4.Trúng mánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi ngắm đất ngắm trời lâu lâu lại nhìn rổ hoa quả rảnh lau lau một chút. Cậu mỗi sáng đều cùng họ dọn hàng ra rồi mỗi người một ngả đi làm kiếm cơm, trời hôm nay trong xanh có chút mát mẻ làm Jungkook cũng bớt buồn đi đôi chút.

Lại suy nghĩ về lời nói hôm nọ của anh, cậu lại có chút ngẫm lại, việc bán hoa quả này hên xui lắm, lâu lâu mới có người đến mua, cuối phố vắng chỉ có chục nhà, họ cũng đi làm xa, lại nhớ đến tiền thừa kế cũng không còn nhiều Jungkook cũng chi tiêu thật tiết kiệm. Họ chuyển đến cũng 5 tháng rồi, thời gian cũng không quá lâu dài nhưng thật đáng nhớ, mặc dù có hơi kì quặc đôi chút nhưng đối với cậu rất tốt, luôn giúp đỡ Jungkook dọn dẹp, đi mua đồ các thứ.

''BÍP BÍP''

Tiếng còi xe làm cậu giật mình, có khách có khách lại kiếm được tiền chống đói rồi. Cửa xe mở ra, bước xuống là người con trai vóc dáng cao ráo cùng bộ đồ đắt tiền làm Jungkook chắc mẩm khách sộp đây rồi. Tháo mắt kính làm cậu ngỡ ngàng, thật là đẹp quá đi, sống mũi thẳng lông mày ngang đậm tạo nên vùng chữ T như cứa vào tim gan.

"Này bán tôi một dưa hấu và 5 quả cam đi."
Vị khách nhẹ nhàng nói

Jungkook "..."

"Này cậu, ƠI"
Khách có vẻ khó chịu nè

" Giật cả mình, à vâng anh đợi tôi chút.''
Jungkook đơ một hồi, người đâu đẹp thế không biết rồi cúi xuống nhặt từng quả một, đôi tay thon nhỏ cầm từng quả cho vào túi nâng niu.

''Ở đây cậu có gói giỏ quả không, tiện gói tôi thêm một giỏ đi.''
Mỉm cười nhẹ cầm quả táo trên tay

''A chờ tôi chút.''
Jungkook đảo mắt tìm kiếm, giỏ quả cậu vất đi đâu đó, lúc trước có xem mấy hàng hoa quả có dịch vụ gói quả liền bắt chước mua rồi về học theo.

Loay hoay một hồi mới tìm thấy, cắt gói thật kĩ càng cũng lâu chưa động đến cũng quên bài may là khách rảnh rỗi không thì bị nói một trận rồi.

''Cậu cho thuê trọ à.''
Vị khách nhìn ngắm xung quanh.

''À vâng, tui cho thuê trọ, đây của anh đây hết 11000.''
Jungkook đưa giỏ quả bằng hai tay.

''Cảm ơn.''
Gã rút tiền ra đưa cho cậu rồi tạm biệt đi vào trong xe rồi phóng đi, cậu cầm tiền trong lòng vui vẻ, có tiền sửa máy tính rồi. Máy tính của cậu đang trong giai đoạn hỏng hóc liên hồi mà chỉ có để chơi game thôi chứ có làm cái gì đâu.

Lại ngồi nhìn trời, mắt có chút díp vào gật gật một hồi, trời trở nắng hắt về phía Jungkook khiến cậu nhíu mày, ngày nào cũng thế ông trời đem nắng ra cạnh bên được không chứ nóng quá chời. Chiếc xe từ đâu đi tới dừng ngay trước cửa hàng rồi đứng yên một lúc làm Jungkook khó hiểu, lạ lùng lại đậu trước cửa hàng nhà người ta vốn định đi đến mắng thì cửa bỗng mở làm cậu tí nữa bị cửa đập vào người. A là là vị khách mua hoa quả vừa nãy, Jungkook lại cười tươi.

''A thật là ngại quá, tôi muốn đặt thêm 100 giỏ nữa vào 10h sáng ngày mai được không, nếu không làm kịp thì t...''
Vị khách xoa xoa tóc cười cười

''Làm được, làm được 200 cũng kịp chứ huống gì 100 haha.''
Jungkook gật đầu lìa lịa

''Vậy được, chọn tôi hoa quả tốt một chút, tiền không là vấn đề, đây là số điện thoại của tôi có gì người của tôi sẽ đến lấy, tiền cọc là bao nhiêu để tôi gửi.''
Vị khách vừa cầm điện thoại vừa nói

''A chờ tôi tính, ui da... 1.046.406 won(20tr đồng), anh cọc tui một nửa là 523.203.''
Cậu lạch cách bấm máy tính

''Ừ chờ tôi...chết rồi tôi vừa đi mua cái xe nên không đủ tiền mặt, ở đây có quẹt thẻ không, hay lấy tạm cái đồng hồ đi, tôi cũng đang vội.''
Vị khách kiểm tra ví tiền, ôi mẹ ơi còn đúng 5145W( 100k)

''A thật là, thôi tôi tin anh, tôi không dám cầm thứ đắt tiền này, có số là được, người lịch sự như anh sẽ không bùng a.''
Cậu cười rất tươi, lắc lắc tay.

