WAKE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Busan chắc hẳn cậu đã thấy bình minh trên biển đúng chứ? Nhưng mà lúc đó cậu ở một mình phải không? Chắc chắn là cậu đã buồn chuyện gì đó mà không muốn có ai đi cùng mình. Như vậy là không tốt đâu Jimin à. Nếu có những khó khăn hay là chuyện gì xảy đến khiến cậu thấy trống trải và bối rối, hãy nói chuyện với ai đó nhé. Ừ, và từ bây giờ cho đến về sau, cậu phải nói cho tớ nghe, đừng giấu tớ nhé. Chúng mình đã từng hứa với nhau sẽ làm bạn mãi mãi luôn cơ mà. Jimin của tớ là một người bạn rất tốt, tốt nhất nhất nhất trần đời luôn ấy.

Cậu luôn chăm sóc cho tớ, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở tớ mỗi khi tớ làm gì để cậu không vừa lòng, cậu chẳng bao giờ trách tớ, chẳng bao giờ nói những lời như :"Cậu phải thế này..., phải thế kia" cả. Lúc tớ mệt cậu cũng đưa cái bờ vai nhỏ bé của cậu ra và nói :"Dựa vào tớ đi này" cho dù cậu đang bị đau ở sau gáy, tớ sợ sẽ khiến cho cậu lâu khỏi nên chỉ dám tựa hờ đầu mình vào. Mỗi khi tớ nghịch ngợm và có lúc ảnh hưởng đến những việc cậu đang làm, Jimin của tớ chỉ cười nhìn tớ kiểu như:" Tớ làm xong thì cậu chết với tớ" và quay lại việc đang dang dở, tớ vẫn cứ dai như đỉa mà nghịch khiến cậu bất lực mà chạy đến túm lấy tớ.

Những lúc như thế tớ rất muốn được cậu vò rối tóc và mắng yêu vài điều rằng :"TaeHyung đẹp trai mà bị điên" hay là "TaeTae tớ sẽ đưa cậu về hành tinh của cậu". Jimin à sao cậu chẳng bao giờ bực mình mà mắng tớ vậy? Có vài lần tớ làm cậu bực mình nhưng cậu chỉ dọa tớ và sau đó chúng mình lại dính lấy nhau. Tớ thật sự rất nhớ khoảng thời gian tươi đẹp ấy.

Lúc này tớ đang nhớ cậu lắm, tớ đang ở công viên gần KTX của bọn mình và đợi đến khi bình minh lên. Vì bận rộn nên chúng mình không hay chờ đợi những điều như thế này cả, rảnh ra là chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng Jimin à đến lúc dậy rồi, đừng ngủ nữa. Dậy đi và đến đây với tớ, tớ đang buồn lắm nè, thiên thần của tớ hãy đến đây và an ủi tớ đi. Chỉ cần ở cạnh tớ và mắng vì giờ này vẫn chưa ngủ cũng được. Tớ thật sự rất cần có cậu...

Jimin ơi, mặt trời đang dần xuất hiện này. Nó đẹp thật đấy, nhưng mà không đẹp bằng Jimin của tớ. Cậu giống như một điều đặc biệt mà Chúa đã ban xuống để làm bạn tớ vậy. Jimin của tớ đã rất tuyệt vời rồi, cậu đừng có cố gắng giảm cân nữa, đừng nhịn ăn nữa nhé, sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào cả. Cậu đẹp lắm, đừng có tự ti rằng mình không đẹp trai, bởi vì trong mắt tớ cậu đẹp trai hơn cả cái người đang đứng đầu BXH mĩ nam cơ. Chỉ cần cậu ăn nhiều hơn, thì cậu còn rất đáng yêu nữa. Mau dậy thôi bạn yêu ơi, tớ sẽ nấu cho cậu những món cậu thích, bữa sáng này sẽ thật thịnh soạn và ngon miệng nhất từ trước đến giờ.

Mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi kìa, sao cậu vẫn còn ngủ thế? Dậy và đi tập gym theo lịch của cậu đi kìa. Sau khi cậu về chúng mình sẽ cùng ăn sáng và hôm nay đi chơi được không? Tớ muốn được đến Busan nơi cậu sinh ra, cậu mà không dậy tớ đây sẽ đi một mình đấy. Tớ không biết đường đâu, nếu tớ lạc đừng có mà ngồi khóc gọi cho tớ và định vị GPS để tìm tớ vì máy tớ bị hỏng GPS rồi~

Jimin ơi, dậy đi nè, tớ có nhiều đồ ăn lắm nè. Jimin ơi, thiên thần của tớ ơi, mau dậy và nói gì đó đi nào, tớ đang bên cạnh cậu này. Đừng lo gì cả, tớ xin lỗi vì lúc cậu cần tớ đã không đến kịp, tớ đã không kịp bên cạnh nghe cậu tâm sự để lòng cậu vơi đi bớt buồn phiền, nhưng sao cậu lại làm như thế này vậy? Sao cậu lại làm thế? Mọi người đều yêu thương cậu rất nhiều mà. Tại sao cậu lại cố tỏ ra mọi thứ đều ổn, ngay cả với tớ thế? Tâm trạng không tốt cậu phải nói cho tớ nghe chứ. Nếu có khó khăn gì cũng phải bảo tớ để tớ giúp chứ. Sao cậu lại biến tớ thành một người bạn vô tâm thế này? Cậu giấu tớ nhiều điều đúng không? Mau dậy và nói cho tớ hết đi mà.

