao mà sống. " _ JiMin không quan tâm, đối với nó, ăn là tất cả.

-" Ừ, ăn kiểu của cậu mà cả tập đoàn nhà cậu không bị phá sản kể cũng vi diệu thật." _ Lẳng lơ như chửi thẳng vào mặt con mèo kia.

-" Có cần kéo cả tập đoàn nhà tớ vào luôn không? " _ JiMin lườm, biểu cảm như muốn ăn luôn tên bạn phũ phàng trước mặt.

-" Không đúng à? "_ Don't care the feeling of JiMin 〒▽〒

-" YAHHHH! CÓ TIN LÀ TÔI ĂN THỊT CẬU LUÔN KHÔNG HẢ?"

Núi lửa phun trào, vâng, JiMin thật sự nổi điên. Haizz, Kookie ơi là Kookie, kiệm lời thì thôi, chứ khi nói thì chơi câu nào cũng làm người khác tổn thương câu đó. Thẳng thắn quá cũng bị cho là một tội đó Kookie à. Thiệt tình, khổ tâm hết sức a~ ╮(╯▽╰)╭

-" Ừ, muốn ăn thử không? " _ JungKook mặt nham hiểm.

-" Cậu... Hừm, thôi bỏ đi, không chấp, hứ! " _ JiMin mồm nói bỏ nhưng nhìn mặt phẫn uất lắm. Nhìn bản mặt nham hiểm kia thì nó biết chắc nếu nói muốn thì đảm bảo nó sẽ được một đấm free đầu đời từ JungKook. Nhịn, đành phải nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, nó nghĩ vậy đấy, mặc dù biết việc đó là bất khả thi. [ ʘ‿ʘ ]
Nói đùa chứ nó sẽ không bao giờ làm vậy với bạn thân của mình đâu a.
[ Min hiền lành và dễ thương nhất HMT mà. <(‾︶‾)> ]

-" Được rồi, về thôi. " _ JungKook đứng dậy rồi nói tiếp: -" Bây giờ tớ hơi mệt, nếu muốn thì tối chơi tiếp. "

-" Ok, vậy cũng được. " _ Hơi tụt hứng cơ mà nghe Kook bảo tối chơi tiếp nên bản mặt Min lại phải nói là phỡn ra. ヽ('▽`)/
[ Nghe ăn với chơi là nhanh hờ]

____________________________________

Sau 2 tiếng đồng hồ bị chìm vào cái "đầm lầy" mang tên JiMin, cuối cùng cậu cũng được về tới nhà. Cánh cổng to lớn của căn biệt thự đã được mở sẵn từ trước, hai bác bảo vệ canh cổng thấy cậu liền cúi đầu kính cẩn chào, cậu cũng chào lại rồi mới bước vào trong.

Vào trong nhà thì cậu lại bị một phen hú hồn. Màu mè hết sức, hai hàng dài hầu gái ,quản gia lẫn vệ sĩ đứng thẳng hàng cúi đầu chào rồi hô to:

-" Chào mừng cậu chủ đã về. "

-"..." _ Bản mặt lạnh tanh, kéo vali tiến thẳng lên phòng ở tầng hai. Cậu là rất ghét mấy kiểu chào đón màu mè như thế này, có khi khỏi cần chào luôn cũng được. Nhưng cậu biết họ chỉ làm theo lệnh của bố cậu thôi, nên cậu cũng chẳng buồn mà quan tâm làm gì.

Vì cầu thang lên tầng nằm ở giữa đối diện với phòng khách, cậu có không muốn thấy cũng không thể được. Đó là Jeon DaeHyun, một người đàn ông trung niên đã ngoài 50 tuổi. Vì hôm nay là chủ nhật nên ông rảnh rỗi ở nhà, mặc bộ pijama màu xám đang ngồi thư thả vừa đọc báo vừa uống trà. Ông biết là cậu đã về, nhưng vẫn mặc kệ.

-" Thưa bố, con mới về. " _ Cậu cúi đầu. Đã thấy thì phải chào thôi, cậu cũng không phải là đứa thất lễ đến nỗi thấy người lớn mà không chào, huống hồ đây lại là bố của cậu.

-" Ừ. " _ Ông ta chẳng thèm nhìn con trai mình lấy một cái, chỉ lười biếng trả lời bằng hơi mũi.

-" Nếu không có chuyện gì thì con xin phép lên phòng trước. "

JungKook nói xong đang định tiến về phía cầu thang thì ông ta bỗng lên tiếng, giọng nhạt nhẽo:

-" Cơm trưa chắc cũng xong rồi, tắm rửa xong rồi xuống ăn cùng ta. "

JungKook hơi khựng lại vì bất ngờ. Ăn cùng? Gì vậy? JungKook có nghe nhầm không? Loại người như ông ta xưa giờ đâu có ngồi chung bàn ăn cơm cùng với ai ngoài những lần đi gặp đối tác đâu.. Cũng chưa một lần ngồi ăn cơm cùng cậu. Vậy mà hôm nay...

Rõ là có chuyện lớn rồi...

____________________________________

Chuyên mục: JiMin is very no fun :))

Minie: Này nhá, ở chap này là quá đáng lắm rồi nhá, cả hai người.. * chỉ mặt con au và Kookie, mặt Min phẫn uất*
Kookie: Bọn tôi làm sao?
Minie: Chứ không phải à, cả hai người đều trêu đùa với chiều cao của tôi còn gì? Các người sống phải có trái tim chứ? Tôi hờn hai người. * làm mặt dỗi*
Au: Mianhae Minie oppa * mặt hối lỗi*
Minie: Hứ!
Kookie: Bọn này nói đúng mà * quay qua con au* thôi kệ đi Ami, chúng ta đi ăn kem đi.
Minie: * sáng mắt* hơ,thôi tớ không hờn nữa, cho tớ đi ké với a~
Au and Kook be like : ╰( ̄▽ ̄)╭
Nghe ăn là lật mặt nhanh như lật bánh. Haizzz, bó tay..
____________________________________

🌱🌻🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net