''Haha thật ngại quá, vậy hẹn cậu ngày hôm sau, chào cậu.''
Vị khách đó cúi đầu chào rồi quay vào xe đi mất, Jungkook hít một hơi sâu

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA''

Tiếng hét vang vọng của Jungkook làm chim bay tá lả đi nơi khác, mấy hàng xóm bên cạnh mắng vốn vài câu không biết là phát bệnh cái gì rồi hét ầm hét ĩ lên. Jungkook hớn hở cười lớn trúng mánh rồi liền dẹp hết hàng hóa vào không bán gì nữa

''Jungkook cho chị 5 quả xoài tiện trả tiền hôm qua luôn.''
Một chị gái phóng xe máy đến.

''Em tặng chị luôn em không lấy tiền đâu, chị lấy đi.''
Jungkook vừa sắp quả vừa cởi mở đón chào.

Bà chị kia khó hiểu nhưng lại cười tươi, tự nhiên lại không mất tiền mua còn được trừ nợ, Jungkook đối với tiền nong kì kèo nợ mà không trả là biết tay nhau ngay, nay lại hớn hở cho luôn 5 quả xoài. Hoa quả cậu rất tốt vừa rẻ vừa ngon chất lượng nhưng mà rất ít người biết đến.

Jungkook bê từng thùng quả vào bên trong, hằng ngày phải có người phụ mới xong chứ một mình mau mệt lắm. Cậu bị bệnh xương hay nhức mỏi, công việc ngồi văn phòng cậu không có học thức tốt lại không muốn ngồi lì một chỗ gõ gõ tài liệu, quanh năm bám lấy nghề bán hoa quả cùng nhà trọ sống qua ngày.

Namjoon đang làm thì thấy tin nhắn nhóm ting ting một hồi, Jungkook khoe với họ là kiếm được khách sộp, một ngày kiếm được hai tháng lương của nhân viên, rủ họ có gì chiều về được cùng Jungkook đi mua đồ về làm một mình cậu không lo được. Bọn họ cũng nói qua loa rồi chú tâm vào làm việc, Jungkook cũng không quấy rầy nữa.

''Namjoon tối nay quẩy tiếp chứ, mấy em gái rất nhớ cậu.''
Đồng nghiệp A.

''Tôi khiếu, nay bận rồi.''
Namjoon cười xuề xoà.

''Bận cái gì chứ, hay là có bồ rồi, là cái em trai chủ trọ đâý hả.''
Đồng nghiệp B khẩy khẩy khủyu tay.

''Vớ vẩn cậu ấy nay trúng mánh khách sộp, mọi người đưa cậu ấy đi mua đồ, thôi làm việc đi sếp thấy lại chửi giờ.''
Namjoon cười lớn lắc nhẹ đầu, Jungkook cũng rất là đáng yêu mỗi tội khá khó tính, nhưng mà không phải gu của anh đâu.

Mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà, bọn họ nay đều xin về sớm à mà nói đến Yoongi gã ta hôm nay cũng lóc cóc đi xin việc nhưng cũng chưa đâu vào đâu đang chờ xét duyệt.

''Gớm có tiền là sung sướng quá nhỉ, viết thứ cần mua chưa rồi chờ Hoseok về rồi cùng đi.''
Yoongi cười nhẹ nhìn đứa trẻ này đang hào hứng mà cũng vui lây, xoa xoa cái đầu nhỏ đang háo hức tính toán

''Thế vị khách kia đưa tiền mặt hay qua thẻ, thẻ thì mau lấy xuống không tí nữa quá giờ người ta dọn hàng mất.''
Seokjin nhìn đồng hồ giờ là 4 giờ chiều rồi mà chợ 5 giờ đóng cửa, miệng lẩm bẩm không biết là cái tên kia vượt ổ gà hay sao mà lâu thế không biết, nhà có mỗi cái xe nó khổ thế đấy.

*Đoán xem vị khách đó là ai nè 😆
Nay au mải seo phì nên đăng chap muộn rất là xin lũi quý dị😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net