Jimin à, chúng mình hứa với nhau là sẽ làm bạn của nhau đến hết đời, nhớ chứ? Chúng mình đã từng ở tầng cao nhất của tòa nhà ấy, nói rằng sẽ bên nhau ngay cả khi trở thành những ông già.

Nhưng mà giờ còn trẻ quá nè, chúng mình cũng hứa trước khi có vợ thì sẽ đi chơi thật nhiều nơi với nhau. Đi Nhật, rồi đi Pháp, đi đến những nơi mà cậu thích, tớ thích. Hôm nay tớ muốn đi Busan, tớ muốn vào nhà cậu chơi được không? Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu chưa đưa tớ vào nhà cậu đấy. Dậy đi thôi nếu không chúng ta sẽ bị muộn mất. Đã 8h sáng rồi. Tớ không muốn đi một mình, tớ không muốn bị lạc một lần nữa. Tớ không muốn cậu phải lo cho tớ. Tớ nhớ lần ấy cậu đã lo lắng như thế nào, nhưng mà khung cảnh ở đó đẹp quá, tớ đã quên mất đáng lẽ phải trấn an cậu trước. Khi cậu hỏi tớ đang ở đâu, tớ cũng không biết nữa, chứ không phải đùa giỡn gì đâu. Lúc trở về cậu không trách gì tớ cả, nhìn cậu vậy tớ thấy có lỗi lắm. Nên không muốn cậu sẽ bận lòng gì về tớ....

"Hyungg... SeokJin hyunggg... Jimin ơi.."

Anh SeokJin đang bên cậu này. Jimin ơi dậy đi.

"Nhịp tim đều rồi, đừng lo. Jimin sẽ tỉnh lại thôi. À anh nghĩ em nên tìm một bác sĩ tâm lí cho Jimin, chứ không phải anh. Anh chỉ chữa bệnh ở cơ thể thôi chứ không phải ở tâm hồn"

Jimin ơi... sao lại như thế?? Jimin ơi sao cậu lại khóc thế??? Cậu nghe thấy tớ nói từ nãy đến giờ phải không??? Mau dậy đi...đừng khóc mà, sao nước mắt cậu cứ chảy vậy chứ??? Tay cậu.. đã ấm hơn rồi này, má cậu cũng đã hồng hào trở lại rồi. Jimin ơi mau dậy đi tớ sẽ đưa cậu đi chơi, chỉ cần cậu bên cạnh thì sẽ không lạc đâu.

Để tớ ủ ấm cho tay cậu nhé, nhìn này, vẫn cứ lọt thỏm trong lòng bàn tay của tớ. Thế này thì làm sao có thể ủ ấm cho bàn tay người phụ nữ đời cậu hả?

"Um..."

"Hyung... ơi.. Jimin tỉnh rồi."

Cậu tỉnh rồi Jimin à..

"Tae..hyung..."

"Ừ tớ ở đây... cạnh cậu"

"TaeHyung, tớ xin lỗi.. vì đã không tâm sự với cậu, tớ sợ cậu sẽ khiến cậu lo cho tớ nên đã không kể cho cậu những điều xảy ra trong cuộc sống của tớ. TaeHyung ơi tớ xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, tớ xin lỗi vì đã khiến những người tớ yêu thương phải khóc vì tớ... Tae...Tae.. sao cậu lại khóc chứ? Đừng khóc mà, tớ đây, mau trách tớ vì đã hành động thiếu suy nghĩ đi, mau mắng tớ vì khiến mọi người phải như thế này đi. Đừng khóc TaeHyung..."

"Lại đây nào, để tớ ôm cậu. Được rồi, tớ sẽ không khóc nữa, Jimin à, đừng bao giờ làm những việc như thế này thêm một lần nào nữa, được chứ? Tại sao cậu không ngủ được mà không gọi hay nhắn cho tớ? Chỉ cần gọi tớ sẽ đến và ôm cậu ngủ thật ngon. Sẽ dễ dàng hơn việc này, đúng chứ?"

"Um.. TaeTae, cậu sẽ mãi bên tớ chứ? Tớ chỉ có mỗi cậu thôi..."

"Ừ, chỉ cần cậu đừng làm điều gì tương tự như thế này. Tớ sợ lắm... tớ đã rất sợ đấy. 2 ngày nay tớ đã rất lo và chỉ mong cậu mau tỉnh lại."

"Tớ xin lỗi, Tae..."

Không sao rồi, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Cậu sẽ kể cho tớ nghe những điều đã xảy ra nhé. Và hứa với tớ rằng đừng giấu bất kì điều gì thêm một lần nữa, được chứ? Tớ luôn bên cậu, chẳng phải cậu nói rằng tớ luôn ở ngay đây... bên ngực trái của cậu hay sao? Và cậu cũng thế, tớ sẽ không rời xa cậu đâu, vì cậu cũng ở đây này... ♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net