chap 57: Bé con... Nhìn tới tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, nhiệm vụ chăm bé con hoàn toàn rơi vào tay Taehyung. Bé con chỉ bám mỗi Tae, ăn cũng Tae đút, tắm cũng Tae tắm, ngủ cũng nhất định ngủ cùng Tae,...

6 thành viên nổi cơn ghen muốn tam bành, đố kị với Taehyung muốn nổ mắt... Thế nhưng, ghen thì ghen, đố kị thì đố kị, họ chẳng dám thể hiện ra...

Bởi, cách đây 1 tuần...
.
.
.
.

_ Bác sĩ, những điều bác sĩ vừa nói... Là có thật sao ạ? Thật là có hi vọng ạ? Bé con không phải rời xa chúng tôi phải không?

Jin, cảm thấy huyết mạch như có cảm giác ngưng trệ, anh đang... đang đón nhận 1 niềm hạnh phúc quá mức lớn lao...

Em ấy sẽ cần phải đi... Không cần bỏ bọn anh đến với tên Hyun Bin kia hay tay thầy giáo giả danh trí thức kia để chữa bệnh...

Thật may... Thật may...

Cả 7 chàng trai quỳ sụp xuống cảm ơn trời đất, nỗi sợ hãi mất cô từ qua giờ đã luôn bủa vây lấy họ.

Cô mới rơi vào tình trạng phong bế phòng vệ 2 ngày mà bọn anh cứ tưởng 2 năm. Đau khổ... Ăn năn... Tuyệt vọng... Thậm chí, bất lực.

Bọn anh vẫn còn hi vọng... Vẫn còn, chỉ cần có thể níu giữ bé con ở lại. Bọn anh tình nguyện trả bằng... mọi giá!
.
.

Theo những gì thuật lại từ BTS, bác sĩ đã có thể đi đến kết luận:

Bệnh nhân chọn cách phong bế phòng vệ ngoài vì bị tổn thương thì còn là vì... mệt mỏi. Không muốn đối diện với họ nữa nên chọn cách... để ý thức ngủ say.

Taehyung là trường hợp ngoại lệ hơn so với số đông còn lại là vì trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, bệnh nhân nảy sinh đồng cảm và mang ơn với Taehyung.

Chính vì vậy, tiềm thức cảm thấy có lỗi nên mới nảy sinh trạng thái hành động hiện tại, đây là vì ý thức đang ngủ say của bệnh nhân tồn tại ý nghĩ muốn bù đắp và cảm ơn đến Taehyung.

Mà sau khi nghe lời BTS kể xong, bác sĩ cũng khó kiềm lòng mà giáo huấn họ vài câu.

Ông bảo bọn họ bị ghét bỏ là không hề oan uổng, bị xem là người dưng càng là đã nhẹ nhàng. Bệnh nhân chưa hận bọn họ đến tận xương tủy đã là may mắn lắm rồi.

Nghe ông trách mắng, Bts chỉ biết cúi gầm mặt đón nhận.
.
.
.
.

_ Bé con, nghỉ tay chút đi em.

_ Chưa xong.

Bé con ngồi làm việc trước máy tính đã 3- 4 tiếng đồng hồ liền, đến nghỉ giải lao để uống nước thôi cũng không.

7 chàng trai vây quanh nhìn nhìn, ngắm ngắm, dài giọng năn nỉ, rốt cục bé con cũng chịu uống 1 ngụm nước. Xong lại quay lại tiếp tục làm việc.

_ Ưm... Đã xong.

J- Hope thấy vậy liền tiến tới xoa gáy cho bé con nhưng lại bị em gạt đi.

_ Không cần.

Anh buồn xo về chỗ, trơ mắt nhìn Taehyung thế chỗ anh massage cho bé con. Này... Là lỗi của anh, anh hiểu, anh đáng bị phạt. Nhưng... Tim anh thật đau quá!

Ôm hôn bị lạnh nhạt, thậm chí cả lúc quan hệ bé con cũng không đoái hoài, lúc nào em cũng dán mắt lên trần nhà, miệng lẩm bẩm đếm các hoạ tiết trên đó.

Đây là tình hình chung... 6 thành viên còn lại đều biết thân biết phận của mình. Trong mắt bé con hiện tại, 6 người bọn anh gộp lại đều không bằng 1 Taehyung.

