26. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi cùng vị Kim kia đi ăn đi chơi có chút vui vẻ nhưng mà dỗi thì vẫn cứ dỗi, hắn ta cứ sờ mó cậu í làm mấy điều bậy bạ chốn đông người thật biến thái quá đi mất. Đi về có chút mệt mỏi ngó qua cái nhà mình vẫn sáng đèn, giờ cũng 8h tối bọn họ lại kéo nhau đi đâu không biết chắc là đi ăn rồi lười nấu quá đi mất.

Sáng hôm sau

''Á Jungkook sao lại không gọi anh dậy''

"Hoseok mau cút khỏi chăn đi làm mau"

"Yoongi anh uống cho lắm vào hôm nay công việc mới định nghỉ à"

"Namjoon sao lại còn ôm đất dậy mau"

Căn nhà trọ ầm ầm tiếng gào thét cùng tiếng đổ vỡ sau đó là kéo nhau đi làm.

Jungkook đi qua thấy cửa giả khóa lỏng lẻo à đâu có khóa chắc chắn là dậy muộn đây mà, liền với tay lấy ổ khóa khóa nó lại không thì mời trộm xơi.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ 4... bọn họ sáng cứ ăn rồi chơi đi làm rồi lại nằm, bay nhảy khi không có sự giám sát hay lắm mồm của Jungkook. Các khách trọ tổ chức party quẩy ầm ầm lên rồi đi bar bay lắc sống trọn ngày thánh không Kook, rồi đêm mỗi người một phòng ngủ không thì say quá nằm hết ra sàn phòng khách rồi sáng hôm sau lật đật hú hét nhau...

Jungkook bên này đang cười hớ hớ xem phim hài ăn miếng bim bim nhóp nhép, nhà Jimin rất tiện nghi cái gì cũng có lại còn đẹp ơi là đẹp. Mỗi ngày ở trong nhà làm linh tinh rồi lướt fb thấy bọn họ rủ nhau lượn lờ trong lòng có chút ghen tị, vất con điện thoại ra một bên Jungkook chống mắt lên coi còn bay nhảy được bao lâu.

Vài ngày sau

Jimin đang chống cằm nhìn mấy y tá đang gõ thủ tục nhập viện phí, mấy cô gái mặt vừa làm vừa đỏ vì trai đẹp cứ nhìn họ trong đầu nghĩ xem người ta đã có người yêu chưa. Ban nãy Jimin đang dựa lưng vào ghế thì có số của Namjoon gọi đến liền nhíu mày nghĩ có chuyện chả lành vội nghe, tiếng bên kia than đau đớn liền sót ruột phóng vội đến thấy một dàn ôm bụng đau nhức gục lên bàn liền cấp tốc cho đi viện.

Taehyung nhận được điện từ Jimin cũng vội đến đưa Jungkook đi theo, suốt quãng đường Jungkook khóc lóc rưng rức thúc dục hắn phóng nhanh, hấp tấp mặc áo mỏng vừa lạnh run vừa khóc.

Đến nơi cũng là lúc bọn họ được rửa ruột đang nằm nghỉ có thể lát nữa tỉnh dậy cậu liền chạy về nấu chút cháo cùng ít đồ đạc cá nhân mang vào khi họ tỉnh có thể dùng.

''Bác sĩ nói là đưa vào kịp thời, bọn họ do ăn uống không điều độ, ăn linh tinh lung tung lại nhịn đói làm việc căng thẳng dẫn tới bao tử suy yếu cộng thêm một số bệnh nền đã có như Hoseok và Seokjin, Namjoon cũng uống nhiều rượu tiếp đối tác nữa nên là nặng hơn so với Yoongi''

Jimin ngồi thuyết lại cho hắn và cậu nghe, cái đầu lắc nhẹ nó cũng hay như thế không biết là cái dạ dày còn chịu nổi không.

''Hic là do em tự nhiên bỏ đi không chăm lo cho bọn họ, hức hức, may mà kịp thời chứ có mệnh hệ gì em ân hận cả đời hức hức oa oa oa oa ''

Jungkook nước mắt rơi càng nhiều, nếu cậu cố gắng ở lại có khi bọn họ sẽ chẳng ăn linh tinh, buổi sáng đều được dậy sớm ăn sáng. Hình ảnh xưa cũ hiện về cậu chỉ dọa thế cho họ biết mùi mà ăn năn nhưng giờ lại hại họ.

''Không phải lỗi của em, cũng là họ không biết tự chăm cho bản thân mình''

Taehyung xoa cái đầu nhỏ an ủi, nhìn 4 người đang truyền nước môi tím tái hốc hác mà thương.

...

''Mấy người còn cười, không biết lo cho bản thân thì ai lo cho hả?''
Jungkook vài giây trước còn khóc lóc bây giờ đang chống nạnh quát từng người.

''Jungkook à bọn anh xin lỗi, em thấy không thiếu em cả lũ vào viện, về nhà nhé''
Hoseok mắt chớp đầy thương cảm.

''Về làm osin cho mấy người chắc nhưng thôi tôi không về mấy người sẽ lại bê tha như này, mà nhà tôi thành chuồng lợn bởi mấy người mau mau khỏe mà dọn dẹp đi"
Jungkook vừa đút cháo vừa nói.

''Vâng bọn anh xin lỗi, sẽ rút kinh nghiệm em Kook phải yêu thương bọn anh''

Namjoon chu mỏ ngậm lấy thìa cháo thơm lừng.

''Ăn đi đồ dẻo miệng''
Jungkook mỉm cười.

''Jimin sao cậu đeo kính râm trong phòng làm gì"
Yoongi ngó ngó cái kính râm đen thùi lùi ở giường bên.

"Bộ sợ hào quang đẹp trai của tui làm chói mắt hả hoho"
Seokjin che miệng cười lớn, bởi mới nói cái nhan sắc này không đùa được đâu.

"Hào quang cái gì mà hào quang"
Jimin gắt gỏng, chả may đút cháo nóng lên miệng Hoseok làm y suýt bỏng.

"Sao lại nhìn tao là do mày"
Taehyung đang đút cho Yoongi thì thấy Jimin liếc mình chằm chằm.

4 bệnh nhân đang trố mắt không hiểu chuyện gì nhìn qua nhìn lại, tay tự đút cháo hóng bọn họ cãi nhau.

Hôm đấy trời sấm chớp đổ mưa Jungkook đang nằm ngủ thì giật mình sợ hãi lại nghe có tiếng lạch cạch dưới nhà tưởng trộm liền gọi cho Taaehyung rồi cái sấm nổ giật mình, điện thoại rơi xuống sàn rồi tắt nguồn. Taehyung nghe tin phóng xe chạy vội đến lòng thấp thỏm đàng yên đang lành trộm ở đây.

Tiếng chân dần đến phòng, Jungkook bên trong kiếm được cái gậy bóng chày liền nuốt nước bọt phòng thủ, cửa phòng mở ra cậu nghĩ chết rồi không khóa cửa vội nhào ra đập trộm vừa lúc Taehyung chạy lên đánh cùng. 

Tiếng la lên quen thuộc lúc đó bọn họ dừng lại lấy đèn pin soi đó là Jimin. Jimin hôm đó về nhà ngủ thấy đèn điện tối om nghĩ Jungkook đã ngủ liền mở cửa phòng xem như thế nào chả may va vào ghế gây tiếng động rồi tưởng trộm mà bị đánh.

Jimin bị thâm một bên mắt do Taehyung đấm, nó điên lắm biết thế không về cho xong. Chửi đã xong Jungkook ban đêm luộc quả trứng cho rồi ngủ một mạch tới sáng mang cái kính râm suốt cả buổi mà ai hỏi cũng không dám nói vì sợ quê.

''Ha ha ha ha khọt khọt''

"Dcm sặc cháo rồi"

4 bệnh nhân trong phòng vừa ôm bụng đau vừa cười nắc nẻ, cả phòng cười ầm lên làm Jimin quê đến đỏ mặt lên tiếng doạ nạt đấm từng người mới chịu khoá miệng lại.

Bọn họ dần khoẻ mạnh nên được xuất viện, bảy thanh niên đẹp trai ngời ngời biến mất làm người trong viện ôm tim đau buồn họ ngắm chưa có đã mà. Cuộc sống cùng các vị khách trọ và hai vị hàng xóm của Jungkook vẫn thế quay đều lâu lâu có cái bát cái chén cái chổi cái quần văng ra ngoài đường thôi chứ không có gì đâu.

*Một xíu lụm nhặt từ trên FB về cái concert này❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net