_ Alo, Dạ vâng. Em vừa gửi bài cho buổi dự thảo khoa học sắp tới rồi ạ! Dạ, dạ vâng. Hyun Bin cũng tham gia ạ! Vâng, à không, Hyun Bin không phải bạn trai em ạ! Dạ, thật ạ! Ưm... Dạ, em sẽ gọi lại cho thầy sau ạ!

7 chàng trai căng màng nhĩ ra mà nuốt từng lời của cô. Riêng Jin và Suga là ngạc nhiên hơn cả... Hôm trước rõ ràng chính tai bọn anh nghe thấy bé con... Không hề phủ nhận chuyện yêu đương, thậm chí là kết hôn với tay Hyun Bin kia mà.

Hay là bọn anh đang bị lãng tai, chỉ là đang tưởng tượng ra cuộc nói chuyện kia của cô.

Taehyung không nhịn được lên tiếng, vụ tên Hyun Bin cũng tới tai anh từ 2 vị hyung lớn, anh... muốn thử xác nhận lại.

_ Bé con, Hyun Bin là gì của em?

_ Là bạn.

_ Còn gì nữa không?

_ Đồng hương.

Lúc này, Suga cũng sốt sắng xen vào:

_ Bé con, lần đi thư viện trước, tại sao khi được hỏi em lại không phủ nhận. Còn... còn đồng ý vụ gửi thiệp cưới.

Tôi nghiêng đầu, đáp gọn:

_ Vì phiền phức.

_ Phiền phức???

_ Ai cũng nghĩ tôi và Hyun Bin 1 cặp nên...

_ Nên em không phủ nhận??

_ Ừm... Hyun Bin không phiền, cậu ấy giúp tôi tránh được phiền phức.

_ Ý em là...

_ Rất nhiều nam sinh tỏ tình. Rất phiền phức...

Nhiều... Nhiều nam sinh tỏ tình...!? Điều đó có nghĩa là rất nhiều kẻ đang ngấp nghé người phụ nữ của các anh. Jin nén ghen tức, hỏi:

_ Sao trước giờ chưa từng nghe em nhắc tới?

_ Tại sao phải nhắc...!?

_ Vì...

_ Các anh đâu là gì của tôi.

7 người như chết lặng, dù đây là điều bọn anh từ lâu đã hiểu rõ. Nhưng khi những điều này thốt ra từ miệng bé con của bọn anh. Bọn anh vẫn không cách nào ngăn nổi... cơn đau tê tâm phế liệt này.

Đau... Đau quá...

Bé con, em khiến chúng tôi thật đau...

Trong lúc BTS bi thương đến cùng cực, bé con của họ lại không hề bận tâm.
.
.

_ Em... Hức... Bé con, em muốn... tìm gì tôi tìm hộ em?

Jimin nén lại cơn đau, anh nhìn bé con đang lục các ngăn kéo như tìm đồ vật gì đó. Anh muốn giúp.

_ Thẻ của tôi.

Jungkook đứng dậy lấy 7 cái thẻ trong cái hộp bị cất trong góc ra đưa cho cô.

_ Của em đây.

Tôi lắc đầu, không phải thẻ của tôi. Tôi lại tiếp tục tìm.

Namjoon tìm thấy trước tiên, thẻ này bị cất trong ngăn dưới cùng.

_ Đây, anh tìm được rồi.

Đây không phải... Là thẻ của Bighit mà.

_ Không.

Tôi lục tới ngăn kéo nhỏ trong hộp đựng bút.

_ Ra là ở đây.

Bọn anh thấy cô lấy ra 3 cái thẻ lạ mắt, đây rốt cuộc là thẻ của ai???

7 người cố kiềm lại cơn giận đang bùng phát... Bé con, không dùng thẻ của bọn anh, cũng không dùng của Bighit... Mà cô lại dùng thẻ của gã đàn ông khác, 3 thẻ... Vậy là 3 người...!?

Nếu là bình thường, bọn anh sẽ không do dự vác cô lên giường để trừng phạt thật nặng... Sẽ thao cô đến mức khiến cô không còn sức để mà đi tìm đàn ông.

Bọn anh 7 người, lẽ nào chưa đủ thoả mãn cô... Cô lại lén sau lưng bọn anh... Tìm đến đàn ông khác...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net